Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

le printemps

mt ngày ta thy người trong m l, hn đáng đ con tim xao xuyến mt ln.

Không có nhiều từ để miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Taehyung và Jimin - phải nói là chán ngắt và không mấy ấn tượng - chỉ đơn giản là các thành viên mới của nhà hát thành phố ngồi thành vòng và bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Khá ít người vượt qua đợt tuyển chọn khắt khe của nhà hát đối với nghệ sĩ trẻ, vậy nên họ chỉ cần khoảng mười phút để có thể nhớ tên và nhớ mặt nhau trước khi tản ra chào hỏi các tiền bối.
Taehyung khi ấy đi cùng cậu bạn thân ở trường đại học rụt rè tới bắt chuyện với một bậc lão luyện về saxophone, trong khi Jimin nhanh chóng hoà nhập với các vũ công khác ở gần đó. Hai người dường như hoàn toàn không để ý tới nhau và tình trạng đó kéo dài suốt vài năm đầu.
Cũng rất kì lạ.
Bởi Park Jimin, thủ khoa ngành múa đương đại cả đầu vào lẫn đầu ra, vốn nổi như cồn trong trường, được tất cả các bậc giáo sư hết mực khen ngợi về tài năng nổi trội của mình. Jimin đẹp tuyệt mỹ, không chỉ bởi những bước chân lả lướt và những pha bật nhảy thăng hoa ngoạn mục, còn bởi cậu đặc biệt xinh đẹp - thật sự phải dùng từ xinh đẹp mà người ta vốn nghĩ thường để chỉ phái nữ. Sở dĩ vậy là bởi khó có từ nào thoát nghĩa hơn để mô tả được hết sự đẹp đẽ của "thiên nga nhà hát" - khuôn mặt nhỏ, đôi mắt châu Á đặc trưng thoắt ẩn thoắt hiện sau phần mái tóc dài, sống mũi cao và đôi môi phớt hồng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Jimin nhanh chóng chiếm toàn bộ sự chú ý của các vũ công và nhạc công ở nhà hát, không chỉ bởi vẻ ngoài, tài năng mà còn là sự tốt bụng cởi mở.
Nên cũng thật khó hiểu khi Taehyung dường như chẳng có lấy một ấn tượng đặc biệt về cậu bạn đồng niên, nhất là khi anh vốn là một trái tim đặc biệt dễ rung cảm - điều làm cho anh trở thành một nhạc sĩ tay ngang dù không được đào tạo chuyên nghiệp.
Cuộc sống của Jimin rực rỡ bao nhiêu thì cuộc đời của Taehyung lại trầm ổn bấy nhiêu. Nếu Jimin giống một bức hoạ theo trường phái Ấn tượng với ánh sáng rực rỡ theo từ từng sợi tóc đến hai gót chân, thì Taehyung chắc chắn là một bức vẽ theo kiểu Minimalism, tối giản nhất có thể và thậm chí cực đoan hơn, đen trắng luôn thì càng tốt. Trong khi chàng vũ công dường như đứng giữa những ánh đèn rực rỡ nhất của sân khấu, cậu nhạc công lại ngồi giữa cả dàn nhạc lớn, và mãi chỉ sống như một người bình thường nhất trong những người bình thường.
Đó là những phần cuộc đời không liên quan tới nhau.
Cho đến một ngày ánh mặt trời quyết định rọi tới dàn nhạc một lần, hoặc là ngày tấm lụa trắng bị gió cuốn đi mất, để lại một người con trai với những xúc cảm rất bình thường.
Có lẽ Taehyung sẽ không nhớ ngày ấy nhưng Jimin nhớ rất kỹ. Sau hai đêm diễn cực kỳ thành công của đoàn nghệ sĩ, họ quyết định cùng nhau ăn tối mừng thắng lợi tại một nhà hàng cách đó không xa. Jimin - khi ấy là vai chính của vở nhạc kịch - vội vã đi vào trong cánh gà để thay trang phục và tẩy rửa lớp trang điểm. Xui xẻo thế nào, mọi người kéo nhau đi hết, trong khi cậu không thể tự mình kéo khoá cài phía sau của phục trang xuống.
Cậu chàng thổi saxophone mỏi mệt cất kèn vào trong phòng nhạc cụ, rồi định bụng về nhà luôn. Taehyung ngại đến những nơi đông người, vả lại anh có mặt hay không có mặt, đối với đám đông cũng không có gì quan trọng. Vì thói cầu toàn quá đà, Taehyung đã cảm thấy đủ kiệt quệ với tần suất tập luyện điên rồ của anh suốt cả tháng trời cho hai buổi tối vừa qua. Taehyung tự giữ cho mình một niềm vui nhỏ mà không cần ai công nhận - anh có thể không làm cho dàn nhạc chơi hay hơn, hay sự thay đổi là quá nhỏ để một khán giả nào đó có thể nghe ra, nhưng ít ra anh không phá huỷ bất kỳ đoạn nào chỉ bởi mình không hoàn thiện. Những suy nghĩ vu vơ của anh bị cắt ngang bởi một tiếng nói vang ra từ phòng trang phục: "Còn ai ngoài đó không?"
Taehyung lưỡng lự vài giây rồi quyết định lờ đi mà bước tiếp. Anh không còn nhu cầu gặp gỡ ai, hay tệ hơn là mang rắc rối vào người.
"Giúp tôi với!"
Bước chân của Taehyung khựng lại. Anh tặc lưỡi, rồi đổi hướng đi vào trong phòng trang phục. Lòng tốt trong anh không cho phép anh bước đi.
"Có chuyện gì thế?", Một giọng trầm cất lên và Jimin biết mình được cứu. Cậu gõ vài tiếng vào cửa phòng để ra hiệu mình đang ở đây, "Tôi bị kẹt khoá áo. Giúp tôi một chút."
Taehyung đến ngay nơi cần tới, gõ ra hiệu mở cửa. Anh bất ngờ khi thấy Jimin bên trong, vật lộn với cái áo. Taehyung máy móc gỡ phần vải mắc lộn xộn vào phần khoá kéo, rồi tháo xuống đến tầm giữa lưng - đoạn mà Jimin đã có thể tự mình xử lý.
"Tôi về trước."
Rồi quay bước rời khỏi.
Jimin định gọi Taehyung lại, nhưng cậu cũng chẳng biết đây là ai, nữa là một cái tên để mà gọi. Nhưng hỏi tên người ta thì bất lịch sự quá thể. Jimin chỉ biết hỏi với theo: "Cậu không đi liên hoan cùng mọi người sao?"
Taehyung không trả lời. Jimin thay quần áo một cách chóng vánh, rồi chạy theo Taehyung kéo anh lại, "Đợi tí, tôi đi cùng."
"Tôi không đi", Taehyung miễn cưỡng nói, "Tôi bận rồi."
"Bây giờ là mười giờ tối", Jimin kêu lên.
"Thì bận về đi ngủ."
"Không ăn sao?"
"Tôi không đói", Taehyung đáp, rồi bị phản bội ngay bởi cái bụng réo to. Mặt anh đỏ ửng khi thấy đôi vai rung lên vì nín cười của Jimin.
Taehyung cúi gằm, "Tôi ngại đến nơi đông người."
"Có gì đâu", Jimin đáp. Rồi đến lượt cậu ấp úng, "À nhưng mà... cậu có thể giúp tôi tẩy trang không?"
Khoảng lặng thứ hai giữa hai người được tạo ra, dài hơn cả khoảng lặng đầu tiên.
Taehyung bất ngờ - thứ nhất, vì anh không hiểu tẩy trang có gì cần giúp, chỉ là đổ lọ dầu tẩy trang vào một miếng bông và quẹt qua quẹt lại đến khi sạch bong lớp trang điểm; thứ hai, Jimin? Cậu "thiên nga" này, anh nghĩ cậu ta hẳn phải rất biết làm đẹp chăm chút bản thân ấy chứ.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Taehyung, Jimin rụt rè giải thích: "Bình thường hay có người làm giúp. Bên ekip trang điểm."
Taehyung thở dài đánh thượt, hôm nay lòng tốt của anh bị bào mòn triệt để. Anh kéo ngăn tủ phía bàn trang điểm của nghệ sĩ, lấy ra vài miếng bông, rảo mắt qua kệ để đồ, bắt lấy lọ nước tẩy trang, rồi liếc mắt qua ghế, ý bảo Jimin ngồi xuống. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi nhìn Taehyung đổ nước tẩy trang ra bông tẩy.
Taehyung tẩy trang thật sự rất thô bạo, Jimin đến rát hết cả mặt, nhưng bắt gặp gương mặt cau có của kẻ kia, cậu chẳng dám nói câu nào. Vừa giúp Jimin lau đi mascara và phấn mắt, Taehyung vừa cằn nhằn, cả bên trang điểm lẫn cậu chàng tưởng tỉ mỉ cẩn thận thế nào, hoá ra còn kém chăm chút hơn cả anh. Lớp trang điểm được tẩy sạch, Jimin lúc này trong mắt Taehyung bớt đi đến cả ngàn phần lấp lánh (so với hình tượng quá đỗi rực sáng của cậu trên sân khấu), thay vào đó là một đứa nhóc sợ bị càu nhàu thêm, trong bộ quần áo bình thường và mặt mộc không son không phấn.
"Để tôi đãi anh một bữa. Thay cho cảm ơn."
"Không cần", Taehyung chỉ muốn lao về nhà ngay bây giờ, nhưng Jimin níu áo anh lại, "Đi mà. Hai người. Tôi hứa không đến chỗ nào náo nhiệt đâu."
Cơn đói (và sự nhiệt tình quá đà của Jimin) đã dẫn Taehyung tới một quán đồ nướng, và bây giờ họ đang ngồi đối diện nhau. Jimin cố gắng xua tan bầu không khí im lặng giữa họ bằng cách nói hàng nghìn câu chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện buổi diễn đến đồng nghiệp đến khán giả, trong khi Taehyung chăm chú vào đĩa thịt trên bàn.
Chán chê, Jimin mới sực nhớ ra, quay sang hỏi: "Ủa, anh tên là gì ấy nhỉ?"
Taehyung muốn bỏ về luôn quá.
***
Sau "sự cố" hôm ấy, Jimin thường xuyên nói chuyện với Taehyung hơn, tự nhủ mình đã có thêm một người bạn mới. Dù người bạn này cực kì kiệm lời và đôi lúc làm cho Jimin thấy cậu như bị ghét vậy, Jimin cũng cứ thi thoảng lại nhắn tin đôi ba câu, hỏi thăm vài ba chuyện. Taehyung không có nhiều bạn - anh thường tự thưởng thức cuộc sống của bản thân theo cách người ta nhâm nhi ly cafe nhỏ xíu - và anh cũng không có nhu cầu giao tiếp xã hội quá nhiều nhưng anh vẫn cứ tiếp chuyện Jimin, ban đầu vì lịch sự, sau đó vì anh nghĩ có người nói chuyện cũng bớt buồn tẻ đi phần nào.
Anh không biết đó là cách Jimin đi vào cuộc sống của anh, chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng dần trở thành một điều gì đó để anh mong đợi mỗi ngày. Kéo anh ra khỏi căn phòng nhỏ xíu của anh, ra khỏi cả chính bản thân anh của trước đây.
Mà nói kéo ra, cũng không hoàn toàn là đúng. Bản thân anh cũng đưa Jimin vào, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Jimin biết nhà anh và tới chơi ngày một thường xuyên, đồng thời, đối với người có đủ các loại quan hệ xã giao như Jimin, cậu cũng thích thú khi lần đầu trải nghiệm kiểu tình bạn thân thiết đặc biệt như vậy. Taehyung có đủ tất cả những thứ Jimin không có - sự trầm tính, cẩn thận, bàn tay khéo léo giỏi nấu nướng, và cả biết cách tẩy trang. Nhưng cũng có đầy đủ điểm chung để thành bạn: thích đi du lịch đó đây, thích nghệ thuật và yêu động vật.
Jimin cực kỳ ngưỡng mộ Taehyung, đồng thời cũng cảm nhận được sợi dây đồng điệu giữa bản thân và anh.
Nhưng mỗi khi nói về kỉ niệm đầu tiên giữa hai người, Jimin thường lãng quên lần đầu nói chuyện, hay những bữa ăn cùng nhau, hay chuyến đi chơi xa vào dịp nghỉ lễ. Hoặc cắt nghĩa đơn giản - Jimin không nhớ những điều họ đã trải qua như hai người bạn. Trong cuộc đời, người ta có thể có hàng nghìn kỉ niệm xếp chồng lên nhau, vậy cũng như một bộ phim, thứ người ta quan tâm là một phần nút thắt cao trào.
Nếu bắt buộc phải kể ra, Jimin tự tin cậu có thể nói đầy đủ chi tiết về ngày hôm ấy tới từng phút một.
Là một ngày rất đỗi bình thường, Jimin nằm dài trên sofa nhà Taehyung sau buổi tập mệt nhoài. Như thường lệ, Jimin huyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh cậu, trong khi Taehyung ngồi lặng yên bên cạnh với cây đàn guitar của anh. Taehyung không phải nhạc công guitar chuyên nghiệp, anh biết chơi nhưng chơi không giỏi, anh cũng không có ý định dùng nó để biểu diễn, mà cho một vài sở thích khác của anh.
Người ta thường cho rằng những người nói ít lại là những kẻ nghĩ nhiều, và có đời sống nội tâm bất tận - điều này đặc biệt đúng với Taehyung. Anh ưa trầm tư và nghiện suy nghĩ cho dù đó là những ý tưởng vẩn vơ nhất, hay điên rồ nhất. Anh thích chìm đắm trong thế giới riêng tư của mình mà không thích người khác chạm vào, ngoại lệ chỉ có Jimin. Jimin không làm anh thấy bị xáo động, trái lại, làm anh thấy nhộn nhịp hơn vài phần.
Và lại có những suy nghĩ dài dòng hơn.
Có lẽ đó là món quà mà Thượng đế dành tặng anh - trí tưởng tượng đẹp đẽ và phiêu du mãi không hết - để cho anh có tài năng sáng tác dù anh không hề hay biết bản thân mình có khả năng đó. Anh chỉ đơn giản viết ra suy nghĩ của mình, lẩm nhẩm theo giai điệu cho đến khi nghe "hợp lý". Viết ra làm Taehyung cảm giác những nghĩ ngợi trong anh được sắp xếp có tổ chức một chút.
Taehyung không biết, nhưng Jimin thì biết.
Anh tập trung không nghe cậu nói, làm cậu hơi bực mình một chút, nhưng khi tựa cằm lên thành ghế sofa, Jimin lại cảm thấy bình yên, một cảm xúc bình yên rất lạ. Cậu thích ngắm nhìn Taehyung tập trung như thế này, khi hoàng hôn từ ngoài ban công chiếu lên trên vai anh, anh thì thầm vài câu hát nho nhỏ và ngón tay dài của anh lướt trên những sợi dây đàn. Càng cuốn hút thêm, khi anh không để ý mà hát lớn hơn một chút, Jimin nhận ra giọng anh rất đẹp và rất ấm, mất một vài phút như thế, cả hai đắm say chiêm ngưỡng cái đẹp trong lòng mình đến khi Taehyung chợt ngẩng lên và bốn mắt chạm nhau.
Không khí đột nhiên ngượng ngùng. Và gò má cả hai đang đỏ dần lên, là màu của ánh mặt trời đang tắt dần ngoài kia hay là màu của vị ngọt lạ lẫm len lỏi trong tim cả hai?
Bất chợt, Jimin lại gần hơn một chút, và muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Nhân cơ hội Taehyung đang nhìn mình đầy băn khoăn và ngượng ngập, Jimin vươn tay ra chạm vào mái tóc anh và đặt môi cậu lên môi anh, rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để Taehyung cảm thấy thời gian như đứng lại dưới chân mình. Cùng một lúc, anh cảm thấy tim mình sắp bứt ra khỏi lồng ngực, trong đầu, suy nghĩ chạy như sắp nổ tung nhưng tay chân thì không cử động nổi. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi đôi mắt Jimin mở to ra, vội vã rời khỏi môi anh, rồi cũng lúng túng câu xin lỗi, và vội vã cùng cảm giác ấm áp mềm mại, rời khỏi căn phòng của anh.
Taehyung ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà, bài hát còn đang viết dở, những ngón tay dài của anh mân mê trên đôi môi của chính bản thân mình.
Sau hôm đó cả hai vẫn không có gì đổi khác. Hay đúng hơn, họ như ngầm thỏa thuận với người kia rằng hãy cư xử như thể chưa có gì xảy ra. Vẫn nói chuyện, những câu chuyện vu vơ hàng ngày, vẫn choàng vai bá cổ, vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng điều đó không thể ngăn Jimin đánh mắt về phía dàn nhạc mỗi lúc bước lên sân khấu, như tìm kiếm một sự cổ vũ, một chốn nhỏ bé nhưng ngập tràn ánh sáng, của riêng cậu, khác với hàng trăm người đang theo dõi từng bước chân nơi ánh đèn chiếu tới.
Jimin dường như là ánh dương của tất cả mọi người, nhưng ánh đom đóm bình yên của riêng Jimin, chỉ có một thôi.
Việc Taehyung không tránh né hay tỏ ra thắc mắc băn khoăn về nụ hôn đầy ngẫu hứng và bồng bột của cậu làm Jimin vừa thấy yên lòng, vừa thấy bứt rứt. Yên lòng vì người ta chưa làm ầm lên, đòi tuyệt giao với cậu. Bứt rứt vì không biết người ta liệu có biết tình cảm lạ lùng của mình hay không, không biết người ta nghĩ gì trong đầu. Nhiều khi Jimin ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt của Taehyung, dường như chẳng thể đoán nổi anh đang cảm thấy ra sao. Mái tóc anh luôn che khuất đôi mắt của anh, và tâm sự của anh còn được giấu kín kẽ hơn nữa, bởi đôi khi nhìn vào mắt anh, Jimin chỉ thấy một đại dương sâu thẳm vĩnh viễn không chạm đáy.
Jimin tự nhủ, hẳn Taehyung không để ý tới chuyện yêu đương như vậy đâu.
Nếu Jimin có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, chắc cậu sẽ không tốn nhiều thời gian để băn khoăn như vậy. Trái tim Taehyung có lúc nào bình lặng như vẻ ngoài của anh! Nhưng sẽ không kẻ nào biết được mỗi khi Jimin nhìn về phía anh, anh phải cố ngăn tim mình đập loạn, cố che đi hai gò má đỏ rực dưới mái tóc loà xoà. Cũng không có kẻ nào biết được anh viết liên tục bài hát của mình suốt mấy ngày nay, không cần thời gian lâu la để lấy cảm hứng. Anh cứ viết một mạch, không ngừng không nghỉ, và thậm chí như chẳng cần suy nghĩ, nhưng từ câu chuyện tới nhân vật, cứ khớp với ai đó một cách lạ lùng.
Anh chỉ dám nghĩ về người ta theo cách đó. Vì một người mờ nhạt, như anh, sẽ không bao giờ nghĩ mình có tư cách nắm lấy tay một người đầy sắc màu, như Jimin.
Phải lòng một ai đó chỉ cần một khoảnh khắc, chiêm ngưỡng sự mỹ lệ của người đó, và rất tự nhiên, trái tim sẽ thấy hôm nay thật đẹp trời.
Thật đáng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com