Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐏𝟏.𝟏𝟐 -

Lên năm 2, tôi đã ngừng làm cái việc mà Jimin ghét nhất – đánh nhau. Bạn tôi cũng thế, tôi không biết là do tụi nó trở nên biết điều hay là nhờ người nhà thuyết giáo cho một trận. Chúng tôi bắt đầu tập trung vào học hành, hướng đến một cuộc sống học đường lành mạnh. Mọi người xung quanh chúng tôi, kể cả thầy giáo, đều tự hỏi chúng tôi sẽ cư xử như thế được bao lâu. Mặc dù họ không kì vọng nhiều về chúng tôi, chúng tôi cũng đã bắt đầu lo học hành.

Tôi có một mong muốn mãnh liệt là nối bước anh mình. Mặc dù hơi khó khăn nhưng tôi cảm thấy đó là một nhu cầu phải đạt được. Vì anh tôi đã không có cơ hội nhận ra giấc mơ này, nên tôi phải giúp anh nhận ra thôi.

Vừa tập trung học hành, tôi vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra năm ngoái.

Thực sự, tôi thậm chí không có hứng thú với phân số trong suốt năm đầu nữa kìa, nhưng giờ đây tôi luôn nghĩ về nó. Kết quả mấy môn học cũng tăng lên một cách kì diệu, thế nên kì vọng vào tôi của mấy thầy cũng ngày càng lớn hơn.

Sự thực thì, vẫn còn đó một lí do khiến tôi học hành nghiêm túc.

"Anh vẫn đang học à?"

Tôi cầm cái điện thoại đọc tin nhắn và mỉm cười. Đến cuối năm ngoái, tôi vẫn cứ nhắn tin trong giờ học, nhưng giờ tôi luôn chuẩn bị tinh thần để làm lơ mấy tin nhắn của em, và em cũng không cách nào thay đổi được nó. Hai ngày trước, em thậm chí còn đến nói với tôi trong hàng nước mắt, "Anh thay đổi rồi," và bâng quơ đánh vào lưng tôi.

"Em không còn nghĩ về anh Seokjin nữa."

Không phải đột nhiên như thế đâu, Jimin vẫn cứ luôn nghi ngờ tôi. Suốt kì nghỉ đông năm ngoái, khi đi ăn cùng nhau, chúng tôi lại nói về anh lúc nào không biết.

"Nếu anh muốn nhìn giống anh trai mình ấy, thì anh nên học chăm chỉ hơn đi, sao anh không làm như thế?"

"Anh không thích, nó làm anh nhức đầu lắm."

"Có lẽ là vì hình dáng của anh Seokjin khi học quá đặc biệt khiến em thích anh ấy."

Dù lúc đó, mục đích của em vẫn chỉ là giúp tôi học thôi, nhưng vẫn cứ khiến tôi khó chịu. Sau khi anh tôi ra đi, thỉnh thoảng em vẫn cứ kể mấy chuyện về anh và cứ vô tình coi thường tôi thôi.

Từ ngày đó, tôi học hết sức mình. Park Jimin thích anh Seokjin, dù đã trở thành dĩ vãng nhưng đó vẫn là sự thật. Tôi không muốn phủ nhận rằng tôi đang ghen.

Gần tới giờ ăn trưa, gặp em sau cũng được. Đối với người tình không có hứng thú với học hành này, em dường như đang phát hỏa ấy; em cứ gọi tôi mãi trong giờ học. Chắc hẳn là em chạy ra khỏi lớp rồi, tôi có thể tưởng tượng cảnh em đang dùng điện thoại trong nhà vệ sinh. Tôi tắt máy, vậy mà em lại gọi nữa.

Lần này mà không bắt máy, dám chừng em chạy xộc vào lớp mà nạt nộ tôi cho xem, tôi chỉ có thể nói dối với thầy là tôi nhức đầu và muốn đi đến phòng y tế. Thầy không hỏi han gì nhiều mà đồng ý ngay, làm học sinh gương mẫu thật là tốt.

"Cái gì?"

"Cái gì à? Giờ anh lại hỏi em 'cái gì' sao? Anh nói với em thế đấy à?!"

"Đang trong giờ học, em nghĩ là anh làm gì lúc này chứ?"

"Ừ. Em tắt máy đây!!"

Lần này thì em tắt máy. Tôi trừng mắt nhìn cái màn hình nhấp nháy và thở dài. Là lỗi của tôi, năm ngoái tôi xem em như một bà hoàng, chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của em, và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Để chấp nhận cái ý nghĩ của một người yêu đang ngày một xảo quyệt này thật không dễ. Càng ở bên nhau lâu, tôi chỉ quen thuộc được cơ thể em, chứ em đang nghĩ gì, tôi không tài nào đoán nổi. Ngay lúc này, nơi mà tôi đi về đã quá rõ; nhà vệ sinh ngay giữa hành lang.

"Anh nói với em là đừng có hút thuốc nữa rồi mà?"

Em không bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của tôi. Rồi tôi nhận ra đó là cái mà em sắp đặt ngay từ đầu, bắt tôi ngoan ngoãn đến với em. Jimin đang dựa vào cái gương, miệng ngậm điếu thuốc không một chút tội lỗi, lại còn chau mày nữa chứ.

"Lúc nào anh cũng can thiệp vào cuộc sống của em thế, nói em không được làm cái này, không được làm cái kia! Nhưng anh lại làm bất cứ thứ gì anh muốn!"

"Em trông cứ như bà chủ mấy phòng trà ấy, ngưng hút thuốc đi."

"Không, em muốn hút."

"Anh đã ngừng đánh nhau theo ý em rồi đó. Ngoan đi nào, Jimin của chúng ta."

"Mới có một năm mà anh già đi nhiều rồi đó! Ngày nào cũng cư xử như ông già, Jimin của chúng ta, Jimin của chúng ta..."

Dù em nói như thế, em vẫn vứt điếu thuốc đi, môi thì bĩu ra. Má em còn phồng hơn năm ngoái ấy, bây giờ trông càng đẹp hơn.

"Tránh đường!"

Em đẩy tôi ra, đứng lên. Hút thuốc xong, em sẽ đi rửa tay; đây là thói quen của em. Tôi đứng đằng sau, nắm tay em đang đưa ra dưới vòi nước và giúp em rửa sạch chúng. Cứ như một đứa trẻ, em quay đầu lại liếc nhìn tôi, dù mắt em như thế, miệng em lại nói giả lả như một sự thứ tha.

"Em chưa ăn sáng."

"Sao lại vậy nữa rồi."

"Không phải anh cũng thế sao?"

Chúng tôi đứng sát bên nhau, mặt cọ vào nhau khi nói, nhắm đến một ý nghĩa sâu xa. Tôi không cần phải phí sức để nghĩ đến thứ gì xinh đẹp hơn, hay nghĩ đến ham muốn yêu nhiều hơn, em đã đủ đẹp, đủ cho tôi yêu em rồi.

"Vậy... bữa trưa... phải ăn chứ..."

"Hôm nay... ừm..."

"Em có muốn... về nhà trước không?"

"... Ưm... Anh... ăn em đi..."

Em thật có kỹ năng điều khiển tôi, trong vòng một năm, Park Jimin đã hóa thành một con hồ ly ranh ma. Lý do thật sự mà tôi muốn được như anh Seokjin là vì em. Thế mà, em vẫn chẳng giúp gì được cho tôi, cứ vứt phăng cái ý nghĩ của tôi về chuyện muốn thành người đàn ông tốt hơn, muốn em yêu tôi vì tôi đã học tập chăm chỉ, vậy mà em cứ dịu dàng chà đạp lên quyết tâm của tôi.

Cuối cùng, tôi không thể trở vào lớp, vì cặp mông em đang di chuyển thật đáng yêu. Tôi gọi đến trường khi đã về đến nhà, mang nước từ bếp lên khi em muốn và quay lại phòng.

Cái mùi trần tục và không khí ấm áp, cả căn phòng tràn ngập dấu vết của cuộc làm tình. Em đang nằm nhắm mắt trên giường, mân mê cái thân hình mượt mà. "Jimin, nước đây." Tôi áp chai nước lạnh vào má em, em nhìn tôi với đôi mắt mơ màng.

"Em chẳng còn sức nữa đâu..."

"Ai bảo em cứ quyến rũ anh chứ."

"Em không có... khi ở trên giường, em thật thà hơn lúc khác nhiều."

Em giả vờ ngây thơ khi đang thở hổn hển. Hôm nay, trừ cái miệng này, những cái khác đều rất nghe lời. Tôi bảo em đổi tư thế và em làm bất cứ thứ gì tôi bảo em. Để đền đáp lại sự khó chịu từ em mà tôi đã gây ra, tôi mở nắp dâng chai nước đến miệng em, em vẫn không thích thế, lắc đầu mãi.

"Ứ... dùng miệng anh cơ..."

Và em vẫn không muốn thừa nhận, nói là em đang rất ngoan đấy.

*

Tôi mặc một cái quần rộng khá thoải mái ngồi trước bàn, chúng tôi trốn học trước giờ ăn trưa nên giờ không mang cặp về, chỉ có vài quyển sách tham khảo trên kệ. Tôi bật đèn bàn lên. Âm thanh từ giường đã giảm xuống; đoán chừng em quá mệt nên ngủ mất rồi. Em vẫn mang mắt kính, ngủ lúc nào chắc em cũng chẳng hay. Thế này còn tốt hơn lúc em cứ trề môi nói "Em mệt muốn chết, mệt muốn chết đi được." Vì khi thức giấc, em sẽ nói nữa cho mà xem.

Sau khi học được khoảng hai giờ...

Tôi cảm nhận có cái gì di chuyển và quay đầu lại, em đang trần trụi đi lại quanh phòng, chắc là đói lắm rồi. Em vào bếp rồi lại đi ra, hình như làm gì đó, nhưng vẫn chẳng chịu mặc đồ vào. Nếu bếp mà không có vành chắn, chắc tôi nổi điên lên mất. Tôi không thể để bất kì ai trông thấy cái cơ thể xinh đẹp này. Như thể có một ma lực bóng tối, em làm một cái sandwich. Vì Jimin đến đây thường xuyên, mấy thứ trong tủ lạnh của tôi cũng đầy lên.

Cái mùi cay cay làm tôi hơi thèm; tai tôi cũng trở nên hứng thú với âm thanh của bước chân em đi. Một khi cái mùi ngai ngái này lại gần hơn, quyển sách toán tham khảo tôi đang xem bị em ném phăng đi, rớt xuống nền bằng một âm thanh gãy gọn. Tôi bất lực nhìn nó nhưng em không buồn để ý, đặt cái sandwich mà em làm lên bàn đầy tự hào. Tôi nhìn cái bánh bị cắt ra làm tư, nhân cơ hội khi tôi chưa hoàn hồn em sà xuống ngồi lên đùi tôi.

Em chẳng xấu hổ dù cứ trần như nhộng thế này sao?

"Chúng ta chưa ăn trưa mà."

"Chẳng phải anh đã ăn em rồi sao?"

"Em chưa có ăn... nên em muốn ăn sandwich. Anh muốn học tiếp, hay muốn ăn em nữa, tùy anh đó."

"Em không xuống được à? Anh muốn học."

"Không thích... thích thế này cơ."

Suốt hai tiếng, có phải là em cố nghĩ cách để dụ dỗ anh không?

Jimin lấy một miếng bánh và đưa lên miệng, di chuyển miệng lên xuống. Sao em lại có thể làm được với cái miệng nhỏ xíu ấy? Miệng của em chỉ vừa với "Taehyung nhỏ" thôi mà. Khi nhai miếng thịt nguội, em bị sặc, tôi vỗ lưng em, rồi em bảo đau và làm như thể sắp chết. Cứ như là có một đứa con nít ngồi trên đùi mình vậy. Mỗi hành động và cảm xúc của em đều là những trải nghiệm mới mẻ với tôi và tôi cứ hạnh phúc được trông thấy em từng ngày.

Khi em lấy một miếng nữa, em rút kinh nghiệm và nhai chầm chậm. Rồi em nắm tay tôi và đặt nó lên thân dưới của em, như thể muốn tôi vuốt ve chỗ giữa hai chân, mông em vẫn cứ đung đưa không ngừng.

Em đã toan tính điều này ngay từ đầu rồi đúng không, Park Jimin. Là em cứ cố rù quến anh nhưng vẫn không muốn thừa nhận nó.

Lần này anh không làm theo ý em nữa đâu, hai lần bị lừa là đủ rồi.

Tôi bế em lên khi em vẫn cầm miếng bánh. Em mở to cặp mắt; tôi đặt tay mình dưới nách em xốc lên và đi về phía giường.

A~~ em hét lên trong khi vùng vẫy, giây sau đó nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm gì đó trên giường nên thôi làm loạn. Tuy nhiên, lần này em sẽ là người duy nhất nằm đó.

Đặt kẻ vẫn ngậm miếng thịt nguội trong miệng xuống, tôi chống hông. Em nhìn tôi với vẻ thất vọng; biểu cảm của em cứ như một con cún đang hỏi tôi, "Tại sao vậy?"

"Nếu em mà không cư xử đàng hoàng là anh đuổi em ra đấy."

Jimin nuốt miếng sandwich và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Vậy là anh sẽ nhốt em ở đây khi anh đang học à?"

"Đừng có nói năng như thế. Em cư xử cho tử tế hơn đi, khi nào cuối tuần, em có thể gọi về nhà nói là em muốn ở ngoài và không về nhà, được chưa?"

"Cái gì vậy?"

Lần này, em mất bình tĩnh và ném cái gối về phía tôi; em kéo cái chăn lại như thể muốn xé toạc nó, thậm chí còn dộng ình ình ở thành giường. Em lại giở trò thường ngày ra. Tôi nghĩ đến ba mẹ của Jimin, nếu em không về nhà chắc chắn họ sẽ tức giận, nhưng em không bận tâm.

Dẫu sao, cứ phải học trước đã; tôi bỏ em trên giường và ngồi lại vào bàn. Em sẽ mệt mỏi vì la hét nhưng sẽ dịu lại thôi.

Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng được yên bình và có thể tập trung học nhưng không ngờ là em dùng kế khác.

Tôi gần như hét lên khi một vốc nước ấm từ trên trời đổ ào xuống, đến khi kịp nhận ra chuyện gì, em đã tiến sát gần và đang gặm tai tôi day nhè nhẹ.

"So với em... anh thích... mấy quyển sách tham khảo đó hơn à?"

Aish... Lời nói của em lọt vào tai tôi với chất giọng nhão nhoẹt.

Dĩ nhiên là không! Tôi cố không thốt ra mấy lời đó.

Không thể điềm nhiên ngồi được nữa, cây bút chì được cầm trong bàn tay tôi gần như muốn gãy đôi, cuối cùng em cũng chịu buông tai tôi ra khỏi miệng. Tốt hơn là giờ em không nên làm gì nữa, chỉ vừa khi tôi mất đề phòng, em đến giữa hai chân tôi, làm thứ mà em đang ngầm định, kéo quần tôi xuống, ngẩng đầu nở một nụ cười tà mị nhìn tôi.

"Anh không mặc quần lót đấy"

Cũng không phải em đang không mặc đồ đấy sao.

"Nó đang to hơn rồi này..."

"Này, Jimin..."

"Ô, nó còn to hơn nữa ấy chứ... ?"

"..."

"Taehyung à, anh... gương mặt rất đẹp trai... tai trông rất xinh, ngón tay cũng đẹp... cơ mà hình như cái này mới là bảnh nhất đấy..."

"..."

"Ưm... vị còn ngon hơn cả sandwich..."

Đừng có liếm nữa!

Tách, cây bút chì chính thức bị gãy, và dây thần kinh não tôi cũng đứt theo.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com