Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐏𝟑.𝟗 -

Tịch mịch...

Cả căn phòng chìm trong màn đêm đặc quánh sâu hun hút.

Lẫn trong không khí còn có chút hơi sương dịu mát, thanh khiết.

Rời khỏi giường, tôi bước chân trần trên nền nhà lạnh băng đi về phía phòng tắm. Thật kì lạ, vừa tối qua cơ thể vẫn như một cọng cỏ héo rũ chẳng còn chút sức lực, mà hiện tại tôi lại cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, không chút mệt mỏi. Là vì vừa mới trải qua một đêm điên cuồng làm tình sao? Gắt gao hòa hợp thân thể hoàn hảo cùng anh, không ngừng kích thích khoái lạc nơi hạ bộ, lúc này tinh thần đã trở nên hoàn toàn thanh tỉnh, lại có cả chút ấm áp, an tĩnh lạ thường.

Đưa tay bật vòi xả nước vào bồn tắm, tôi chợt nghĩ đến Taehyung rất ghét cảm giác nóng bức, phải mở cho nước lạnh chảy ra. Sau đó lại sợ tiếng nước xối xả như vậy sẽ đánh thức anh, liền điều chỉnh vòi nước chảy nhỏ đi. Tiếng nước chảy rất khẽ, chỉ còn những âm thanh vọng lại từ bốn bức tường kín bưng của phòng tắm, ở ngoài có lẽ phải lắng tai mới nghe thấy.

Chống khuỷu tay trên bồn rửa mặt, toàn thân chợt truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương. Khẽ nhíu mày, tôi khom lưng, vục mặt vào bồn nước, dùng tay nhẹ rửa. Từng giọt nước đọng lại trên da mặt, trên gò má gầy guộc, ôm lấy đường cằm thi nhau chảy xuống. Những chiếc gương lớn bốn phía đang phản chiếu hình ảnh một Park Jimin 32 tuổi. Phải rồi! Tôi đã 32 tuổi rồi. Nhưng vẫn rất đẹp mà. Park Jimin trong gương dùng đôi mắt long lanh, ướt át của cậu ấy mà nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ, hơi nước lạnh lẽo lan tỏa trong không khí càng làm cho làn da trắng mịn trở nên hư ảo, tuyệt đẹp. Như vậy cũng tốt, ít nhất hình ảnh cuối cùng của tôi lưu lại trong mắt anh sẽ không xấu xí, tàn úa.

Khóe môi vô thức cong lên, tôi khẽ cười với chính mình trong tấm gương, chẳng rõ vì lí do gì mà tâm trạng hết sức nhẹ nhõm. Chẳng lẽ thứ cắm rễ trong tim bao lâu nay giờ đã bị nhổ đi, để lại một khoảng trống quá lớn, lớn đến mức tâm trí không còn cảm nhận được điều gì khác, kể cả hơi thở của thần chết quẩn quanh bên mình. Năm tháng trôi như dòng nước chảy siết, giờ đây một chút tự trách, một chút hối hận cũng không còn, bởi vì tất cả đều đã muộn. Sẽ không còn ai có thể thao túng trong trí não để hành hạ cơ thể tôi, bản thân cũng sẽ không thể làm khổ ai thêm nữa. Tôi đã biết những sai lầm mình phạm phải, tự mình rời bỏ thế giới này có lẽ là lựa chọn duy nhất cho tôi. Chỉ hi vọng, anh sẽ không quá đau lòng, sẽ không vì tôi rời xa anh mãi mãi mà gục ngã chứ?

Rất nhanh nước đã đầy bồn tắm, chảy tràn ra cả sàn nhà, róc rách trôi xuống lỗ thoát nước. Với tay khóa van rồi vơ lấy con dao cạo râu của anh. Từng bước, từng bước... đến khi đôi chân trần tiếp xúc với bề mặt trơn nhẵn của bồn tắm, tôi vô lực dựa lưng vào tường, từ từ thả mình sâu xuống đáy nước. Lạnh buốt. Lực của cơ thể làm mặt nước dâng lên, tràn ra ngoài bồn, nước lạnh phủ kín lấy cơ thể như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, lạnh lẽo cắm thẳng vào da thịt, găm sâu vào tận xương tủy, một cảm giác buốt giá như bị nhấn chìm xuống địa ngục. Cắn chặt hai hàm răng đang lập cập va vào nhau, tôi bắt đầu rên rỉ như một còn mèo bị rớt xuống nước, ướt nhẹp, nhăn nhúm.

Cổ tay đẫm nước run rẩy đưa lên...

Kiếp sau nhất định phải tìm thấy nhau, cùng anh sống an nhàn, hạnh phúc trong thế giới riêng chỉ có hai người. Không có khổ sở, không có bi thương, sẽ không có những gánh nặng, trách nhiệm, không có người ngoài xen vào giữa anh và tôi. Cùng nhau hít thở bầu không khí căng tràn của tuổi thanh xuân, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sống những ngày tháng về già trong một thế giới lấp lánh hạnh phúc.

Lưỡi dao đặt trên cổ tay khẽ miết một đường sắc ngọt qua động mạch. Thời điểm lưỡi dao lam nhẹ nhàng rơi xuống rồi chìm sâu vào làn nước lạnh băng kia, cũng là lúc trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh rồi đậm dần. Huyết tinh đỏ thẫm bật ra, bắn tung tóe từng giọt điểm trên nền men sứ trắng tinh. Kinh diễm. Vết cắt trên cổ tay phập phồng, co giật theo từng nhịp động mạch. Máu tươi men theo mạt da chảy thành từng vệt dài, đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả bồn tắm, có thể nghe thấy âm thanh "tí tách, tí tách.." của từng giọt, từng giọt sinh mệnh đang rơi xuống.

Vô lực buông rơi cánh tay, từng tế bào cảm nhận rõ ràng cái lạnh tê buốt của dòng nước, lấn át cả nỗi đau ở miệng vết cắt. Cái lạnh như quấn lấy cổ tay tôi, gặm nhấm, mút mát chất dịch đỏ tươi đang từ từ khuếch tán trong làn nước ghê rợn như một bộ phim đầy cảnh chết chóc. Một giây rồi lại một giây qua đi, cơ thể không ngừng co giật, mí mắt dần dần rũ xuống, nặng trĩu, chẳng biết đã vô thức khép lại từ bao giờ.

Trong tâm trí hiện lên hình ảnh Taehyung ôn nhu cùng say đắm nhìn tôi. Nếu có thể ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh thêm một lần nữa thì thật tốt. Nhưng sao mí mắt nặng quá, không thể mở ra được.

Taehyung à. Mau ôm em. Em lạnh lắm. Khi em mở mắt ra, còn có thể được nhìn thấy anh rạng rỡ cười với em không? Taehyung... Taehyungie của em. Em yêu anh. Thật nhớ cảm giác ấm áp khi ở cạnh anh. Chết đi sẽ không được nhìn thấy anh nữa, anh cũng sẽ không thể chạm vào em được nữa.

Chậm rãi gượng cong khóe môi, tôi chỉ muốn khi anh thức giấc đi tìm tôi, có thể nhìn thấy tôi đang mỉm cười với anh.

Đến khi cái chết chỉ còn cách trong gang tấc, tôi mới nhận ra sự ích kỷ của mình khi bỏ lại anh một mình trên cõi đời này. Chân tay yếu ớt ra sức giãy giụa, tôi muốn đánh thức anh, muốn cất tiếng gọi Taehyung của tôi, nhưng chỉ có thể mấp máy môi, còn mi mắt thì chẳng thể mở ra.

Trời đã sáng chưa vậy? Tại sao bên tai lại nghe thấy tiếng Taehyung gào thét gọi tên tôi, anh khóc rồi sao? Taehyung lại vì tôi mà khóc rồi. Oppa, tại sao đến bây giờ mới thức? Em bắt đầu cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình đang chết dần rồi, chẳng còn chút ấm áp nữa...

Taehyung à...

Kim Taehyung...

Chỉ hi vọng anh sẽ quên đi con người độc ác, ích kỉ này, hãy chỉ nhớ đến Park Jimin xinh đẹp của anh, nhớ những khoảnh khắc lãng mạn chúng ta cùng trải qua. Đem những chuyện không hay quên hết đi. Cái tên Park Jimin sẽ mãi mãi vang vọng trong từng ngóc ngách trái tim anh. Cho dù em chết rồi, cũng sẽ không rời bỏ anh, sẽ mãi ở bên anh, bởi vì Park Jimin là Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng chính là Park Jimin. Đem tình yêu của cả hai hoà quyện thành một, nếu anh đau em cũng đau, anh vui thì em cũng sẽ vui. Hãy xem sự sống của anh chính là sự sống của em.

Taehyung ôm thân thể đã không còn ấm nóng vào lòng, kìm chế không được mà bật ra tiếng khóc như ai oán, hỗn loạn gào thét.

"JIMIN À... JIMIN... TỈNH LẠI! MỞ MẮT NHÌN ANH ĐI... LÀM SAO... LÀM SAO ANH CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC MÀ KHÔNG CÓ EM... JIMIN CỦA ANH, EM NHẪN TÂM BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH NHƯ VẬY SAO? JIMIN.... AAAAAAAA...."

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh hoảng hốt, đau đớn gọi tên mình, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt lạnh băng. Giống như một giấc mơ, cuối cùng tôi cũng có thể chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn Taehyung của tôi.

Anh mãnh liệt áp bờ môi ấm áp vào đôi môi lạnh lẽo của tôi, điên cuồng hôn lấy, nụ hôn đứt quãng bởi tiếng anh van xin tôi đừng đi, tiếng anh nói yêu tôi. Nụ hôn mặn chát vị nước mắt quấn quýt nơi đầu lưỡi. Cho dù sự sống sắp rời bỏ tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn cảm thấy thanh âm anh gọi tên mình thật ngọt ngào. Muốn ngắm nhìn anh thật lâu, thật lâu hơn nữa.

Bất giác đưa tầm mắt lướt qua cửa phòng tắm, sau lưng anh là đứa nhỏ Ah Eun đang nép mình vào cánh cửa run rẩy nhìn tôi. Do dự muốn nói lại không thể, khóe môi mấp máy không nên lời.

Không sao đâu Ah Eun à,

Kim Ah Eun...

Gọi ta một tiếng umma đi, chỉ lần này thôi...


~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com