- 𝐏𝟑.𝟓 -
Từ tối đó tới nay cũng đã được một tuần, cùng đứa nhỏ Kim Ah Eun khắc khẩu không ngừng, đem tất cả hảo cảm khó khăn lắm mới có được mà phá hư. Bất luận khi nào, ở đâu, nó đều tỏ vẻ chống đối với sự độc chiếm Taehyung của tôi.
"Mau dậy đi!"
Nói chuyện với con nít đáng ra phải thật thân thiện. Có phải vì ác cảm của tôi với nó mà không cách nào giao tiếp được không? Nhưng Kim Ah Eun cũng không phải là đứa trẻ hoàn toàn ngây thơ, không trách được tôi mà. Thật sự, nếu nó trưởng thành như những gì họ nói thì có lẽ nó đã hiểu ý tôi. Hiện tại không hiểu, thời gian sẽ trả lời tất cả. Dù có ghét tao tới cỡ nào đi nữa, mày cũng không thể lờ tao đi, phải không? Vì người Kim Taehyung yêu chính là tao.
"Không ăn sáng sao?"
Thực chất, dù nó có là đứa trẻ hiểu chuyện sớm thì cũng không cách nào hiểu thấu được thứ tình yêu này, thứ tình yêu mà một đứa con nít 5 tuổi chưa từng biết đến. Thời gian chúng tôi yêu nhau gấp ba lần tuổi nó. Không ngừng yêu đến chết đi sống lại, từng có chán ghét, từng có oán hận, nhưng tất cả cũng đã trôi qua, tạo ra thứ tình cảm vững chắc chỉ thuộc về riêng chúng tôi mà thôi. Một sinh mệnh chỉ được tạo ra từ hạt giống nhỏ bé của anh thì làm sao có thể gây trở ngại cho chúng tôi được, buồn cười.
"Không nghe lời hả?"
Tao biết mày chán ghét tao. Mày càng như vậy, tao càng dùng appa thân yêu của mày làm vũ khí mà hống hách ngang ngược. Ranh con, mày phải biết tự lượng sức, lớn lên từ nước mắt của mọi người, mày không thích hợp với sự ganh ghét xa xỉ này.
Anh hôm nay cũng đứng về phía tôi. Đã qua giờ ăn sáng lâu rồi mà đứa nhỏ vẫn chưa chịu rời giường, hành vi như vậy khiến anh không thể không nổi giận. Dạo gần đây nó đều như thế, tôi la mắng cũng không được, đến khi appa nó bực lên mới chịu vận động. Những lúc tôi không nói gì, nó lại như một đứa trẻ ngoan, luôn biết nghe lời appa. Ghét nó tới chết đi được.
Mỗi buổi sáng đều như chiến tranh, bắt đầu từ lúc nó thức dậy cho tới khi Taehyung bước vào phòng làm việc. Nói đến công việc của Taehyung, mấy năm nay anh đã phải dọn hẳn công việc về làm tại nhà để tiện bề chăm sóc cho đứa nhỏ kể từ khi nó được sinh ra. Hôm nay nó ngủ trưa sớm, cũng không vào phòng mà nằm luôn trên ghế sofa, chắc là đang xem TV thì ngủ quên. Tôi đem túi đựng quần áo bỏ giặt xong khi đi ngang qua phòng khách thì đứng lại. Trời đã vào hè nhưng trong nhà vẫn có chút se lạnh. Vốn đã không mấy vừa lòng với nó, hiện tại lại thấy Taehyung bỏ dở công việc đi ra đắp chăn cho nó khiến tôi càng điên tiết hơn. Anh lấy ra cái chăn bông từ phòng nó, cẩn thận đắp lên cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế sofa. Tiếp nhận một luồn ấm áp phủ lên người, nó vô thức trở mình rồi tiếp tục ngủ say.
Sau khi anh rời phòng khách, tôi bước đến ngồi bệt trước ghế sofa, chống cằm quan sát khuôn mặt nó.
Vẫn như mọi ngày, tươi mát như dòng sữa tươi ngọt ngào. Bộ dáng khi ngủ vẫn như thiên sứ, đáng yêu vô cùng...
"..."
Tôi thở dài.
Nếu Taehyung bị đứa nhỏ này đoạt mất, tôi còn lại gì chứ? Bản thân biết rõ câu trả lời nên đối với đứa nhỏ vẫn luôn cảnh giác, đến bây giờ vẫn vậy. Vì bảo vệ chính mình, vì bảo vệ Taehyung của tôi.
"Ah Eun, appa của mày là đồng tính."
Lời nói vô thức tuôn ra.
Appa mày vì tao mà trở thành đồng tính...
"Người mày kêu là umma, tao, cũng đồng tính."
Chỉ vì người tao yêu lại là một người đàn ông...
"Mày... không có mẹ..."
Mẹ của mày...
"Appa mày và tao thật sự rất yêu nhau."
...là do tao giết.
"Cho nên... Ah Eun à... nhìn đến mày, tao thật rất đau lòng..."
Thỉnh thoảng lại đau không chịu được, nhìn gương mặt giống nhau như đúc, tao lại nhớ tới người mẹ của mày đã hấp hối như thế nào trên vũng máu của chính mình. Mẹ mày lại dám khiến một kẻ vô liêm sỉ như tao cảm thấy tội lỗi, tới giờ cô ta vẫn còn tra tấn tao, vậy đã đủ lắm rồi. Bây giờ mày lại làm như thế với tao nữa ư, đừng hòng.
"Đừng nói những lời như vậy, coi chừng con bé nghe thấy."
Một giọng nói cọc cằn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, quay đầu lại, là anh đứng đó với biểu cảm tối tăm trên khuôn mặt. Tiếp nhận ánh mắt chán ghét kia, tôi không cách nào nhịn được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó giống như những lời nói dối, khiến tôi kinh ngạc, càng khiến anh hoảng hốt. Như một vết thương vừa khép miệng lại bị rạch ra, sau đó dùng tay banh rộng, tôi cứ như vậy mà khóc.
Có lẽ tôi không yếu đuối tới như vậy, chỉ lấy đó làm cái cớ bám víu vào Taehyung, anh biết điều này nhưng vẫn bảo bọc tôi, và vì tôi cảm động trước sự hy sinh của anh giành cho tôi mà thôi.
*
Ah Eun vẫn rất kén ăn. Sau khi phát hiện chỉ ngồi lên đùi anh nó mới chịu ăn, Taehyung đã không cho nó ngồi như vậy nữa. Tuy còn nhỏ nhưng nó đã biết gian xảo, anh cũng không phải dễ mềm lòng. Lại một chiến thắng nữa thuộc về tôi.
Đã lâu không tự nấu ăn, sau khi làm xong một bàn đầy thức ăn, Taehyung lập tức khen ngợi hết lời. Lúc tôi đi siêu thị mua nguyên liệu về vội bên này vội bên kia, anh còn tỏ vẻ thờ ơ, cho tới khi nếm thử.
"Kêu vú nuôi sau này khỏi nấu ăn nữa, tuy hơi mệt một chút, cũng là em nấu đi."
Lời anh nói khiến tôi rất vui sướng. Chỉ cần là của tôi, thứ gì anh cũng thích. Nghĩ như vậy lại nhịn không được kiêu ngạo. Tôi vui vẻ gật đầu, không biết đang ăn thức ăn, hay là ăn tình yêu của anh nữa. Tôi chống cằm, hạnh phúc nhìn anh ăn ngon lành, vô ý để ngón tay chạm vào mặt, cảm giác kia trong nháy mắt khiến tôi sợ đến phát run.
Làn da sao lại nhão đến như vậy...
Vội buông đũa, sờ nắn gương mặt, đầu ngón tay truyền tới cảm xúc khó chịu. Nước mắt chực chờ rơi xuống, không nghĩ là sẽ già, bỗng một ngày phát hiện là mình đã già. Lại tự trách bản thân, già đi từ khi nào chứ? Đến vậy mà còn không nhận ra, làm sao tôi có thể dày mặt mà ký sinh bên cạnh anh được nữa?
Ăn không vô, ngồi cũng không yên. Anh với đứa nhỏ cũng cảm giác được tôi đột nhiên kỳ lạ, nhưng tôi thường xuyên bỏ bữa như vậy nên họ cũng không để ý nhiều. Bọn họ càng phản ứng, tôi lại càng tỏ ra khó chịu.
Bữa cơm xong đã lâu, anh lại chưa vào phòng. Tôi ngồi ở góc giường, cố né tránh cái gương, nỗi sợ đột nhiên tràn tới khiến tôi run rẩy. So với đi đại tiện ra máu, già đi càng đáng sợ hơn. So với dáng vẻ bệnh tật, dáng vẻ héo tàn càng khiến tôi đau đớn.
Công việc anh chưa xong nên vào phòng làm tiếp rồi sao? Tôi định đi tìm Taehyung nên lặng lẽ đi ra ngoài, đột nhiên nghe được tiếng cười đùa vui vẻ. Tắm rửa cho đứa nhỏ đáng ra là việc của vú nuôi, tiểu hồ ly này lại không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ được anh. Taehyung với nó toàn thân dính đầy bọt xà phòng ngồi trong bồn tắm, đùa giỡn ầm ĩ. Tôi tức tới nỗi chỉ biết cười khan đánh tiếng.
"Ah~~Jimin à, muốn cùng tắm không?"
Anh ôm lấy đứa nhỏ hỏi tôi, chẳng muốn trả lời, tôi quay lưng đi lại vào phòng. Nằm trên giường trùm kín chăn, muốn hét lên thật to. Thật ra tôi phẫn nộ không phải vì anh cùng đứa nhỏ tắm chung. Mà thôi, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ nằm như vậy úp mặt vào gối. Một lúc lâu sau, anh ôm đứa nhỏ đi tới ngồi bên cạnh, trên thân còn phảng phất mùi sữa tắm trẻ em.
"Không rủ umma tắm chung nên làm umma giận rồi"
"Um~ appa, đầu con lạnh."
Anh lấy chiếc khăn tắm lớn quấn cả thân người nó vào trong, tiếng nó cười khanh khách vang cả phòng. Tôi khó chịu ngẩng đầu dậy, không còn lý do gì để tiếp tục việc này nữa, ngay lập tức quát vào mặt nó.
"Đi ngủ mau!"
"Jimin à"
"Cút về phòng mày mà ngủ, tao ghét nhìn mày ở đây."
Đứa nhỏ sợ hãi nhìn Taehyung. Không phải tôi, mà là nhìn ba của nó. Dùng ánh mắt cố tỏ ra đáng thương cầu cứu appa nó. Đối với sự giận dữ đột ngột của tôi, anh cũng không còn cách nào đành ôm nó về phòng.
Tôi nằm trên giường, cứng đờ như một xác chết. Không có anh ở đây, căn phòng như tản mát hương vị cũ kĩ dơ bẩn, dù cho nó được xây bằng nguyên liệu đắt tiền. Anh vừa trở lại, căn phòng lại giống như hoàng cung xa hoa. Bàn tay anh tìm tới, tôi lập tức như người đã chết sống lại.
Tựa đầu lên đùi anh, ngước nhìn.
Kim Taehyung đẹp trai của tôi một chút cũng không già đi. Dù cho có thay đổi vẫn không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Còn tôi xinh đẹp của ngày xưa, hấp dẫn anh, bắt giữ anh, vẻ đẹp khéo léo lung linh đó đâu mất rồi?
"Hiện tại ai cũng không thích em"
"Vì sao? Do giờ em già nua rồi hả?"
Tôi mất hứng là vì anh tắm cùng đứa nhỏ ở bồn tắm mà tôi đã tắm với anh. Vậy mà trước câu nói đùa kia lại làm tôi không nhịn được cười.
"Không phải, sẽ không bao giờ nữa... lại gặp chuyện nguy hiểm trong quá khứ."
Tôi mỉm cười nhẹ giọng thì thầm, anh khẽ đặt một nụ hôn lên tai tôi.
Một lần là trung học, còn một lần là đại học. Tôi mém bị cưỡng bức hai lần. Lần đầu là do đối phương bị người khác sai khiến nên tôi không thấy sợ hãi lắm, lần thứ hai thì không như vậy, thiếu chút nữa đã bị bạo lực. Không nghĩ Taehyung sẽ tới kịp lúc, thật sự là kỳ tích. Khoảnh khắc "thứ đó" của người khác sắp tiến vào thân thể tôi, lại nghe được tiếng anh gọi tên tôi thật to trong phút chốc trước khi ngất lịm đi.
Hai lần đều chưa thành công nhưng tâm trạng lúc đó cũng không như bây giờ. Vì khi đó tôi xinh đẹp nhất. Ở lễ rửa tội toát lên vẻ xinh đẹp khiến người khác phải thiên vị. Nhưng bây giờ thì mãi mãi không còn như vậy, thật nhớ những lúc ấy.
"Em có nên đi thẩm mỹ không?"
Tay anh đang vuốt tóc tôi đột nhiên dừng lại. Từ phòng ngủ tới phòng tắm vì thỏa mãn cuộc sống hoang lạc của chúng tôi mà gắn đầy gương. Nhận thấy tôi liên tục sờ mặt, anh mới hiểu được lý do đằng sau tâm trạng tồi tệ của tôi từ tối đến giờ. Cả căn phòng yên lặng một hồi, rồi anh cúi đầu hôn lên vai tôi như thể anh suy nghĩ về sự tính toán sai lầm của tôi.
"Sao lại vậy, hiện tại rất đẹp mà."
"Anh thích em chỉ vì em đẹp thôi, đúng không?"
"Ừm, lúc đầu là vậy, nhưng càng về sau càng thích Park Jimin. Em biết mà, sao còn hỏi vậy chứ."
"Taehyung à..."
Anh ôm lấy tôi thay cho câu trả lời. Tôi cũng dựa vào lòng anh, thoải mái nhắm mắt lại. Thực lòng, dù cho có nghe những lời như vậy thì tôi cũng không thể nào vui vẻ được.
Rất may là không có mập ra. Mà muốn mập cũng khó, ăn vào bao nhiêu cũng vì lo lắng mà mất hết, còn hấp thụ được gì đâu. Cũng coi như một phần an ủi.
Tôi bước ra ngoài.
Trong phòng đứa nhỏ truyền ra tiếng phát âm lưu loát. APPLE, gia sư chậm rãi đọc rõ. APPLE — Đứa nhỏ lúng túng phát âm lại. Lại thêm một tiếng APPLE, tôi đột nhiên bắt chước mà đọc theo. Gia sư và đứa nhỏ nghe được quay đầu nhìn, tôi xấu hổ cười cười. Trước giờ tiếng Anh của tôi dốt đặc cán mai, nói đúng hơn, môn nào tôi cũng tệ, chẳng có môn nào là tạm được cả. Cái tôi có được chỉ là khuôn mặt xinh đẹp mà Taehyung yêu thích và thân thể xinh đẹp mà thôi. Nghĩ chán đành thở dài một tiếng.
Vì bị tôi ngắt ngang mà tiết học cũng kết thúc. Đứa nhỏ bắt cơ hội xin đi vệ sinh. Gia sư đóng sách ngay lúc vú nuôi bưng ra hai cốc hồng trà với một dĩa bánh quy, thoạt nhìn rất ngon miệng. Nhưng tôi lại không thể ăn được.
Đây là cái giá của nhan sắc, lão hóa đã khiến tôi buồn phiền đến vậy, ngay cả cân nặng mà cũng tăng chắc chắn tôi chịu không nổi. Tôi thật sự rất hiểu rõ bản thân.
Gia sư đưa bánh quy mời tôi. Khiến cho khách phải chủ động, thật xấu hổ mà. Tôi phẩy tay ra ý không cần. Cô nói "Lại không ăn nữa sao?" có vẻ như, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì mà cô ấy đưa cho tôi. Là một người đàn ông sao tôi lại có thể nói vì sợ bị mập lên, đành phải cười trừ.
"Jimin-shi thật sự rất đặc biệt."
"Sao cơ?"
"À, vì là đàn ông mà lại đẹp tới vậy"
Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng cất tiếng cười. Cô đặt cốc trà xuống và tiếp tục khen ngợi tôi làm tôi thấy hơi xấu hổ cúi đầu.
Thực ra cô còn chưa biết tôi ngày trước đẹp hơn nữa kia, có thể nói thanh thuần như bách hợp, quyến rũ hơn hoa hồng.
"Khí chất cũng rất đặc biệt. So với tôi tuổi tác cũng không khác biệt lắm, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Có cảm giác công việc cũng không như người khác. Nghề nghiệp anh là gì vậy?"
"Gần đây thì chẳng làm gì cả."
"A, số anh sướng thật đó."
Sự dạn dĩ của cô làm tôi bật cười. Thế nhưng, lời nói đó lại khiến tôi phải suy nghĩ.
Công việc không như người khác. Nói mới ngẫm ra, tôi quả thật đã làm chuyện mà người khác không ai làm. Cầm hung khí đâm người, có lần dùng chính tay mình làm vũ khí giết người, còn làm cho một đứa trẻ không bao giờ biết tới mặt mẹ nó. Sau đó dùng lý do bệnh thần kinh mà được miễn tội. Vận khí thật sự rất tốt, song bây giờ chính tôi cũng đang bị trừng phạt vì những tội lỗi đã gây ra.
Gần đây vì tâm bệnh mà mất ngủ. Chỉ nói chuyện không thôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Quả thật đối mặt với người khác cũng không còn sức. Thân thể càng lúc càng không ổn. Thấy tôi đột nhiên xanh xao mặt mày, cô vội vàng bảo tôi vào trong nghỉ ngơi.
Là kiểu phụ nữ tinh tế, làm việc cũng rất cẩn thận, có lẽ là do cô quen chăm con nít, gần đây với tôi cũng thoải mái giao tiếp hơn rất nhiều. Cảm thấy biết ơn cô. Mong cô cho Ah Eun thứ tình cảm mà tôi sẽ không bao giờ có thể cho nó.
Chỉ cần nhìn thấy đứa nhỏ tôi cũng mệt mỏi rồi. Thêm vài năm nữa, khi nó tới tuổi trưởng thành, 17 tuổi, tôi cũng chẳng khác gì bây giờ, ngoài đau thương ra chẳng còn gì. Tuy tôi biết chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
Nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại, như thực vật bị héo, khó khăn mà hít thở. Taehyung ra ngoài tới khi nào chứ? Chỉ xa nhau một lúc thế thôi, tôi đã thấy nhớ anh.
Mơ màng nghe được giọng ai đó. So với giọng Taehyung thì nhỏ hơn rất nhiều. Tôi cố gắng mở mắt ra.
Đứa nhỏ cầm tập với cây bút, lay nhẹ vai tôi. Nhìn nó ngồi yên ắng trên giường, xem ra đã đến được một lúc rồi.
Gọi tôi không trả lời, nên ngồi chờ tôi dậy, lại chờ không nổi mà lay vai tôi. Nghĩ tới nó đã ngồi nhìn tôi như vậy suốt từ nãy giờ, lập tức thấy bực mình, tôi nhíu mày ngồi dậy.
"Chuyện gì?"
Nó có vẻ do dự, có lẽ do bộ dạng khó chịu cáu gắt của tôi. Nhưng tôi không cách nào nhỏ nhẹ được với nó.
Nó một tay cầm tập, một tay cầm bút chì đưa cho tôi, lần đầu mở cái miệng nhỏ đó gọi tôi.
"Umma..."
Khắp người tôi lập tức nổi da gà, cái từ xúc phạm này.
"Ai là umma mày!"
Không cách nào kiềm chế bản thân, tôi trừng mắt nhìn nó, cơn giận đùng đùng nổi lên. Nó sợ hãi nhảy xuống giường, quên luôn cả cuốn tập. Tôi tức giận, cảm giác từng nhịp tim đập thình thịch nặng nề, nếu không phát tiết ra ngoài chắc nghẹn chết mất.
"Biến ra ngoài... lập tức biến đi! Không được bước chân vào đây!!"
Bị quát vào mặt, đứa nhỏ sợ hãi lùi ra xa, vẫn đứng nhìn tôi. Cái từ 'umma' của nó chưa thể làm tôi ngừng kích động. Umma, umma... sao lại gọi tao như vậy? Tao không phải mẹ của mày!
Tôi la hét, quơ chăn gối ném khắp phòng một cách mất kiểm soát.
Cuối cùng tới quyển tập của nó cũng ném đi.
Quyển tập trúng vào mặt đứa nhỏ, làm trầy một đường rồi rơi xuống đất.
Nó ôm mặt, vừa muốn khóc, lại sợ hãi tôi. Sau đó quay lưng bỏ chạy ra ngoài.
Cả người vô lực, tôi cúi đầu gục trên giường. Taehyung khi nào sẽ về, trước khi anh về phải dọn dẹp lại phòng ngăn nắp mới được. Tôi dùng hết sức cử động thân thể.
Ngay cả nhặt gối lên còn không có sức. Tay chân đều rã rời, đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Cầm cái chăn bỏ lại lên giường, có cái gì đó rơi xuống dưới chân.
Một tờ giấy nhỏ.
[Đây là bài tập tôi giao cho Ah Eun, con bé chắc phải đưa cho người lớn xem, nên tôi chú thích lại đây. Tôi có cảm giác con bé không thích Jimin-shi. Nhưng con bé vẫn còn nhỏ, cần được dạy dỗ, chăm sóc. Vì thế, đừng nên quá lạnh lùng với con bé...]
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay gục mặt khóc nức nở.
Không còn bao nhiêu ngày nữa, sao lại phải tra tấn tôi. Làm tôi chịu không được phải bỏ cuộc sao? Cảm thấy hành hạ tôi vẫn chưa đủ sao? Chăm sóc ư?
Vì đã đánh đứa con của Lee Suh-Hee nên trừng phạt tôi? Vậy xin hãy để những giọt nước mắt ăn năn rửa sạch bàn tay tội lỗi này.
Muốn tôi chăm sóc đứa nhỏ nhưng ngay chính bản thân tôi còn rất yếu ớt thì làm sao có thể...
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com