Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐏𝟏.𝟕 -

Chỉ có hai người đứng đó nói chuyện với nhau. Tôi sẽ nghĩ gì khác sao?

"Anh Seokjin"

"..."

"Em đẹp đúng không?"

"..."

"Anh sẽ... không từ chối em đúng không?"

Hai người họ đứng đối diện nhau, tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của Park Jimin. Trong lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.

Tôi thích Park Jimin. Không. Tôi yêu Park Jimin. Người hành hạ tôi hai tuần nay. Người khiến tôi ngủ cũng mơ đến. Người không nhìn thấy sẽ khiến tôi có cảm giác mất mát. Bởi vì xúc cảm ấy quá mãnh liệt nên tôi đã quyết sẽ nghe theo con tim mình. Bây giờ có thể nói em chính là mối tình đầu của tôi. Nhưng em lại chuẩn bị nói với anh trai tôi lời nói mà tôi sợ nhất.

Anh dịu dàng nhìn Jimin. Cho dù anh là anh ruột của tôi nhưng một khi đã bị tình yêu làm mù quáng, tôi cũng chán ghét cái ánh mắt dịu dàng nhìn nhóc con như thế.

"Anh thích em"

Dối trá. Tại sao anh lại ở đây chứ?

Mồi hôi không ngừng túa ra. Tôi đấm mạnh vào bao cát nhưng đầu óc chẳng thể tỉnh táo được. Mặc dù huấn luyện viên lo lắng cho tôi, nhưng tôi nghĩ những thứ này đều là vật cản của tôi, đều chướng mắt tôi. Bây giờ có ai nói gì cũng chẳng thể an ủi được tôi, ở một mình có thể sẽ tốt hơn. Tôi lái xe, để mặc những chuyện không vui bay theo cơn gió trên đường. Có lẽ như vậy sẽ ổn nhanh thôi.

Cuối cùng, tâm tình vẫn hoàn phức tạp, tận khuya tôi mới mò về nhà.

Có người ngồi đợi tôi trong phòng khách tối om.

Anh đang ngồi trên ghế sofa, theo dõi một bộ phim dài nhàm chán của Pháp. Có chuyện muốn nói với tôi chăng? Bây giờ, đến hình dáng anh cũng rất mơ hồ. Tôi đặt balo ở phía sau, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp, vô cảm đứng trước mặt anh.

Anh ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi.

Tôi thở dài đem cả người ngã lên ghế sofa. Ghé mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh. Anh đang chăm chú xem phim. Không biết tại sao lại khiến cho tôi cảm thấy như người xa lạ.

Từ khi sinh ra anh đã có thể chất yếu, có lúc rất gầy, lộ cả xương gò má và sóng mũi. Mặc dù không còn chuyện tim ngừng đập khổ sở nữa, nhưng cũng gián tiếp chịu đựng loại hành hạ này. Thật đáng thương. Phải chăng anh như đang đọc được điều tôi muốn nói. Anh không để lộ vẻ chán ghét gì cả, không khẩn trương mà vô cùng bĩnh tĩnh. Nhóc con thích anh, anh vì thằng em này mà đã nhường lại. Cho dù là vì lý do gì thì bây giờ, anh cũng khiến cho tôi rất tức giận.

"Jimin..."

"Ừ... Taehyung"

Trái tim Park Jimin không hướng về tôi mà nó hướng về anh. Chuyện này là sự thật và điều đó làm cho tôi gần như sụp đổ. Lúc tôi kể về nhóc, anh không hề có phản ứng gì. Anh nên biết tôi tức giận khi nhắc đến nguyên nhân là vì Jimin đi. Không cần phải nhắc lại cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc sáng nữa.

Tầm mắt anh dừng lại một nơi. Ngay đến bộ phim đang phát trên tivi cũng như dừng lại.

"Em ghét anh"

"Anh biết"

"Chết tiệt!"

Lý do khiến tôi tức giận không phải vì Park Jimin bày tỏ tình cảm với anh, mà là cái thái độ dửng dưng, bỏ cuộc của anh khiến tôi rất khó chịu.

"Anh đừng có như vậy. Tại sao không hành xử như một người bình thường đi? Tức giận đi, căm ghét đi, trong lòng có điều gì bất mãn thì nói hết ra xem nào!"

Anh tôi không phải như vậy đâu. Mặc dù anh rất đơn giản nhưng cũng đẹp đẽ, phóng khoáng. 19 tuổi, phải là một chàng trai đầy sự bốc đồng của tuổi trẻ. Dù trong người có bệnh, nhưng đối với bất cứ chuyện gì cũng đều nghiêm túc, cũng từng là một người rất hạnh phúc cơ mà.

Bây giờ, cái chết đeo bám anh như một bóng ma đã khiến cho anh trở thành một người như vậy sao? Anh không phải chết vì tim ngừng đập, mà sẽ chết chính vì cảm xúc không còn. Căn bệnh ấy đã đoạt đi ý chí sinh tồn của anh mất rồi.

"Em là đứa em duy nhất."

"..."

"Anh phải là một người anh tốt."

Tôi rất muốn bảo anh đừng nói như vậy, cho dù anh có bị căn bệnh ma quái kia gặm nuốt thì vẫn luôn nghĩ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm đó của anh, cũng không có cách gì phản bác. Vậy nên tôi mới căm ghét. Ghét anh đã để cho tôi chạm đến sự chân thành đáng quý trong trái tim anh. Vì nó đã khiến tôi phải khóc. Sự thất bại làm cho tôi phản bội lại lời thề rằng không bao giờ vì anh mà khóc.

Về phòng mình, tôi đã khóc rất lâu, giấu mặt chôn chặt vào gối mà nức nở, cố gắng ổn định tinh thần. Sự ghen tị làm cho tôi không kìm được mà thút thít. Tôi cảm thấy nội tâm mình hỗn loạn, nhất định phải xả hết ra mới có thể thoải mái được.

"Anh đi hóng gió một chút"

Bởi vì tôi hẹp hòi, trẻ con nên chẳng buồn trả lời anh một câu, cũng không nhìn anh lấy một cái. Tôi nghe được tiếng cửa đóng lại. Dù có chút lo lắng nhưng cũng không hề nhúc nhích. Nếu như đi theo anh thì tôi sẽ phản bội lại nội tâm ích kỉ của tôi mất. Vừa nghĩ đến nhóc con, nguyên nhân khiến tôi nảy sinh lòng ghen tị với anh, tôi lập tức bất động một hồi lâu. Khuôn mặt tựa sữa tươi của em, nhìn tôi mỉm cươi rạng rỡ, hình ảnh ấy cứ chiếm lấy tâm trí tôi.

Đã trễ lắm rồi mà anh vẫn chưa về. Không khí bên trong căn phòng trở nên nặng nề. Đến khi sự đè nén tâm tư khiến tôi không thở được, tôi mới nhấc người ra khỏi nhà.

Thật ra tôi không phải là muốn tìm anh, nhưng đôi chân này đã tự động đi đến những nơi có thể anh sẽ đi qua. Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng gầy yếu, tôi thật hy vọng đó không phải là anh.

Chẳng biết đích đến, cứ như vậy thì rất khó tìm được anh, tôi mệt mỏi quay trở về. Đoạn đường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng qua, vô cùng vắng lặng. Vẫn còn một quãng nữa mới đến chỗ qua đường, có lẽ vì đêm đã khuya. Chạy tới chạy lui suốt nên tôi cảm thấy mệt mỏi. Không chừng anh đã về nhà rồi cũng nên.

Ngay khi tôi định băng qua vạch trắng, có một ánh sáng rọi vào tôi từ xa. Mọi thứ diễn biến thật chậm, tôi trông thấy một cái xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, tên tài xế có vẻ như đã say xỉn. Chiếc xe xiêu vẹo chệch ra cả vạch kẻ đường và không có dấu hiệu giảm tốc độ.

"ANH, ANH À...!"

Tôi gọi anh thật to như kẻ sắp đối diện với cái chết. Chiếc xe lao nhanh va vào anh.

"————!!!"

Thế nhưng đôi chân tôi lại không hề cử động. Giống như có gì đó chặn lại, buộc chặt tứ chi, không thể nhúc nhích được. Tôi cảm thấy có gì đó trong tâm trí tôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Muốn chạy đến mà không thể.

Tôi biết đó là giây phút cuối cùng của anh tôi.

Trong đôi mắt tôi như một thước phim tua chậm, từng cảnh từng cảnh tiếp nối nhau.

Anh đưa tay lên che đi ánh đèn pha của chiếc xe, khoảng cách giữa anh và chiếc xe gần lại, cơ thể ốm yếu của anh lay động. Trong phút chốc, tôi nhắm chặt mắt, cả người anh ngã xuống nền đất cùng với giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt tôi. Bất lực phản kháng, anh lăn vài vòng trên mặt đường.

Chiếc xe gây tai nạn dừng lại. Lúc tôi nhận thức được thì trong giây phút ngắn ngủi đó, chuyện đã xảy ra rồi. Dù chiếc xe đã dừng nhưng tài xế ngồi trong xe vẫn không ra ngoài. Hắn đang rất hoảng sợ. Tôi thật muốn xông tới mở cửa xe ngay lập tức rồi bẻ cổ hắn ta. Vì người anh đang thoi thóp nằm kia, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có một nhân chứng duy nhất, đây là chuyện mà người em trai tôi đây phải làm.

Tôi có thể cứu anh. Nếu tôi chạy đến, tôi có thể ngăn việc đó xảy ra. Nhưng hai chân của tôi không theo ý tôi. Không những thế, nó cứ lùi ra sau.

Nước mắt tôi đua nhau trào ra. Tôi lắc đầu, không muốn tin cái lý do bởi vì chuyện đã xảy đến với anh tôi hay vì chuyện tôi không thể chạy đến. Tôi bắt đầu khinh bỉ bản thân. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng khi đứng sau lưng Park Jimin.

"Em thích anh"

Lời bày tỏ dịu dàng cùng với tai nạn của anh tôi hòa vào nhau. Tựa như hai hàm răng tiếp nối vừa vặn, chuyển động lên xuống, chiếm lấy và điều khiển tôi.

Có thể cứu anh nhưng cuối cùng tôi lại chạy đi, để cả người thấm đầy máu của anh ở đó và chạy trốn. Vô cùng đau đớn. Phần đen tối của tôi có liên quan đến nhóc đó sao? Tình cảm của tôi đối với em sâu đậm đến vậy sao? Người anh ruột thịt của tôi chết đi, cơ hội tự nhiên sẽ đến, chết đi thì tốt rồi, cái suy nghĩ đó thật đáng sợ. Tôi kinh tởm bản thân mình, chạy thẳng về nhà, đem mình giấu đi. Rúc cả thân người vào một góc giường, đắm chìm trong suy nghĩ tự trách mình nhưng không có cách gì quay lại được nữa. Tôi không thể đối diện với thân thể lạnh ngắt của anh, không còn mặt mũi nào cả. Tôi mãi mãi không thể quay lại được nữa rồi.


~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com