Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Hanh bị bệnh

Sáng đó trời mưa. Mưa rả rích cả đêm, đến gần trưa vẫn chưa tạnh. Ánh sáng qua rèm cửa cũng đượm một màu xám u buồn.

Trí Mân thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước xuống giường, định ra bếp pha cà phê thì nhìn thấy Thái Hanh vẫn nằm bất động trên giường, mặt quay vào trong, lưng khẽ cong lại.

“Chú?” Trí Mân gọi nhẹ, tiến lại gần, đặt tay lên trán anh.

Nóng ran.

“Trời ơi…” Cậu thốt khẽ, rồi ngồi hẳn xuống mép giường. “Sốt rồi còn ngủ cái kiểu này…”

Thái Hanh khẽ cựa, giọng trầm khàn: “Chú không sao… ngủ thêm chút là khỏe,” Thái Hanh lẩm bẩm, giọng khàn đến mức chính anh cũng thấy khó chịu.

“Không được,” Trí Mân nhíu mày. “Chú sốt cao lắm rồi. Em nấu cháo, rồi lấy thuốc cho chú, ngoan đợi em "

Chưa đợi Thái Hanh đáp, cậu đã kéo chăn lại cho anh, rồi đứng dậy đi thẳng ra bếp. Không khí trong nhà ngập mùi gừng, mùi hành phi và cháo nóng chỉ sau nửa tiếng.

Trí Mân bưng bát cháo lên phòng, thổi từng muỗng, rồi đút cho anh ăn từng chút một. Thái Hanh chống tay ngồi dậy, nhưng cậu nhấn vai anh nhẹ: “Nằm yên, chú mà chóng mặt rồi té nữa là em không bế nổi đâu.”

“Làm như tôi già lắm không bằng…”

“Chú không già, chú chỉ lì thôi,” Trí Mân lườm khẽ, nhưng tay vẫn đều đặn đút cháo. Đến muỗng cuối, cậu ngồi im nhìn Thái Hanh nuốt xuống, rồi nhẹ giọng:
“Hôm qua chú về bị ướt mưa hả? Sao không nói với em?”

“Vì tôi không muốn em lo.”

Trí Mân im lặng một lúc. “Vậy mà giờ để em lo gấp đôi.”

Cậu cúi xuống, đặt muỗng vào bát, rồi bất ngờ vén tóc Thái Hanh lên, hôn nhẹ lên trán anh, chỗ vẫn còn âm ấm vì sốt.

Thái Hanh thoáng ngỡ ngàng. “Trí Mân?”

“Chú bệnh, em hôn một cái lấy tinh thần. Người ta yêu nhau có ai giấu mệt giấu ốm đâu.” Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ lại như thể đang nói với chính mình. “Chú mà còn giấu, em giận đó.”

Thái Hanh bật cười, giọng khản khản: “Em đang dọa tôi à?”

“Không. Em đang yêu chú,” Trí Mân đáp, mắt nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn không hề trêu chọc.

Giây phút ấy, căn phòng trở nên yên ắng đến lạ. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng cả hai người đều không nghe rõ nữa. Thái Hanh siết tay Trí Mân, kéo cậu ngồi sát vào lòng, tựa đầu vào vai cậu.

“Tôi xin lỗi, và cảm ơn em.”

“Ừm,” Trí Mân gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lưng anh như dỗ dành. “Chú cứ ngủ tiếp đi. Em sẽ ở đây, tới khi nào chú hết sốt.”

.

.

.

Khoảng hai giờ sáng.

Cơn sốt đã hạ bớt. Trong cơn mơ màng, Thái Hanh chậm rãi mở mắt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn ngủ. Cổ họng khô rát, người vẫn còn mệt mỏi, nhưng hơi thở dễ chịu hơn hẳn so với chiều.

Anh khẽ xoay người thì thấy Trí Mân gục bên mép giường. Cậu vẫn mặc nguyên áo thun rộng và quần dài, tay nắm nhẹ lấy tay anh, đầu tựa vào mu bàn tay anh mà ngủ say.

Thái Hanh siết nhẹ tay. Trí Mân cựa mình, mắt khẽ mở ra, mơ màng:
“Chú tỉnh rồi à?”

“Ừm… em ngủ ở đây từ lúc nào vậy?”

“Không nhớ… chắc từ lúc chú ngủ say.” Cậu ngồi thẳng dậy, dụi mắt. “Chú khát nước không? Em lấy nhé?”

Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, lắc đầu: “Ngồi đây chút đã. Tôi chưa muốn em đi.”

Trí Mân thoáng bất ngờ. Thái Hanh luôn là người điềm đạm, lý trí. Nhưng khoảnh khắc này, giọng anh lại mệt mỏi, yếu đuối… và rất thật. Cậu gật đầu, ngồi lại xuống, lặng lẽ nắm tay anh lần nữa.

“Em lo lắm, chú biết không?”

“Tôi biết,” Thái Hanh mỉm cười, “Tôi vui lắm, nhìn em luống cuống vội vàng nấu cháo, nghe tiếng em càm ràm bên tai cũng khiến tôi vui vẻ"

“Vậy chú cũng biết em thương chú nhiều đến mức nào rồi đó” Trí Mân nói nhỏ, cố giấu đi cái nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Tôi biết,” Thái Hanh siết tay cậu nhẹ. “Và tôi… thấy may mắn, vì em vẫn ở đây.”

Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh. Cây lá ướt nước, phố xá vẫn yên tĩnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai người một người bệnh, một người chăm, lặng lẽ chia nhau những hơi ấm, như thể cả thế giới đều gói gọn trong nhịp tim đang khẽ đập.

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa. Trí Mân dụi mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì thấy giường trống. Cậu lập tức bật dậy.

“Chú?” – Giọng cậu vang lên trong căn nhà yên ắng.

Có tiếng lục cục trong bếp. Trí Mân chạy ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là Thái Hanh - tóc còn rối, tay cầm muỗng gỗ đảo cháo trong nồi. Mùi khét nhẹ thoang thoảng trong không khí.Trí Mân lao đến, giật cái muỗng khỏi tay anh. “ Chú làm gì vậy.. "

Thái Hanh chớp mắt. “Tôi… nấu cháo.”

“Cháo đang khét luôn kìa!”

“Thì… tôi tính nấu để em ngủ thêm một chút. Hôm qua em không ngủ đủ.”

Trí Mân cầm nắp nồi, mở ra — dưới đáy nồi đã dính một lớp cháy mỏng, khói bốc lên nhẹ nhẹ. Cậu nhíu mày:
“Lần sau chú muốn ăn thì nói với em. Đừng lén lút như trộm nhà người ta vậy.”

“Vì sợ em không cho tôi làm ” Thái Hanh nhìn cậu, giọng trầm xuống.

"Là tôi cũng muốn chăm em một chút. Không thể lúc nào em cũng là người lo cho tôi được.”

Trí Mân khựng lại. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thành thật của anh, tim bỗng mềm đi hẳn. Cậu thở dài, tiến lại gần hơn

“Chăm em thì không cần phải nấu cháo cháy đâu… chú chỉ cần khỏe, đừng giấu bệnh, đừng khiến em lo là được rồi.”

Thái Hanh khẽ bật cười, đặt tay lên eo cậu, kéo nhẹ lại gần:
“Vậy lần sau, em chỉ cần ngủ ngoan, để tôi dậy sớm, học nấu cho ngon hơn…”

“Không, lần sau chú sốt tiếp là em nhốt chú trong phòng luôn.”

“Nhốt rồi làm gì?” – Anh nheo mắt, hỏi giọng trầm thấp.

“Nhốt lại, sau đó hôn chết chú” Trí Mân nói nhỏ, rồi lập tức quay lưng lại bếp để giấu đi đôi tai đỏ bừng.

Thái Hanh bật cười, nụ cười trầm ấm khiến cả căn bếp bỗng trở nên rộn ràng như nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com