- 𝐏𝟑.𝟐 -
Ba năm qua, thú vui duy nhất của tôi là cùng anh đi mua sắm. Cẩn thận chọn lựa nội thất và các đồ trang trí, cùng nhau tranh luận sẽ đặt ở đâu, tựa như vợ chồng bình thường. Mà cho dù không phải vì vậy, tôi cũng thật sự rất thích mua sắm.
"Cái này được không?"
Đứa nhỏ lắc lắc cái đầu.
"Hay cái này?"
"Uhm!"
Lúc này mới thỏa mãn, đứa nhỏ bỏ đi cái mặt bí xị mà ôm lấy cổ ba nó, Kim Taehyung chỉ cần thấy nó thích thứ gì đều vui vẻ mua, mà cái chăn này thật không hợp với trang trí của ngôi nhà, anh cũng sẽ không thèm nghe ý kiến của tôi. Nhịn không được, tôi chán ghét đi chậm lại ra sau lưng nhìn theo gáy anh. Thú vui duy nhất cũng bị cướp mất, anh giờ chỉ chiều theo ý đứa nhỏ mà lựa chọn đồ dùng.
Tôi bảo đói bụng, anh cũng chỉ nói "Chút nữa cùng đi ăn", giả vờ quan tâm tôi. Thật sự không phải anh không lo cho tôi, nhưng hiện giờ trong mắt tôi thì anh nói gì làm gì cũng đều vì đứa nhỏ kia mà ưu tiên, hoàn toàn không che giấu tình cảm. Giống như một đứa trẻ thẳng thắn bộc lộ tất cả, một giây cũng không rời mắt khỏi nó, tôi thấy rõ tình yêu trong mắt anh. Dù không phải là tình yêu như đối với tôi, nói rõ hơn có lẽ là vui sướng thỏa mãn chăng? Nhưng cũng là yêu cả thôi.
Anh vẫn tiếp tục dịu dàng nói chuyện, đưa tay vuốt ve mái tóc nó.
"Chờ vài ngày nữa sẽ sửa chữa lại một căn phòng, phải rồi, Jimin, chúng mình sẽ ở phòng nào?"
"Anh thích ở đâu thì ở."
Hai tay tôi cầm đầy túi mua sắm, kiểm tra thêm một lần nữa, đồ bên trong phần lớn là chuẩn bị cho mùa hè sắp tới, đều là váy liền áo cho Ah Eun, vì nó cao rất nhanh. Rất đẹp, như thể được thiết kế riêng cho đứa nhỏ này.
Đứa nhỏ trông rất khỏe mạnh. Sinh ra từ người bị tôi tra tấn tới chết, chưa hề uống qua sữa mẹ, theo ba nó mà trưởng thành, nhìn nó đứng ngay trước mặt, khó mà tin được.
"Sao vậy, Jimin?"
"Cái gì?"
"Giận à?"
"Không."
Trạng thái phức tạp này của tôi, không nên dùng từ "giận" để hình dung, đại khái có thể gọi là "bi thương". Đứa nhỏ ngây thơ cao chỉ phân nửa tôi lại có thể dễ dàng khiến tôi bị tổn thương. Trái tim yếu đuối này thật đáng thương.
"Em hơi mệt."
Anh không hỏi thêm, cái cớ mệt mỏi này chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Tôi quyết định sẽ không làm vậy nữa. Sẽ không như một đứa con nít bám trên vai anh mà làm nũng, trưởng thành một chút, để anh không phải lo lắng nhiều. Nhưng hiện tại lại tỏ ra yếu ớt như vậy, phải chuẩn bị tâm lý trước thì hơn.
"Đang làm quen dần, xin lỗi, là em muốn đưa con bé về nhà."
Chẳng biết anh nghĩ gì nhưng đây là sự áy náy của tôi. Thật sự thì tôi đang ghen tị, càng không muốn để anh nhận ra nên lặng lẽ cắm mặt xuống bàn, nhưng chẳng thể nào qua nổi ánh mắt tinh tường của người đàn ông này, anh ngồi đối diện với tay sang nâng cằm tôi lên, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngón tay xoa nhè nhẹ vào má tôi, dịu dàng mỉm cười.
"Qua đây, hôn anh."
Anh một tay nắm lấy tay đứa nhỏ, tay kia kéo tôi về phía anh. Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng từ từ đứng dậy đi qua bên kia bàn. Anh có vẻ không vui vì sự khác thường của tôi nhưng vẫn dùng sức ôm lấy eo, để tôi ngồi trên đùi anh.
Ngay từ khi bước vào ba chúng tôi đã là tâm điểm mọi ánh nhìn. Hiện tại là thời gian ăn cơm chiều, nhà hàng đông đúc phần lớn là các gia đình, tôi ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, anh vuốt lên má tôi, đầu lưỡi dây dưa trong miệng tôi. Giây phút đó đầu tôi như trống rỗng, nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào của anh. Kim Ah Eun lần đầu tiên nhìn thấy umma là đàn ông cùng hôn môi với appa, cho dù nó có bị tổn thương hay không tôi cũng không quản. Tôi cần anh dùng hơi thở kia an ủi tâm hồn bi thương của mình.
Nếu như đùi của anh là cả thế giới thu nhỏ thì thật tốt. Tôi sẽ ở đây ăn, ngủ và làm tình. Không gian dù nhỏ hẹp nhưng vững chắc thì đó chính là thiên đường của tôi, mãi mãi dừng lại giây phút này, nghe những lời ngọt ngào anh nói với tôi, như vậy rồi chết đi cũng được.
"Em có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến anh hạnh phúc."
"Anh thích thì em cũng thích mà."
"Em biết không Jimin, dạo gần đây em thật rất đáng yêu đó."
"Vậy thì yêu em đi, yêu bằng hành động ấy."
"Thân thể còn chưa khỏe."
"Chẳng sao cả, chết cũng không sao. Chưa từng nghĩ sẽ được sống cùng anh như vậy, em thật sự rất hạnh phúc. Thật đó, Taehyung. Ah Eun là con gái anh, nên em sẽ không ghen tị, em cũng sẽ yêu con gái của anh, sẽ dạy dỗ nó."
"Jimin của anh thật sự rất tốt."
Anh khen ngợi làm tâm trạng tôi khá hơn. Đến tận bây giờ chúng tôi mới dẹp bỏ được toàn bộ hiểu lầm, trở ngại. Lúc này chẳng ai ngăn cản đưọc nữa cả, chỉ còn hai chúng tôi mà thôi, chỉ riêng hai chúng tôi, vĩnh viễn sống chết bên nhau. Ngày đó, chúng tôi đã cùng nhau thề nguyện, mãi mãi không chia lìa. Cho nên, tôi không cần phải lo lắng.
Đứa nhỏ bắt đầu xúc thức ăn cho vào miệng, tôi cũng không trở lại chỗ của mình, ngồi luôn trên đùi anh. Nhân viên nhà hàng nhìn có vẻ khó chịu, tôi cũng không bận tâm, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận, cứ vậy mà thoải mái ngồi trong lòng anh. Đứa nhỏ cũng có vẻ không vui, ăn thật nhanh, ngốn một mồm đầy thức ăn. Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhịn không được mà ôm bụng cười.
Anh cắt nhỏ miếng beefsteak giúp nó, vì tôi ngồi trên đùi nên anh có chút bất tiện nhưng anh cũng không nói gì. Cả đứa nhỏ và tôi, anh đều không muốn buông tay.
Nhìn anh đút một miếng vào miệng nó, tôi lại đắm đuối hôn lên môi anh, Taehyung không phản đối. Hôn xong, anh lại đút khoai tây cho nó. Lại tiếp tục hôn. Cho đến khi đứa nhỏ ăn no, chúng tôi mới dừng lại. Tôi có chút tiếc nuối tặc lưỡi nhìn nó, không hề lo lắng nó sẽ bị tổn thương vì tình yêu của chúng tôi. Từ nay về sau, đừng hòng cướp đi người đàn ông của tao, rõ chưa?
Đột nhiên giật mình vì cái suy nghĩ trẻ con chợt thoáng qua đầu của mình, đây không phải là cảm giác chiến thắng, đứa nhỏ này không phải là đối thủ, nó chỉ là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của tôi mà thôi.
Cho đến khi ra khỏi nhà hàng, nó vẫn không hề mở miệng mà yên ổn ngồi vào ghế sau, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì.
Tôi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Taehyung.
"Muốn ăn gì?"
"Ăn? Muốn làm bữa tối à?"
"Phải ăn cơm, không phải mấy thứ giống khi nãy, Ah Eun không nên ăn đồ nguội."
Anh rất thích nghe tên Ah Eun. Chỉ cần tôi vì đứa mà lo lắng chăm sóc, anh sẽ càng yêu tôi nhiều hơn.
"Canh hải sản đi."
Anh đột nhiên mỉm cười kì lạ.
Tôi yên lặng suy nghĩ vẩn vơ, một lúc mới phát hiện anh đang lái xe về hướng nào đó, là nơi tôi không muốn tới, nhưng bây giờ cản cũng không kịp. Xe đã rẽ vào con đường dẫn tới nhà ba mẹ tôi. Thì ra đây là ý nghĩa nụ cười ẩn ý kia.
Không phải là không hiểu anh muốn gì nhưng vẫn phần nào cảm thấy khó chịu. Phải giả bộ bình thường mà giới thiệu nó trước mặt ba mẹ rồi khen nó xinh đẹp sao? Nghĩ tới tôi thấy thật đáng thương cho mình.
Xe đã ngừng lại, bầu không khí tĩnh lặng, tôi nhắm mắt day day hai bên thái dương, anh cũng bóp nhẹ vai tôi trấn an.
"Chỉ là phải phép thôi mà."
"Ôm em đi, anh ôm em thì sao cũng được."
Anh dễ dàng thực hiện yêu cầu của tôi, ôm tôi vào lòng. Đứa nhỏ đang chăm chú quan sát chúng tôi, thật sự rất hâm mộ, nó cái gì cũng không hiểu song lại dễ dàng làm chúng tôi tổn thương.
"Xin lỗi vì phải làm như vậy."
Trái tim tôi nặng nề đập mạnh. Không lẽ không còn cách nào khác sao? Anh có vẻ buồn bã, người đàn ông của tôi thông minh như vậy, thực sự là đã không còn cách nào khác.
"Xin lỗi vì tất cả, anh có lỗi với ba mẹ em, cũng có lỗi với em."
"Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, cho nên anh sẽ đủ mạnh mẽ mà gánh vác tránh nhiệm này thôi, đúng không?"
Mày phải kiên cường lên, Jimin, vì đứa con của anh, mày phải kiên cường hơn bất cứ ai. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi. Người đàn ông chính trực này là của tôi, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy như giành được cả thế giới, trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi ôm đứa nhỏ đi vào nhà. Người đầu tiên nhìn thấy là chị tôi, chị dùng hai tay che miệng, sững người vì kinh ngạc, chị đang nghĩ tới cô ta. Cho dù muốn né tránh cũng không được, vì đó là sự thật, trốn cũng không thoát. Chị cũng như vậy, chỉ từng thấy Lee Soo Hee qua ảnh vậy mà vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy. Tiếp theo là chú và ba mẹ, bọn họ mở to mắt nhìn tôi, khuôn mặt vừa buồn vừa xót xa.
Taehyung ngồi xuống đối diện ba, đặt đứa nhỏ bên cạnh. Chú ngồi bên cạnh ba, mẹ và chị đứng bên kia cùng hướng ánh nắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Tôi bị ánh mắt của họ làm cho run rẩy, bàng hoàng đứng giữa phòng khách, giả vờ nhìn quanh quất như một kẻ ngoài cuộc.
"Đây là con gái con. Năm nay năm tuổi. Bởi vì sinh thiếu tháng nên thường bị bệnh lặt vặt, nhưng cũng như những đứa trẻ khác, rất lanh lợi."
"Rồi sao?"
"Con muốn chính thức xin phép ba mẹ. Con đã thuyết phục Jimin nuôi dưỡng đứa nhỏ, cũng mong muốn được mọi người đồng ý."
Dù tôi có bị tổn thương cũng không sao, nhìn anh thương tâm như vậy, tôi tình nguyện chịu khổ thay anh. Anh không lợi dụng lý do vì tôi muốn đem con bé về nhà, chỉ dùng ý chí và quyết tâm mà thuyết phục ba tôi.
"Cậu muốn con trai tôi nuôi con bé này sao?"
Ba không hề tức giận như anh suy nghĩ, trước giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ vì người khác mà nổi giận, luôn lạnh lùng khô khan, nhưng cho dù bị ba mắng, anh vẫn muốn được chính thức đồng ý. Trước kia anh từng nói rất khó sống chung với ba nên tôi cũng không thích ba, bởi vì những gì tôi và anh làm đều là phạm tội.
"Cậu có biết cậu đang làm gì không?"
"Con biết yêu cầu của con thật trơ tráo, con cũng biết bắt Jimin ngày ngày đối mặt với Ah Eun là làm tổn thương em ấy. Nhưng con sẽ làm tất cả để em ấy không phải khóc."
Tôi cho phép vẫn còn chưa thỏa mãn còn muốn cả ba mẹ cùng đồng ý, cho nên dù là vô lễ anh vẫn mang đứa nhỏ tới đây. Mạnh mẽ kiên cường như vậy, Taehyung của tôi không chịu lùi bước tiếp tục thuyết phục. Làm sao một người cha có thể nhìn đứa con trai mình chịu khổ, nhưng anh là người bảo vệ tôi, đứa con trai vô dụng của ông, anh chắc chắn thành công.
"Con muốn nuôi đứa trẻ này, mong ba đồng ý."
Ba hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại, sau đó nhìn sang phía tôi. "Có lẽ đây là trách nhiệm của cậu" ba đã nói như vậy. Ánh mắt đáng sợ nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn tôi như muốn xuyên thấu, cố tìm cho ra suy nghĩ của tôi và Taehyung, đừng nhìn nữa, tôi chịu không được.
"...con sẽ làm tất cả để em ấy không phải khóc"
Taehyung không thể tuân thủ lời hứa này được. Cho dù anh có ôm chặt lấy tôi, cũng không lấy đi được sự đau đớn này.
Anh không biết lý do thực sự mà tôi chịu đưa đứa nhỏ tới đây.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, cho đến khi tỉnh táo lại mới mở cửa đi ra.
...Quả thật tôi rất yếu đuối.
Nhìn mẹ cúi lưng vuốt ve đứa nhỏ, tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Tiếng khóc của mẹ càng to hơn, chị hơi nức nở nhẹ nhẹ vỗ về, chú đứng đó trầm ngâm, nhìn mẹ đi vào phòng ba. Người đàn ông của tôi, Kim Taehyung, gương mặt đau thương mà đẹp đẽ không ai sánh bằng, ngồi bệt trên đất hướng về phòng vệ sinh, đưa tay về phía tôi.
Tôi không buồn, nhưng tôi ghen tị với đứa nhỏ, cảm thấy rất bất lực. Lần đầu tiên tôi khiến cả gia đình phải chịu chung chua xót.
Ghét anh, ghét anh đến phát điên. Gia đình tôi đều trở thành nạn nhân của anh, tôi thật sự căm hận anh.
Tao sẽ không quên ngày hôm nay, con nhỏ kia, mày lớn lên từ nước mắt mọi người.
Kim Ah Eun, là chính mày đã bước vào cuộc sống tao như vậy đấy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com