Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐏𝟐.𝟔 -

"Gương mặt đẹp thế này mà cũng nỡ đánh"

Còn hai ngày nghỉ cuối tuần, Thứ Bảy anh không đi làm nên tôi có đủ thời gian. Nhất định phải có được kết quả mình mong muốn, dù anh lạnh nhạt vô tình, dù anh không kiềm chế mà nhẫn tâm hiếp đáp Park Jimin này.

Tôi nhìn ngang dọc khuôn mặt vừa bị đánh của mình qua gương, trên mặt tuy không có vết thương nhưng khóe miệng đang rướm máu. Như thế vẫn ổn dù phần bụng hoàn toàn không dùng sức được, tôi cẩn thận ngã lưng lên giường, mỗi lần trở mình cũng khiến tôi nhăn mặt đau đớn.

Ah, vẫn còn may. Ít ra còn giữ được mạng sau cơn ác mộng ban nãy.

Tôi hạnh phúc nằm trên gối của Taehyung. Nghiêng qua một bên và co người lại, tôi dùng tay xoa lên những nơi đau nhức do cạnh ghế đập vào. Nếu trời chưa tối hẳn chắc cũng nên đi bệnh viện khám xem sao? Vì đã quen với những khổ đau truớc đây nên những vết thương này chẳng đau đớn là bao so với những thứ tôi từng trải qua. Tôi nằm trên giường hít một hơi thật sâu nhìn lên trần nhà, bốn bề tối đen như mực. Tuy người đã mỏi nhừ nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, đầu óc dần bị cuốn theo những suy nghĩ mông lung không thể nào thiếp đi được.

Sau đó tôi mơ hồ nghe tiếng mở cửa, là ảo giác do tôi suy nghĩ quá nhiều chăng?

"....."

Anh giở chăn ra trèo lên giường; bóng anh lần nữa che phủ lên khi vươn tay ôm tôi vào lòng.

Tôi nhắm mắt im lặng cảm nhận mùi vị quen thuộc, trong tim dâng lên niềm vui sướng rộn rã như bong bóng xà phòng. Tôi nhấc đầu gối mở hai chân ra để anh dễ dàng đến gần tôi hơn. Anh mở chân ra rồi kẹp đôi chân tôi vào trong đó, trong đêm tối bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Đồ điên, không hề thay đổi chút nào."

"A...oppa..."

Giọng tôi khàn đi, đôi mắt anh đang nhìn tôi đong đầy ấm áp dịu dàng. Đây là lần đầu tiên trong căn nhà này tôi hạnh phúc nhìn đôi mắt hơi ươn ướt của anh. Tôi vươn tay khó nhọc ôm lấy đầu anh, đôi chân anh vẫn đang dùng sức giữ lấy chân tôi, những ma sát mạnh mẽ, liên tục... Cơ thể tôi nóng dần lên, nửa thân dưới bắt đầu phản ứng... Tôi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, vứt bỏ tất cả những điều không vui, tôi cười thật dịu dàng.

Không thể bỏ em mà đi phải không? Lúc nãy nhẫn tâm như muốn giết chết em nhưng lại không thể phớt lờ trái tim mình, không cách nào ngủ được phải không?

Tôi vuốt ve gương mặt anh, từng ngón tay tôi chạm vào khuôn mặt ấm áp dường như sắp rơi nước mắt này, sống mũi cao thẳng rồi đến đôi môi mỏng có nụ cười hình chữ nhật độc nhất khi rạng rỡ, hay dù chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ cũng làm người ta nảy sinh dục vọng. Tôi nhìn từng chút, từng chút một, những hoài niệm ấm áp.

"Hôn em... Taehyung à, hôn em..."

"Jimin à..."

Anh hôn tôi, đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt nhẹ nhàng trườn vào khoang miệng tôi. Dòng nước bọt Taehyung làm ướt đôi môi tôi đầy kích thích. Tôi nhấc đầu gối lên dùng sức đùi để giữ thứ đang nóng hổi ở giữa. Anh ôm lấy khuôn mặt tôi hôn nhẹ lên mắt, chiếc lưỡi nham nhám của anh trườn qua giữa mí mắt và chân mày tôi phả từng đợt hơi thở nóng hổi gấp gáp. Dường như anh muốn hòa tan tôi vào anh. Môi chúng tôi không ngừng quyện lấy nhau trong những nụ hôn nóng bỏng không dứt. Tôi biết mình vẫn còn rất quan trong với anh, dù có đánh mất lòng tự trọng, anh cũng không thể dứt bỏ. Một người lạnh lẽo vô tình như anh mới thích hợp với một tôi xinh đẹp và nồng nhiệt.

Chúng tôi ôm siết đối phương, tôi thả lỏng cánh tay để đầu anh trượt xuống hôn nhẹ lên trán anh; anh siết lấy eo làm tôi khẽ nhăn mặt vì đau. Tôi cắn chặt răng cố nén những tiếng rên rỉ đau đớn khi anh chạm vào những vết thương. Và thật chậm rãi, anh liếm láp chúng- những vết thương còn đang ứa máu. Cái cảm giác âu yếm dịu dàng này làm tôi dễ chịu. Tôi ôm lấy anh trong sự thỏa mãn trước đây chưa từng có, cảnh vật trước mắt như bị sương mờ che phủ.

"...Jiminie... "

"Ưm.... Taehyung à... em ở đây này..."

Cái đó của anh đặt trên bụng tôi cương cứng đầy mạnh mẽ, tôi vừa sờ khuôn mặt đẹp của anh vừa trò chuyện với anh, anh không ngừng hôn lên ngực rồi day day đầu nhũ đã căng cứng của tôi.

"Tại sao em lại đến?"

"...nhớ anh...muốn anh..."

Giọng trầm ấm lọt vào tai tôi, hoàn toàn không đọc được cảm xúc trên gương mặt đang vùi vào lòng tôi lúc này, tôi ôm lấy anh như ôm một đứa trẻ sơ sinh để đáp lại sự chân thành, buồn bã của anh khiến trái tim tôi ngứa ngáy.

"Sao em lại đến đây chứ?"

"....."

Giọng anh đột ngột thay đổi

"Em nên trân trọng những người mà em yêu thương... sao lại hành hạ anh thêm lần nữa như vậy?"

Anh xiết chặt tôi trong vòng tay mạnh mẽ, gương mặt anh thoáng buồn, anh muốn nói mình đang rất hối hay hận sao?

Trái tim em không phải thực vật, em không thể nuôi dưỡng một tình yêu vô vọng cũng không thể làm cho nó khô héo, đây chính là điểm khác giữa hai ta. Anh không có tư cách cự tuyệt cách "yêu thương" như ngọn lửa cháy rực trong em, anh phải yêu em như thèm khát thân xác em, nhưng em không thể nói anh biết điều này.

Tình yêu làm tôi cuồng dại, ngọn lửa không ngừng lan rộng mà anh chính là người đã châm lửa giữa sa mạc khô cằn này.

Tại sao bây giờ lại thành tội của tôi?

"Anh chán ghét em sao?"

Ngọn lửa vốn rực cháy bỗng lụi dần đi, tim tôi bắt đầu lo sợ, Taehyung vẫn úp mặt trên ngực tôi khi tôi vẫn đang ôm chặt lấy anh.

"Em không nên như vậy"

"Không thể sống nổi nữa.... khoảng thời gian không có anh, mỗi ngày của em đều như địa ngục"

"Chúng ta... không nên như vậy nữa."

Đây không phải là việc có thể lãng quên, tuyệt đối không được lãng quên, tuyệt đối không, tôi luôn tự thôi miên chính mình như thế... ký ức lũ lượt ùa về, đáng ghét thật! Cả những hồi ức đúng ra đã muốn quên cũng không thể.

"Anh thật sự... chán ghét em.... phải không?

Những khoảnh khắc tình yêu hai ta đã thành hồi ức rồi sao? Những chuyện không vui trong quá khứ cứ không ngừng được nhắc lại, còn ký ức tốt đẹp của chúng ta thì sao? Dù chúng ta ôm chặt lấy nhau nhưng đã phải chia lìa, rồi sẽ trở nên càng xa cách hay sao? Mối tình đẹp đó lại mỏng manh dễ vỡ như ký ức sao, thật quá đáng!

"Anh không muốn như vậy nữa."

*

Đêm dài qua đi nhưng tôi chỉ ngủ được một chút, vẫn còn rất mệt, thức dậy lúc 9h sáng với Taehyung cũng là quá trễ rồi. Mặt anh áp trên ngực tôi như một đứa trẻ, gương mặt chưa tỉnh giấc thật ấm áp gần gũi trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng mà anh luôn mang những ngày trước. Suốt đêm qua anh luôn ôm tôi như đáng cố an ủi, sau đó ngủ thiếp đi, khuôn mặt yên bình này chắc anh đã có giấc mơ đẹp phải không? Tôi không quen với hơi ấm của chăn màn, vì có anh bên cạnh tôi nên mới như thế phải không? Đáng tiếc anh đã kết hôn, nhưng thế thì sao chứ? Tôi bây giờ không phải vẫn đang trong ngôi nhà này sao? Tôi vừa an ủi mình vừa nhích lại gần Taehyung hơn.

Tôi đứng lên lục lọi những chiếc túi phiền não không biết nên mặc gì đây? Chiếc áo thun màu hồng in hình vui nhộn mua ở của hàng chăng? A, tìm thấy rồi! Tôi cầm lấy rồi để lên vai ướm thử, nhưng trông rất buồn cười. Tôi bỏ chiếc áo xuống tìm một chiếc sơ mi mặc vào, sau đó dùng tay chỉnh đốn đầu tóc; ngay lúc đang nghĩ nên mặc quần gì tôi mới nhớ ra mình quên mua quần sọt rồi. Tôi thấy quần áo của cô khi ở trong phòng thay đồ cố tìm một chiếc quần để mặc, hầu hết đều sáng màu, tôi chọn một chiếc quần pyjama đùi màu trông cũng đẹp không do dự mặc vào rồi ngắm trước gương.

"Đồ ngốc... hình như mập mất rồi..."

Trong bệnh viện chỉ ăn rồi ngủ nên mập ra rồi, nhưng đùi vẫn không dư bao nhiêu mỡ cả, Taehyung nói rằng eo tôi còn thon hơn cả phụ nữ mà. Trước đây tôi cố gắng chơi thể thao vì sợ lên cân thì bị Taehyung cằn nhằn nên không còn chơi nữa, đại khái là chuyện của năm hai mươi hai tuổi chăng? Không như Taehyung bỏ thuốc bỏ rượu, cộng thêm luôn chuyên tâm luyện tập nên sức khỏe luôn rất tốt. Đối với việc tôi muốn luyện những thứ cơ bắp không thích hợp với mình, sau khi bị anh mắng là "đồ điên" thì tôi không còn theo anh đến phòng tập nữa. Tôi chỉnh lại quần thầm tự hào nhìn những đường cong và cặp đùi trắng mịn, nhưng tôi hơi lo đến việc lão hóa, chắc nên chạy bộ thôi.

Đùi trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, tôi tự nhủ lần sau đi mua sắm chắc chắn phải mua quần dài. Tôi mở tử lạnh lấy thức ăn đêm qua ra hâm nóng, đột nhiên lại nhớ đến cô ta... aish... tôi đang mặc quần áo và làm công việc hằng ngày của cô, nếu Taehyung đi xuống đây, tôi sẽ nhẹ nhàng nói: "Cùng ăn sáng nào", sau đó ngồi ăn đối diện với anh, rồi lại nói: "Hôm nay là cuối tuần nên buổi tối mình ra ngoài ăn nhé" , "Uống rượu vang nhé ?" để làm không khí đầm ấm hơn.

"Em mặc cái gì vậy chứ?"

Anh đột nhiên hỏi khi thấy tôi khom người thò đầu vào tủ lạnh. Không biết anh đi xuống từ lúc nào nữa, tôi cúi đầu ngại ngùng, anh biết những cử chỉ quen thuộc này nên chỉ chau mày mở tủ lạnh lấy một chai trà xanh mình ưa thích.

"Cái quần đó của Suh Hee phải không?"

"Ừm. Vì thấy nóng nên mới mặc đồ cô Suh Hee. Vừa với em không?"

"Vừa, dù em mập lên rồi"

Anh rót trà xanh vào ly nhưng mắt không hề rời khỏi đùi tôi, trong mắt anh tôi vẫn rất đẹp và hấp dẫn, hôm qua lúc anh ôm chắc có chú ý đên vòng eo tôi, tôi cười trả lời anh:

"Chán thật"

Tôi cố tình đi qua đi lại trước mắt anh, khi đến gần bếp cặp đùi lại phát ra âm thanh đầy chủ đích. Thế nào, dù có mập ra bao nhiêu đi nữa thì đùi em vẫn thon hơn cô ta phải không?

"Cởi ra đi"

"Gì cơ"

"Cởi ra, sao lại mặc quần áo của người khác?"

"Không muốn"

Anh hối thúc tôi cởi đồ, tôi không vừa lòng chạy một mạch tới bồn rửa tay vặn đầy nước. Anh nheo mắt nhìn tôi.

"Anh nói em cởi ra"

"Người ta nói không muốn rồi mà~"

Đột nhiên âm thanh của anh đến gần hơn, tôi quay người mới phát hiện anh đứng trước mặt tôi. Giọng điệu anh như đang đùa cợt nhưng không hề cười; anh đột nhiên vỗ mạnh vào đùi tôi.

"Đau lắm đó!"

"Em mặc như thế để làm gì chứ?"

"Anh yêu à... em không gợi cảm sao?"

"Ừ"

Anh lần lữa không muốn trả lời. Tôi tránh ánh mắt anh, vừa lén nhìn sắc mặt anh để tìm câu trả lời thích hợp. Anh đột nhiên dùng tay khóa tôi giữa anh và bồn rửa chén. Không có đường thoát rồi! Sau đó, giọng anh trầm ấm cuốn hút vang bên tai tôi.

"Đừng mặc đồ của Suh Hee nữa"

"Trời nóng mà...vậy em phải mặc gì đây chứ?"

Hơi ấm anh bao bọc quanh tai làm tôi nhột nhột. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh không hề động đậy cứ thế vây lấy tôi không một khe hở. Tôi cứ như con mồi xinh đẹp đáng yêu của anh.

"Em mặc áo của anh là đẹp nhất... không cần mặc quần đâu"

"A... em biết rồi... mau đưa áo anh đây... mau lên"

Anh gấp gáp liếm lấy tai tôi, tôi không còn nhột nữa mà run rẩy toàn thân. Tai tôi là nơi cực kì nhạy cảm, lưỡi anh mang đến cho tôi bao khoái cảm lạ lùng, sau đó dù anh chỉ cọ xát vào tai nhưng tôi lại thấy nửa thân dưới nóng lên từng phút đến khó có thể kiềm chế được nữa.

"A...!!"

Tôi bỗng thấy thân dưới lành lạnh, thì ra anh đã cởi áo và quần của tôi xuống. Anh quỳ xuống, giữ chặt hai bên xương chậu để cố định mông của tôi, sau đó chiếc mũi và đôi môi... chậm rãi tiến gần hơn, gần hơn nữa...

Vậy mà hôm qua ai đó nói không muốn làm chuyện này nữa. Đúng là tên khốn đáng yêu mà!

"Em... a... dường như... a....em sắp nổ tung... mất rồi... Taehyung a..."

Chiếc mũi cao và đôi môi khát khao dục vọng của anh chôn sâu vào giữa mông tôi, những nụ hôn, những vuốt ve âu yếm, lưỡi anh mềm mại đang mơn trớn trên vùng da nhạy cảm của tôi, những âm thanh trần tục cuồng nhiệt. Tay anh không ngừng xoa bóp mông tôi, chốc chốc những ngón tay ấn mạnh vào nơi đó. Anh muốn em đến thế sao? Muốn nuốt chửng em à? A... hạnh phúc làm sao, anh cũng sắp rồi phải không?

Anh đột nhiên thả tôi ra, không còn thời gian di chuyển đến những nơi như giường hay ghế sofa, anh vội vã đè tôi xuống sàn gỗ gian bếp lạnh lẽo bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Anh cắn nhẹ vào vai tôi, tôi đưa lưỡi ra, anh lập tức đón lấy chiếc lưỡi tôi nhỏ bé khẽ khàng tách đôi môi anh, trườn sâu vào trong để cảm nhận tôi.

Những nụ hôn mãnh liệt không ngừng phủ lên mặt tôi, lên thân thể tôi. Bàn tay anh hấp tấp lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người, chỉ hôn thôi cũng đủ làm khát khao trong tôi trỗi dậy. Tôi nhẹ nhàng dựng đầu gối lên cọ xát dục vọng của anh, chậm rãi âu yếm nó. Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, đến hơi thở của tôi đều bị anh hút lấy, anh đang thưởng thức một bữa ăn ngon miệng và đẹp mắt... a... A, thật tuyệt...

"Bé cưng... sao em lại ngọt thế..."

Khi đôi môi rời nhau còn phát ra âm thanh dâm mỹ đến lạ thường. Môi tôi tê cả rồi, đến nước bọt lẫn hơi thở cũng nhuốm đầy hương vị của người đàn ông ngọt ngào này; nhưng vì vết thương ở miệng nên khi thưởng thức vị ngọt nồng say còn có cả vị máu mằn mặn.

"Thưởng thức cho kỹ...a.."

Lưỡi anh tiến vào trong tai tôi đầy kích thích, thân thể tôi không ngừng run lên từng hồi, đôi tay trên vai anh cũng không ngừng run rẩy.

"Em nói gì đi"

"Ư...hư....ư"

Toàn thân tôi bị cuốn vào vòng xoáy đê mê khi nhũ hoa bị anh đùa bỡn.

"Muốn khóc rồi hả?"

"A...Tae...ư... chỗ kia..."

Phân thân của tôi nóng bừng vươn thẳng không thể tự chế ngự, anh dùng lưỡi và môi liếm lấy nó không ngừng như đang mút một que kẹo ngon lành, vì những đợt sóng khoái cảm ồ ạt mà nước mắt tôi không ngừng chảy ra.

Anh đưa tay kéo tôi nằm sấp lên chiếc ghế kế bàn ăn, mông hướng về anh, anh lại chôn mặt vào khe hở chật hẹp, lưỡi đưa vào trong chỗ bé nhỏ nhạy cảm, anh như đang ăn một thức rất ngon. Anh dùng nước bọt làm ướt xung quanh khiến nó dần dần mềm mại hơn, bắt đầu được thả lỏng hơn. Tôi khao khát anh, anh từ từ đi vào.... cứng rắn và nóng hổi! Hơi ấm mà tôi đã mong mỏi suốt 2 năm ròng.

Tay anh giữ chặt lấy vai tôi, xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể tôi, trở thành một phần của tôi, làm tôi cảm nhận được sức mạnh chiếm hữu nơi anh.

Tôi nhớ những hoài niệm thân thương ngày xưa...

"Aaaaa..."

"Ha.... a.. Jimin à..."

"A... Taehyungie.... a...hư.."

"Sao cơ... haa..."

Anh đi vào nơi sâu nhất trong tôi, xoay nhè nhẹ rồi từ từ rút ra, anh không hề quên yếu điểm của tôi, chỗ ấy hình như bắt đầu chảy ra dịch vị, anh lại một lần xâm nhập vào sâu hơn, cả người tôi run lên vì khoái cảm.

"Ư... anh nói gì đi... a, a..."

"...sao cơ... ha..."

"Em... rất đẹp phải không... ư...anh... muốn giết em sao... aaa..."

"Phải... bây giờ... rất muốn giết em..."

"...ư...cái gì...?"

"Anh....sắp ra rồi...."

Anh không ngừng xâm chiếm, sở hữu tôi trên ghế, làm mọi điều anh muốn. Ma sát tăng dần lên, cảm giác đau rát đầy khoái cảm lẫn lộn trong tôi, vì chịu không nổi chấn động nên tôi ngã từ ghế xuống sàn. Đôi tay và đầu gối cố chống lấy, sau đó tôi ngồi quỵ trước mặt anh, ngước nhìn khuôn mặt anh, Kim Taehyung cả khi thở dốc cũng rất đẹp trai!

Tôi dùng tay nâng lấy cái của anh đưa vào miệng, bao bọc trong bờ môi mình, bàn tay tôi không ngừng ve vuốt cặp đùi rắn chắc của anh.

"Chỗ này cũng..."

Tôi cũng làm như anh, không ngừng hôn vào tai anh... tôi thích anh thô bạo với tôi....

"...Jimin nhỏ kìa.... xin anh giày vò em đi...."


~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com