Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thứ âm thanh réo rắt mang theo cái buồn man mác của tiếng dây đàn kìm vào những khi chập tối, cô đào hát với dáng người mỏng manh, cái tà áo dài lụa là màu hồng phấn nằm bệt trên tấm phảng gỗ màu đồng cũ, ngâm nga vài câu chèo.

Kim Nam Tuấn ngồi ở chiếc bàn đối diện vị trí cô đào, nhâm nhi cái điếu thuốc lào say sưa trong cái chất giọng cao trong suốt của người đẹp. Từ khi quen biết cô, thì cái quán trà gần như là địa điểm quen thuộc của cậu hai Tuấn.

Khúc tương tư vừa dứt, cái chớp mắt của cậu hai cũng vừa tan, cô đào mỉm cười e thẹn nhận từ cậu một trăm đồng cho công sức hôm nay. 

Từ ngày cậu hai đến, tiền kiếm được nhiều hơn gấp ba bốn lần.

" Hát rất hay. "

" Liễu đây nào dám xin cậu cất đi. "

Cậu hai lắc đầu, dúi vào bàn tay trắng trẻo của Bích Liễu thêm năm mươi đồng. 

" Qua cho riêng. Cứ nhận lấy. "

Con gái một thân một mình, mang kiếp cầm ca để kiếm tiền lo lắng cho mẹ già bệnh đau, nhìn như vậy có thương không chứ? 

" Cậu giúp đỡ tôi nhiều quá. Tôi không trả nổi ân tình này. "

" Qua đâu có bảo Liễu trả. "

Nhớ lại đêm hôm đó, Kim Nam Tuấn sau khi ở nhà thằng Tảo đánh cờ về, trời tối đen như mực, đi đến ngỏ làng, liền thấy một cô gái ngồi ở bên cái giếng, mặt mày nhăn nhó ôm lấy cổ chân.

Bích Liễu là đi gánh nước, không may bị trượt té đau chân, cậu hai tính tình tốt bụng, dìu dắt cô về cái nhà nhỏ bé bên mé sông, cách ngỏ làng chừng nửa canh giờ đi bộ. Sự tình quen biết này, hẳn may là cơ duyên tiền định.

" Qua về. Mai qua lại tới. "

Tiễn cậu hai nhà họ Kim về, Bích Liễu bặm môi đem tiền bỏ vào túi áo. 

Ở vùng quê làng, ban đêm đi trên con đường mòn không hề được thắp đèn điện như phương Tây, vì bấy giờ Việt Nam còn chưa đi vào thời kì phát triển đến mức ấy. Nhưng lợi thế ánh trăng sáng, không cần đèn dầu vẫn có thể thấy đường đi.

Phác Chí Mẫn xung phong đi trước Kim Tại Hưởng, phận làm tôi tớ, ý thức được việc cũng phải lăn xả khi có nguy hiểm rình rập đến chủ của mình cho dù cái thân nó bé xíu, cướp có tới, thở một hơi chắc nó đã sớm bay đi như cọng lông gà rụng vào sáng sớm.

" Cậu ơi. Cậu ơi. "

Dừng chân ở đầu đình, nó vẩy vẩy tay í ới gọi Kim Tại Hưởng, biết ngay là cứ có đoàn tài tử về hát là sẽ có mấy bác bán vòng xuất hiện mà. 

Mấy sợi chỉ đỏ đơn giản được tết lại với nhau thành cái vòng nhỏ, ở trong mắt cậu ba thì mấy thứ này trông rất vô vị không hiểu sao Phác Chí Mẫn lại thích thú đến vậy. 

Vòng tao cho mày chưa đủ đẹp hả?

" Một cái bao nhiêu vậy ạ? "

Bà bán hàng cười hiền, miếng trầu trong miệng vẫn còn đang nhai móm mém, trên gương mặt đầy nếp nhăn, ánh lên màu hồng nhạt vì men say của thứ chát chát đỏ đỏ tiết ra từ trầu.

" Một hào thôi. "

Phác Chi Mẫn thở phào một hơi, mừng ghê lúc sáng cô út về cho tận ba hào. Vậy tiền còn dư mang về nhét dưới chiếu để dành mốt cưới vợ như lời thím Tám đã nói.

" Mua cho tao nữa. "

" Dạ? "

Kim Tại Hưởng mặt mày dửng dưng giống như bản thân chưa thốt ra một lời nào cả.

" Tao không nói hai lần. "

Thực ra là nó có điếc đâu mà không nghe thấy, vấn đề quan trọng nhất ở đây là cậu bảo muốn mua nhưng sao cậu không đưa tiền vậy? 

Bốn mắt nhìn nhau hết năm giây, Phác Chí Mẫn đành lấy thêm một hào nữa đưa cho bà lão bán hàng.

Cậu ba nhiều tiền như vậy mà không chịu trả, nó nghèo lắm rồi, cậu làm sao biết được cái gì gọi là đồng tiền đi liền khúc ruột. Hỏi coi có khác gì tư bản bóc lột không?

Coi như lần này cậu nợ nó một đoạn ruột đi.

Bà lão đeo vô cho hai người, cảm ơn này nọ xong xuôi liền đi vào trong đình. Kim Tại Hưởng nâng ngang cổ tay trái lên tầm mắt. 

Cũng đẹp.

Do là đoàn tài tử kì này lớn nên người dân đi xem rất là đông, cùng với cũng vừa kết thúc vụ mùa, rảnh rỗi vẫn nên tự thưởng cho bản thân một niềm vui sau mấy tháng trời cực nhọc.

Vì là không nghĩ mọi người sẽ đi đông đến vậy, nên cả hai người Phác Chí Mẫn đi vào sau, nên không có cách nào bon chen lên trước, tất cả bao quanh cái sân đình thành một lớp rào dày, tiếng đàn nhị kéo ra âm thanh, hát nói vang lên nhộn nhịp.

" Biết vậy đi sớm một chút rồi. "

Phác Chí Mẫn tuy đang ở độ tuổi hai mấy sung sức trai tráng nhưng trời sinh tướng người nhỏ bé, chiều cao đáng buồn không muốn nhắc tới nên muốn thấy được mặt người diễn thì phải cố gắng nhón chân lên xem. Cực nhọc vô cùng.

Kim Tại Hưởng đứng cạnh bên, dư sức nhìn hết toàn bộ đoàn đang diễn những cái gì, nhưng cậu ba trước giờ chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ nhàm chán này.

" Mày làm vậy không biết mệt hả? "

" Cậu ơi con muốn coi. "

Ba cái này có gì đáng coi?

Cậu ba bất ngờ hạ thấp người xuống, hướng lưng về phía Phác Chí Mẫn. 

" Lên tao cõng. "

" Dạ? "

" Tao không nói hai lần. "

Nó trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có chuyện người ở trèo lên người chủ ngồi, nghịch lý này nó không phải không biết. 

" Ông bà hội đồng sẽ giết con mất. "

" Mày sợ hai người đó chứ không sợ tao à? Leo lên. "

" Dạ. "

Vội vã đáp một câu, vẻ mặt Phác Chí Mẫn như sắp mếu tới nơi cũng phải nghe theo mà để cho cậu ba cõng. Sợ thì có sợ đó nhưng trời ơi lợi quá trời lợi luôn nè.

Nhìn xung quanh hình như là nó cao nhất luôn. Cảm giác lần đầu tiên nhìn được chõm đầu của tất cả mọi người mà nó mãn nguyện vô cùng.

" Mốt chỉ cần là lời tao nói, mày cái gì cũng không cần sợ. "

" Dạ con biết rồi. "

Phác Chí Mẫn cười tươi quàng hai tay ôm sát vào cổ cậu ba để giữ thăng bằng, sau đó rất là tập trung xem hát.

Kim Tại Hưởng thì lâu lâu xốc người nó lên một chút, người thì nhẹ hều, toàn thấy xương mà cũng có chỗ có da có thịt.

Căng tròn hoàn hảo. Vừa vặn với lòng bàn tay.

" Anh Quốc. Anh nhìn đi đâu vậy? "

" Hả? Không có gì. "

Điền Chính Quốc lơ đãng xoay người lại thôi không nhìn về phía nào đó nữa.

Kim Thanh Hoa ôm lấy cánh tay của Điền Chính Quốc, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ. 

" Người ta diễn hay quá ha? "

" Ừa. "

Cậu ba như vậy mà không quan tâm người khác nghĩ gì, cứ thế cõng người làm của mình hiên ngang. Điền Chính Quốc coi như đã hiểu bản thân rốt cục đã bỏ lỡ không ít thứ.

Đoàn hát tàn kịch cũng là khi khuya muộn, Phác Chí Mẫn cũng đã trèo xuống khỏi người Kim Tại Hưởng từ rất lâu. Cả hai lúc này mới cùng nhau trở về. 

Lúc đi thì do hào hứng nên không biết mệt là gì, giờ lết bộ về, cảm thấy không còn miếng sức nào luôn. Vậy mà cậu ba vẫn phi băng băng qua mấy con ruộng, khỏe như trâu ấy.

" Cậu ơi. "

" Gì? "

" Con mỏi giò. "

" Kệ mày nói tao chi? "

Nghĩ mà tức không chịu được.

Mày mỏi giò thì phải đề nghị tao cõng mày chứ? Tối ngày cứ phải để tao nói ra trước, còn gì là danh dự của tao nữa.

" Cậu ơi con mỏi giò thật mà. "

" Mệt quá. Lên tao cõng. "

Phác Chí Mẫn hoàn toàn không có ý muốn cậu ba đèo mình, nó là muốn ngồi nghỉ tí rồi về. Mà cậu ba có lòng thì nó nhận. Đằng nào cậu cũng đã bảo là không cần phải sợ.

Cơ mà mùi cậu ba thơm ghê. Ngửi nãy giờ mà vẫn mê.

Ở trên tấm lưng rộng lớn của cậu ba, nó nghêu ngao hát.

" Bậu sang phà rạch miễu. Qua lẽo đẽo theo sau... "

" Tao với mày ở chung một chỗ. Không ai sau ai cả. "

" Trời tối kiểu này, có ma theo sau í cậu. "

Cậu ba Kim nóng máu.

" Tao ném mày xuống ruộng bây giờ đấy. "

Nó nghiêng đầu cười lớn, cậu vui tính ghê, ném xuống đó là gãy cổ như chơi á trời.

" Mẫn. "

" Dạ? "

" Sau này khi chỉ có tao và mày, đừng có một tiếng cậu ơi, hai tiếng cậu ơi nữa. "

" Chứ phải sao ạ? "

" Cứ gọi mình ơi là được. "

Chỉ cần là mày, thì tao cõng đi đến cuối đời cũng được.




___________________________________

Mình ơi em nè huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin