Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Con Thảo từ ngày chữa cái chân về nó lầm lì hẳn, cái miệng không còn lải nhải như trước, nó cứ cúi gằm mặt theo chân cô Lý, chỉ có điều giờ nó không có nhanh nhẹn nữa, nó đi cà thọt, nên cứ hơi chốc lại bị cô Lý mắng cho, thằng Mẫn trông cũng thấy tội.

Còn cô Ân Bình từ ngày biết được cậu ba Hưởng đồng ý nên duyên vợ chồng với mình thì cô hống hách ra hẳn, chưa chi cô đã muốn quán xuyến mọi thứ trong nhà ông hội đồng Kim rồi. Có hôm cô cả gan bước hẳn vào phòng cậu ba, bảo muốn dọn dẹp phòng cậu cho gọn gàng, tiện mốt dọn thêm đồ cô vào, ai dè cậu ba nổi điên, không nói không rằng đạp cô Lý văng ra khỏi cửa.

Được cái con Mỹ nó bắt gặp, nó lại cười đến sống dở chết dở, cô Lý thẹn quá nhưng không biết phân bua kiểu chi, cuối cùng lại bảo cậu ba ngại nên chờ cưới xong mới cho cô ở chung.

"Phụt. Mày đừng làm tao cười kẻo tao không thấy đường bổ củi."

Thím tám bình thường cũng hay xụ mặt bảo tụi nó đừng có thài lai chuyện của người khác nhưng hôm nay thím cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng. Thím hắng giọng giả vờ làm nghiêm.

"Mày ngồi im cho tao chải đầu, mày có múa máy tao rị văng hết tóc ra là xấu đó nha."

Chiếc lược gỗ lướt trên mái tóc đen óng của con Mỹ là do anh Thạc làm cho nó bằng thứ gỗ nào đó rất thơm, con Mỹ nâng niu dữ lắm, ngày nào cũng nhờ thím tám chải đầu cho.

"Mà nhắc tới lại bực. Hôm qua không có cậu ba chắc tao bị cậu hai quật cho chết."

"Ơ anh Mẫn ngộ tánh nhờ? Này đâu phải tại em."

Tối qua lúc con Mỹ đương ngồi nhìn anh Thạc ăn miếng ức gà dưới ánh trăng khuyết thơ mộng, tự nhiên cậu ba đâu lù lù xuất hiện, cậu bảo phòng cậu hết đèn dầu rồi, cậu biểu nó đi mua. Mà đường xa tối đen, con gái con lứa như nó là chúa sợ ma, nhỡ lúc bước qua cầu bị ma da kéo giò thì sao, nên anh Thạc mới đi chung đó chứ.

"Tao nói không lại mồm mép dẻo quẹo của mày."

"Lớn cái đầu rồi mà cứ cãi chửi nhau tối ngày, trông cậu ba vậy mà vẫn phải nghe theo sắp xếp của ông bà hội đồng, chắc cậu cũng không vui sướng gì."

Thằng Mẫn nghe thím tám nói thế tự nhiên lòng cũng buồn buồn.

Đôi khi nghèo khổ nó có cái sướng của nghèo khổ, có thể mình không có tiền mần cưới hỏi nhưng mà ưng ai thì dễ ngỏ lời, còn giàu sang thì nhiều người đều phải theo lời cha má, có khi tới ngày cưới mới thấy mặt người sẽ chung sống với mình cả đời.

"Ông bà hội đồng ngày xưa cũng vậy thím nhỉ, chỉ khổ mỗi bà hai."

"Con Mỹ mày khẽ cái mồm thôi, mấy chuyện này nói lung tung là bị đánh bầm mình."

Đem mớ củi được chẻ xong xếp lại gọn gàng trong bếp, thằng Mẫn lấy ống thổi phù phù, rồi lấy cái chổi quét bớt tro bị rơi ra ngoài, chụm thêm tí củi, canh tầm chốc nữa cậu ba dậy thì có nước kịp cho cậu tắm rửa. Cậu ba hay tắm buổi sáng sớm, mà nước trong lu lúc sáng lạnh lắm, nó lo cậu bệnh nên thôi cứ tiện tay nấu nước ấm cho cậu.

"Mà thím tám ở đây lâu, chắc thím biết nhiều chuyện lắm nhỉ?"

Búi tóc cho con Mỹ gọn gàng, thím lấy cái quạt lá phe phẩy, đôi lúc thím hay nhớ đến đôi mắt đẹp mà đầy nỗi buồn của bà hai, bà tốt, bà đẹp nhưng số bà khổ quá.

"Cũng xong hết công việc rồi, thôi cũng sắp tới giỗ bà hai, tao kể bây nghe chứ lóng rày tao mơ gặp bà hai suốt, bà kéo tay tao khóc hoài."

Hồi ông hội đồng Kim còn trẻ, khi đi học ở Tây có quen biết một cô gái rất đẹp. Cô mang dòng máu Tây của cha, nước da người Nam của mẹ. Hai người bên nhau hạnh phúc lung lắm, nhưng cũng không được bao lâu thì ông hội đồng bị ép về quê cưới vợ.

Bà hội đồng năm đó cũng không đồng ý cưới ông hội đồng, vì bà cũng có người thề non hẹn biển trước rồi, nhưng mà vẫn không thể cãi lời cha má, cưới thì vẫn phải cưới nhưng nghe đâu nhơn tình của bà vẫn lui tới gặp bà, mãi tới khi sanh cậu cả xong thì bà hội đồng mới dứt áo cắt đứt tình nghĩa với nhơn tình kia.

Chỗ này thím tám cũng chỉ là nghe đồn thổi, cũng chẳng mấy ai rõ thực hư ra sao, ông hội đồng không truy xét thì cũng chẳng có ai dư hơi ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.

"Rồi bà hai được ông đón về khi sanh cậu ba phải không thím?"

"Ừa."

Chuyện đờn ông thời này năm thê bảy thiếp vẫn là bình thường, ông đón bà hai về, nhớ lần đầu gặp bà, thím tám mở to cả hai mắt, bà hai đẹp lắm, là người đờn bà đẹp nhất mà thím từng thấy. Nhưng nhiều lúc thím mong rằng, giá như ngày đó bà hai đừng theo ông về đây.

Thím tám làm việc lẹ làng, đâu ra đó, với tánh thím hiền nên ông an tâm để thím chăm sóc cho bà hai và cậu ba, nhưng mà phận là người ăn kẻ ở, nhiều lúc bà cả kiếm chuyện đánh đập chửi rủa bà hai, thím tức lắm mà thím không làm gì được.

"Tội nghiệp bà hai, tội cả cậu ba."

Lau đi hàng nước mắt đã sớm rơm rớm trên gò má nhăn nheo lấm tấm đồi mồi của mình, thím tám cười, cười như muốn khóc. Bà hai chưa một lần vòi ông hội đồng bất cứ cái gì, bà bị ức hiếp bao nhiêu cũng không có nói, tận khi cậu ba cũng đủ lớn khôn rồi, bà hai mới không muốn sống nữa.

Bà treo cổ. Tiếng bìm bịp kêu inh ỏi, như lời oán than da diết của bà hai. Ông hội đồng ơi bà hai đi rồi.

Kiếp chồng chung đã khổ, vốn dĩ đến trước lại thành như loại đờn bà không có nết na giật chồng người khác, ôi đâu cũng do ông hội đồng nhu nhược, đón bà về nhưng không nom bà được bao nhiêu, bởi vậy ông hội đồng mới ray rứt, mới thương cậu ba hết mực.

Tiếng nước sôi ùng ục, thằng Mẫn thở dài, buổi sáng sớm trời trong xanh đẹp đẽ nhưng sao nghe thím tám kể chuyện xong, cả người đều thấy nặng nề, con Mỹ ngồi khóc tu tu, mong kiếp sau ông trời có mắt, để bà hai có thể sống an bình, hồng nhan bạc mệnh, ông bà nói vậy là có lý do hết.

Thằng Mẫn bước vào phòng, đã thấy cậu ba ngồi uống trà đọc sách, nó nhìn cậu, cậu coi vậy, mấy ai biết được tuổi thơ cậu cơ cực đến nhường nào. Nó bước tới leo lên ngồi trên hai chân cậu, chậm rãi ôm lấy cái tướng to bự của cậu.

"Mày bị sao? Ai làm gì mày?"

Nó lắc đầu. Cậu ba Hưởng nắm đầu nó kéo ra, cậu nhìn thẳng vào mắt nó, không lẽ mới sáng đã bị ai kiếm chuyện rồi mò tới đây nhờ cậu đi đòi công bằng đó chứ, nhưng mà bình thường nó đâu có như thế.

"Nói. Không nói cậu tét mông mày đấy."

"Không. Chỉ là thấy thương cậu."

Kim Tại Hưởng mỉm cười gõ nhẹ lên cái trán của thằng Mẫn, càng ngày càng ranh hơn rồi, biết lấy lòng cậu luôn rồi, không uổng công cậu nuôi nấng dạy bảo, giỏi, ưng cái bụng.

Sờ vào đôi mắt rất Tây được thừa hưởng từ bà hai của cậu ba, đáy lòng thằng Mẫn trào dâng tình mẫu tử sâu đậm.

"Con sẽ giúp bà hai yêu thương và chăm lo cho cậu."

"Mày muốn làm má tao à? Gan Mẫn nhà mình dạo này to thế nhỉ?"

Cậu ba cười sờ sờ cái bụng thằng Mẫn, giống như sẽ sờ ra được cái gan của nó vậy. Nhưng thật tâm mà nói, mấy lời này của thằng Mẫn tuy không quá to tát nhưng cậu cảm nhận được hết những gì mà nó muốn tỏ bày, cậu mang ơn nó dữ lắm, không có nó, cậu chẳng là cậu.

"Cậu kì ghê."

Nó giãy dụa, cậu không hiểu ý nó gì hết trơn, bực bội. Rồi cậu ba ôm lấy nó, cậu chôn đầu mình vào sâu trong người nó.

"Cậu biết. Trên đời này, chỉ có mình mày là thật lòng thương cậu."

_________________________________

Chuẩn bị tinh thần đi bà con. Truyện bắt đầu có cái để coi rùiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin