Chương 4
" Lớn rồi, chúng mày không còn coi lời bà ra gì phải không? "
Giọng bà hội đồng vang khắp cả giang nhà cùng với tiếng roi mây vụt xuống nghe sao mà nổi cả da gà, sống lưng cũng muốn lạnh toát.
Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc quỳ rạp ra nền đất, từng chút chịu đựng cái đau đớn đến rách da thịt. Bà hội đồng tuy cũng có tuổi nhưng lực của bà vô cùng lớn, tấm áo vải sờn trên người Phác Chí Mẫn cũng sắp bị đánh đến rách.
" Bà. Là do con ham chơi kéo thằng Quốc ở lại, nó không có tội. "
" Mày vẫn còn lớn mồm lớn miệng được à? Được. Vậy thì đánh mày nhiều hơn. "
" Bà ơi đừng... "
Điền Chính Quốc quỳ đến bên chân bà, cố gắng thở dồn cầu xin bà nương tay không thôi Phác Chí Mẫn chắc chắn sẽ bị đánh chết.
" Mày né ra. "
Bà Kim từ đầu tới cuối chả có ưa gì ở Chí Mẫn, nhân lúc ông hội đồng đi lên huyện có việc, bà phải trừng trị thật mạnh, thế mới vừa cái nư của bà.
Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay, Phác Chí Mẫn nó giống như đang dùng hết sức còn lại để bảo bọc cái thứ dễ vỡ nào đó, vết thương của nó không quan trọng bằng thứ này.
Cậu ba Hưởng bình thường sẽ không để bà Kim hành xử như vậy với Phác Chí Mẫn nhưng hôm nay cậu một mực im lặng ngồi ở trên phảng, ánh mắt cậu lạnh ngắt, nhìn nó không một chút thương cảm nào cả.
Mà cũng đúng thôi, dù sao thì tội nó là ham chơi bỏ việc, đã tối rồi cơm cũng chưa có cho cậu ăn, mơ đâu cái mộng cậu sẽ cứu nó chứ.
Mắt thằng Quốc giàn giụa nhìn anh Mẫn của nó gần như bị bà hội đồng đánh mềm hơn cái bánh dày. Máu cũng ứa hết ra, rồi thêm nước sông chưa khô ngấm vô, từ chân đến tay đều bầm tím trông ghê lắm.
Tới cái roi thứ 78, cậu ba Hưởng mới nhíu mày định nói gì đó nhưng bà hội đồng đã dừng tay lại, cây roi mây mỏng cũng đã dập nát.
" Thằng Quốc lôi thằng Mẫn bỏ vô cái nhà kho cũ, không ai được cho nó ăn bất cứ cái gì hết, cho nó nhớ cái tội của nó. Ở đợ mà cũng đua đòi chơi bời. Mày nhớ mà canh chừng nó cho tao. "
Chính Quốc vội vàng chạy lại định chừng sẽ khoác tay Chí Mẫn dìu đi vì anh Mẫn hình như ngất xỉu rồi.
" Quốc. Tao bảo mày là lôi đi. Mày không hiểu tao nói gì à? "
" Dạ. "
Là tiếng " dạ " của sự bất lực. Chưa bao giờ Điền Chính Quốc cảm thấy cái phận tôi tớ nó bị chèn ép đến mức độ này.
Giá như nó giàu. Và nó cực kỳ muốn được giàu.
Trước con mắt đanh thép của bà hội đồng, Phác Chí Mẫn được Điền Chính Quốc kéo lê từ trước sân đến tận cái ao phía sau nhà.
Cậu ba nhìn theo, hai tay chấp ở phía sau lưng, không một ai biết được cậu ba đang nghĩ cái gì cả.
Tới tối khuya Chí Mẫn mới mở mắt nổi, cả người nó đau nhứt có muốn nhúc nhích cũng khó khăn, nhìn thấy cái chỗ lụp xụp mạng nhện, nó cũng không có gì hết hồn.
Nó bị nhốt chỗ này riết thành quen. Cũng sắp trở thành ngôi nhà thứ hai luôn.
Dẫu sao cũng là cái phận, nó cãi trời cũng có được gì đâu, quan trọng là nó đói quá, bụng kêu ọt ọt rồi.
" Anh Mẫn. "
Nheo con mắt lại mới thấy thằng Quốc nó lọ mọ lấm la lấm lét đi vô, trong tay còn cầm cái bánh bao nhỏ.
" Cho anh nè. Ăn lẹ kẻo bà thấy là chết á. "
" Ở đâu mày có vậy? "
Nãy ăn cơm xong, cũng không có cơ hội lấy trộm một ít cho Phác Chí Mẫn miếng cơm, cái tự nhiên đâu cậu ba cho thằng Quốc cái bánh bao, cậu bảo cậu ngán, cái thế là giấu nhẹm mang ra đây.
" Anh hỏi chi. Ăn đi mà. "
Phác Chí Mẫn ngồi dậy, nó đói đến mức cắm đầu mà ăn, vì là ăn trong lo sợ bị người phát hiện, nên suýt nữa đã mắc nghẹn, thằng Quốc ngồi bên phải vỗ vỗ cái lưng nó, nhưng thằng nhỏ cũng không dám vỗ mạnh, cả người anh Mẫn giờ toàn là vết thương thôi.
Sao số chúng nó khổ quá vậy nè?
" Tại em rủ anh đi chơi nên mới như vậy. Quốc xin lỗi. "
" Mày tào lao. Là do tao làm mất cái vòng mới ở lại lội sông tìm. Mày không ở lại với tao thì mày đâu có bị đánh. "
Số gì mà xui tận mạng. Thiệt đúng là nghèo nó hay xui.
Nhìn lại cái thứ lấp lánh trên cổ tay, Chí Mẫn cảm tạ trời khi nó vẫn có thể tìm lại được món đồ mà cậu ba cho nó.
Điền Chính Quốc nhìn cái cách Phác Chí Mẫn nâng niu chiếc vòng kia mà muốn mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp gì cái tiếng sột soạt bên ngoài làm chúng nó giật mình.
" Mày núp ở đâu đi lẹ lên. "
Thằng Mẫn thì sợ thằng Quốc bị vạ lây còn thằng Quốc thì cứng đầu ngó ra ngoài, bên bụi rơm to to có con mèo mướp vừa phóng đi.
" Không có người. Thôi anh Mẫn ngủ đi để lấy lại sức. Sáng còn phải đi bổ củi nữa. "
" Vậy tao ngủ. "
Sức cùng lực kiệt, nói ngủ liền ngủ.
Lấy mớ rôm phủ phủ lên người Chí Mẫn, thằng Quốc ra trước cửa ngồi ngắm sao cũng như thực hiện nhiệm vụ canh chừng mà bà hội đồng đã giao.
Nếu ông trời có mắt, thì hãy cho nó trở nên giàu có, khi mà có nhiều tiền trong tay, nó sẽ chuộc thân cho nó và anh Mẫn, sẽ không để anh Mẫn chịu khổ nữa, cũng sẽ không còn cái kiếp ngày ngày phải cúi đầu nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Nhưng biết bao giờ mới làm được như vậy đây?
" Né ra. "
" Dạ? Cậu... cậu ba. "
Thằng Quốc vội vàng lách ra cho cậu Hưởng bước vào trong cái nhà kho vừa dơ vừa cũ kĩ.
Nó trợn cả hai mắt khi thấy cậu ba ẵm ngang Phác Chí Mẫn lên và hình như định sẽ đem đi khỏi chỗ này.
" Cậu ba. Bà không có cho... "
" Mày im. Có hỏi thì bảo đến gặp tao. "
" Dạ. "
Phác Chí Mẫn ngủ say như chết hoặc cũng có thể là do Kim Tại Hưởng đi một đoạn đường dài không hề phát ra chút động tĩnh nào.
Về tới phòng, mới nhẹ nhàng đặt Phác Chí Mẫn yên ắng trên giường, đem cái mền đắp lên người nó, Kim Tại Hưởng cũng chả quan tâm đến cái chuyện mọi thứ sạch sẽ của mình sẽ bị làm dơ vì bụi bặm.
" Tại sao mày không nói là do tìm cái vòng nên mới về trễ? "
" ... "
" Ai mượn mày nói là mày đi chơi với thằng Quốc? "
" ... "
" Như vậy thì tao đã không để bà ta đụng đến mày? "
Bàn tay Kim Tại Hưởng lúc này siết chặt hơn bao giờ hết.
_____________________________________
Đố mấy bạn ai sẽ là người ác nhất cái fic này. Ai mà nghĩ là bà hội đồng thì ôi quá ngây thơ rồi.
ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐƠN GIẢN QUÁ NHA. YẾU TỐ BẤT NGỜ BĂNG KHÔNG THIẾU 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com