Chương 24
Ở cái ghế tựa trước nhà, ông hội đồng Kim phì phà cái tẩu thuốc mới, mặt ông vui hẳn. Chẳng mấy khi thấy ông vui như thế, đâu cũng nhờ cậu ba Hưởng lên Sài Thành, nhớ tới người cha già này mà mua về một cái tẩu.
Trong lòng ông hội đồng chưa bao giờ hết cắn rứt, từ ngày mà má đẻ của cậu ba nhắm mắt xuôi tay, cậu ba luôn không biểu hiện gì, im im lặng lặng mà sống, người làm cha không ra hồn như ông luôn tưởng đứa con này căm ghét mình lắm, hóa ra cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Kim Tại Hưởng miệng hời hợt đáp vài câu hỏi của ông hội đồng, còn mắt thì sớm đã nhìn đến cái hình bóng đang đu vào cái cột to ở bên lu nước. Mới đi có mấy hôm, sao mà nhớ quá trời quá đất. Giờ tận mắt nhìn nó, cách nó vài bước chân…
Tận lúc này cậu ba mới biết, từ lúc bắt đầu mở lời thương thằng Mẫn thì đã thương đến tận đáy lòng mất rồi.
“Cậu ba ốm hơn thì phải?”
Con Mỹ từ trong bếp thò cái đầu ra, nó trố mắt, săm soi, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cậu ba có thay đổi miếng nào đâu trời. Mắt anh Mẫn có bị chột không vậy?
Ở ngoài trời nắng gắt, thằng Tảo hớt hải, mặt nó méo mó như bị chó rượt, chạy một mạch vào trong nhà, nó thở vội, nheo con mắt, mồ hôi nhễ nhại.
“Bớ ông hội đồng ra mà xem. Cậu hai ngất ở bụi tre gần giếng nước đầu làng. Trông ghê lắm.”
Bà hội đồng ở tít nhà sau, vừa nghe thấy quý tử có chuyện, ném luôn chén cơm ăn dở, cái thân lắm thịt ục ịch chạy lên, gồng miệng mà gào.
“Trời ơi. Thằng Thạc với thằng Mẫn chạy ra mà cõng cậu về. Chúng mày còn đứng ngó cái gì? Chúng mày chờ con bà chết nóng ở đấy phải không?”
Thằng Tảo chạy trước, thằng Mẫn co giò chạy theo, thằng Thạc nhìn dượng út, dượng gật đầu, thằng Thạc ném cái rựa sợt đầu con Mỹ, con Mỹ hú hồn, quay lại đã không thấy bóng dáng ai. Khổ lắm, mấy nay suýt tí mất cái đầu hoài luôn.
Trái lại với bà hội đồng, ông hội đồng lại chán chường thấy rõ, đứa con tối ngày chỉ biết ăn với chơi, sớm đã chả để vào mắt, nuôi tốn cơm tốn gạo, giờ lông bông cũng ngủ hẳn ngoài, riết rồi không biết giữ mặt mũi cho cha má tí nào.
“Ông còn ngồi đó nói chuyện. Con ông nó sắp chết ngoài kia kìa.”
“Thôi bớt làm ầm. Nó thì chết kiểu gì. Chiều riết sinh hư. Nó mà được một tí như thằng Hưởng thì nhà cũng có phúc.”
Bà hội đồng đứng dậy, nước mắt lã chã nhưng cái miệng vẫn luôn chua ngoa chả chịu nhịn.
“Như thằng Hưởng thì làm sao? Nó thì tốt quá. Cũng chỉ là con của con đờn bà lang chạ với chồng người khác. Hay ho lắm sao mà ông kể?”
“Bà.”
Kim Tại Hưởng đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng vào trong. Bà hội đồng ngó theo, chỉ chỉ chỏ chỏ. Giỏi giang thì hay lắm sao? Dù gì thì con ruột cũng đẹp mặt đẹp mày hơn con hoang thôi.
Kim Nam Tuấn được Trịnh Hạo Thạc cõng về. Cậu hai nằm trên giường xụi lơ, hai con mắt cậu thâm đen híp lại, nhìn cậu ốm nhom, cả người lại xanh bệt ra. Con Mỹ nhìn mà nghệt cả mặt, bản tánh nó nhát cáy nay gặp kiểu này nó lùi hẳn ra sau tấm lưng rộng đầy mồ hôi nhễ nhại của thằng Thạc.
“Trời ơi con ơi là con. Mày bảo mày đi lên huyện với thằng Tảo chơi dăm bữa mà sao giờ mày thành ra thế này hả con?’’
Bà hội đồng khóc hu hu, khúc ruột do mình đẻ ra, giờ nhìn nó người không ra người, ma không ra ma, xót xa không chịu được. Khi nãy bà tóm đầu thằng Tảo hỏi chuyện cho ra lẽ, nó dắt cậu đi đâu để giờ cậu bị như này. Thằng Tảo câu trước câu sau thề thốt, hổm nay nó về quê lo giỗ ông bà, nó chả có đi chung với cậu. Nay được bữa tình cờ vừa về, tiện cái đường ra giếng lấy nước tự nhiên lại thấy cậu nằm bất động.
Kim Thanh Hoa quay sang biểu con Mỹ đi ra sau nhà, ngắt một ít bông bưởi đi nấu nước để còn có gì mà lau người cho cậu hai. Rồi cô út cũng nép sát vào dượng út, nhìn mặt cô út lo lắng chộn rộn, dượng cũng biết ý vỗ nhẹ lên tay cô út.
“Thằng Mẫn mày chạy ra coi thử ông đốc tờ tới chưa? Cái ông cho tiền thì lấy nhanh lắm còn kêu tới chữa bệnh thì mãi cũng chưa thấy cái mặt mo của ổng.”
Ông hội đồng ngồi một bên nhìn bà hội đồng cứ loạn cả lên thì thở dài.
“Má nó chớ có lo quá. Thằng hai chắc không sao đâu.”
“Ông nói vậy mà coi được. Ông nhìn nó đi. Lòng tui đau đớn lung lắm.”
Giọng thằng Mẫn ở ngoài vang vọng, ông đốc tờ cưỡi xe bò tới rồi. Mọi người bên trong ngay liền tản ra, chừa cho ông đốc tờ cái lối đi vào. Đến cạnh giường, ông đốc tờ bỏ mũ, mắt ông lem nhem, sờ đầu, sờ bụng, sờ ngực cậu hai. Ổng còn banh mắt cậu hai ra nhìn chằm chằm. Sau một hồi thì ổng nói gì đó với ông hội đồng, xong ông hội đồng đuổi hết mấy đứa người làm ra ngoài, rồi ông đóng cửa lại.
Sau cả canh giờ ấy, thằng Mẫn thấy ông đốc tờ vác cặp với nón ra về, còn bà hội đồng được ông hội đồng dìu về phòng nghỉ ngơi, mấy người ăn kẻ ở cũng tò mò không biết cậu hai bị cái gì mà ông đốc tờ cứ lấm la lấm lét.
Thằng Mẫn lại định chộp lấy dượng út mà hỏi chuyện, ai dè còn chưa kịp làm gì, cậu ba đã ở đâu lù lù xuất hiện, nó sợ hú hồn, xém tí té xỉu.
“Mày đi vào phòng gặp tao chút.”
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Kim Tại Hưởng đã ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, ghì chặt nó ngồi áp sát lên người mình. Thằng Mẫn cũng lấy làm quen, với lại nó cũng nhớ cậu lắm, hổm rày không được thấy cậu, lòng như bị lủng một lỗ vậy, trống vắng không sao chịu được.
“Ở nhà mày có nhớ tao không mà sao tao đi tao nhớ mày quá. Đêm ngủ không có mày, tao không ngủ được.”
Thằng Mẫn cười hiền queo, hai tay nó vịn mặt cậu lắc qua lắc lại, nó nhìn chằm chằm, coi coi đi lên đó cậu có mất miếng thịt nào không. Nó nghịch thì cậu ba cũng không có la nó, ngược lại ngồi im để nó muốn làm gì làm, lâu lâu cậu lại mổ vô cái mỏ chu chu lên của nó.
“Cậu đi Sài Thành vui không?”
“Không có mày nên không vui.”
“Vậy sao lúc con nói cậu dắt con theo với cậu không chịu?”
“Tao đi có việc nhưng lần sau sẽ dắt mày đi. Trên đó có nhiều đồ ngon lắm mà ngặt cái tao mua về cho mày không có được.”
Khua khua tay, thằng Mẫn chậm rãi mân mê cái mái tóc đen tuyền của cậu ba. Nó bữa giờ là trông ngóng cậu chứ có phải là trông ngóng quà vặt của cậu đâu.
“Không sao. Cậu về là con vui lắm rồi nè.”
Vẻ mặt cậu ba tiếc nuối dữ dội, cậu lúc đầu là định mua hết cả cái chợ gói mang về cho thằng Mẫn nhưng đi tàu thì đồ ăn lại mất ngon. Nhưng không sao, dù gì cậu cũng đã chọn mua một thứ khác thay thế rồi.
Cậu ba lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng đeo lên cổ thằng Mẫn. Da thằng Mẫn trắng gần như bông bưởi nên sợi dây chuyền tỏa sáng lung linh, chói lóa luôn cả mắt thằng Mẫn. Ôi chao chắc nhiều tiền lắm nha.
“Cậu cho con hả?”
“ Ừa. Thương lắm mới cho đấy.”
Nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn đến cậu ba, thằng Mẫn muốn khóc quá trời. Nó khịt khịt mũi, nó biết dân tầm thường chân dính phèn như nó không có đeo mấy cái này được nhưng nó biết nó mà trả lại thì cậu chắc chắn sẽ giận nó.
“Dạ con cảm ơn.”
Ôm nó một hồi lâu, cậu ba uống một ít trà, lòng dạ đắng chát, đôi mắt xanh của cậu hơi chớp chớp, cậu buột miệng.
“Mẫn này.”
“Dạ?”
“Cậu sắp tới phải cưới cô Lý, Mẫn có chịu nổi không?”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com