- 𝐏𝟏.𝟏𝟗 -
Tôi đưa tay vuốt ve những vết thương trên gò má em, em động đậy. "Ừ, anh biết rồi... Anh là tên khốn". Tôi thở dài trả lời em, em lại cười khúc khích. Nhưng tôi không cười vì em không hề đùa khi em nói thế. Dẫu cho có tỏ ra vô tư thế nào đi nữa, khi phải đụng mấy chuyện nguy hiểm đó, chắc hẳn em đã chịu đựng nhiều áp lực lắm. Em giấu trong lòng vết thương tinh thần mà em phải nhận lấy, cố gắng không làm tôi lo lắng. Tôi nghịch và búng vào mũi em, em ré lên một tiếng nho nhỏ, vẻ dễ thương trong giọng nói đã khác trước, giọt nước nóng hổi vẫn còn vương trên đôi mắt em. Em sợ lắm phải không, bởi vì anh không đến. Và nếu thực sự anh không thể đến, điều em hẳn còn lo lắng hơn nữa. Tôi dùng toàn bộ sức lực để ôm thân hình mỏng manh này. Em cựa quậy và mỉm cười vì không thở nổi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi lăn ra giường với đứa nhóc này trong tay. Hươ, ơ... Park Jimin à, tim anh đang bùng cháy đấy!
"Anh phải làm gì với em đây?"
"A! Anh tính làm gì với cái giọng y-như-ông-già ấy?! Thế này là sao, thả em ra trước đi!!"
Anh có thể nào đưa em đến một nơi không người để em chỉ sống với anh thôi được không? Nếu có thể như thế, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút chứ? Em khiến tôi lúc nào cũng không thể an tâm được.
Cảm xúc trong mắt tôi chắc hẳn phải mãnh liệt lắm, em đỏ mặt trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi tiếp tục tìm kiếm trong đôi mắt em. "Đừng nhìn nữa", em thì thầm, như thể nghĩ ra điều gì đó. Em nhắm mắt và xoay đầu sang hướng khác. Mái tóc mềm mại rũ xuống, tôi vén nó lên sau tai và hôn vào má em. Nỗi dằn vặt cuối cùng cũng nguôi ngoai, tôi nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lồng ngực mình.
"Ơ đúng rồi, mì gói...!"
Tôi đang hôn em thế mà em lại đẩy tôi qua một bên và ngồi dậy nhanh như chớp. Tôi ngơ ngác nhìn em, em bảo em đã để quên túi mì ở bên vệ đường mất rồi. Em vẫn còn nghĩ về đống mì ăn liền ấy được à? Đừng có ngốc thế. Nhanh nhanh lại đây nào. Tôi phát vào mông em và kéo em lại. Vì em cứ than đói, chúng tôi đã gọi pizza. Trong khi chờ đợi, chẳng có gì cho chúng tôi làm, nên chỉ chăm chăm ngắm trần nhà. Em ôm cổ tay tôi, khép hờ mắt và rúc vào người tôi. Có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy, dường như chưa kết thúc. Thậm chí dù rất đói, tôi cũng không có tâm trạng để ăn và tâm trí đâu mà làm bài tập. Tôi tiếp tục nằm đó, rồi đột nhiên, em buông ra một câu.
"Taehyung à... thuốc lá?"
"Cái gì, em thực muốn chết sớm à?"
"Haha, không phải, không phải, em muốn ngắm anh hút cơ."
Tôi bất mãn nhìn em, lấy một điếu từ góc giường ra và đưa lên miệng, em giúp tôi châm lửa. Tôi bắt đầu hút theo ý em. Em thích hình ảnh anh hút thuốc đến thế hả? Vậy trông anh như thế nào nào? Cái má của anh ra sao nào? Vừa suy nghĩ, tôi vừa cố gắng trưng ra vẻ đẹp trai nhất của mình. Em cười khúc khích một cách kì lạ, tôi không biết bộ não ngớ ngẩn đó đang nghĩ gì nữa. Vậy là tôi cứ thế mà hút điếu thuốc của mình.
Có điều, em lại kéo quần tôi xuống khi mà tôi chẳng có thời gian để phản đối. Này, này, em làm gì thế? Ngăn cản cũng vô ích, em đã vùi đầu vào phần thân bên dưới tôi. Nhờ ơn em, tôi thậm chí chẳng thể tập trung hút thuốc được. Rồi em vuốt ve "Taehyung nhỏ" một cách điêu luyện khiến tôi rạo rưc. "Cậu nhỏ" cương lên, chọc vào tóc em; em trông có vẻ tự hào lắm, cứ khúc khích mãi. Sau đó, như thể khen ngợi nó, em lại dùng ngón tay bao quanh, rồi trần trụi ngồi trên bắp đùi tôi. Thế là giờ đang làm chuyện đó sao? Tôi định ném điếu thuốc đi nhưng nhìn quanh quất, cái gạt tàn lại ở rất xa. Ngay lúc đó, tay em đưa tay giật phăng điếu thuốc, rít một hơi và nhả ra một làn khói trông vô cùng khiêu gợi. Á à, mục đích thực sự của em là đây sao. Tôi trở nên khẩn trương.
Em nắm lấy "Taehyung nhỏ", tay kia thì cầm điếu thuốc, rồi lại cẩn thận đút nó vào mông, khoan, em sẽ bị bỏng mất! Tôi nhanh chóng đưa tay vòng qua eo em về phía đó, nhưng rất lạ, em không hề động đậy, tôi sững cả người. Ngay khi tôi nhìn Jimin, lúc này...
"AAAAAA!"
Con quái thú của tôi bị phỏng!! Đám tàn nhỏ đó đã đốt bỏng cả da tôi. Kiệt tác này là của em dùng để trêu chọc tôi. Lý do em làm như vậy là muốn lưu lại một vết sẹo mà không ai có thể nhìn thấy, tôi thấy khó mà cắt nghĩa được. Lại bị em lừa nữa rồi.
Park Jimin tàn ác đáng ghét lợi dụng cơ hội người yêu của em đang trân trối nhìn vết thương mà nhảy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.
Đầu tôi bốc khói, vậy là sao chứ hả?!!
"Trừng phạt, là trừng phạt đấy." Cái miệng nhỏ chu lên khi nói ra vẻ đắc ý.
"Nàyyy, Park Jimin... Ứ a...."
"A~~ Hình như pizza tới rồi!"
Tôi thậm chí chẳng nghe tiếng chuông cửa nữa là, em đã biến mất khỏi phòng rồi. Đồ tiểu yêu tinh này! Tôi thậm chí ghét cả cái lưng gợi cảm của em.
Đau nhức thật đấy, tôi nhìn "Taehyung nhỏ" đang ỉu xìu xẹp xuống, chỗ da bỏng thì phồng lên, tôi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau, "ứ~" tôi rên rỉ trong đau đớn. Thấy mẩu thuốc lá đã dập tàn. Cái này! Đau quá mà tôi còn chẳng phát nổi ra tiếng nữa. Tôi nhìn trừng trừng vào cánh cửa đã đóng. Dù sao cũng hoàn toàn là lỗi của tôi từ đầu. Tôi thở dài và cầm lấy một điếu khác bắt đầu hút.
Lớp thể dục của thằng Si Hoon là tiết thứ 5 ngày mai.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com