Chap2: Lần đầu gặp cậu
"Tớ lần đầu gặp cậu có những chiếc bánh gạo chứng kiến. Năm đó chúng ta 16 tuổi còn ngây ngô, chưa bị kéo vào những toan tính vụ lợi..."
__________________________
"Bính boong....Bính boong....Bính boong bính boong...."
- Haizzz.... Mẹ thật là, sao lại bắt mình đi tặng bánh gạo chứ! Từ nãy đến giờ đi nhà nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt hình chuột (??!!) hết. Ngại chết đi được. Hic hic... Mà cái nhà này buồn cười thật, mình ấn chuông từ nãy đến giờ, mòn cả đầu ngón tay (au: đâu? Đưa ngón tay đây xem nào. gớm chưa cho mi mất thịt là may rồi!-------*bốp* *ặc*) sao không thấy ai ra là thế nào?? Hừ!! Đúng là khinh người mà! ( au: thế người ta hông có nhà thì diu tính thao??? --- JM: ờ nhể --- au: =_= )
Như các bạn đã thấy, cái con người tự kỉ ( JM: nói lại lần nữa xem /// au: Lầm bầm nói chuyện một mình không phải tự kỉ thì là giề?/// JM: *bốp**bốp* Này thì tự kỉ này! )......
..................
..................
..................
Vâng! Au đã trở lại dù thương tích đầy mình nhưng vẫn không quản ngại khó khăn gian khổ, bỏ qua ánh mắt toé lửa của bạn trẻ Jimin a.k.a người tự kỉ a.k.a nhân vật chính của truyện, để tường thuật trực tiếp cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 bợn trẻ Kim Tae Đao và Pặc Chim Chim của chúng ta, xin cho 1 tràng pháo tay khen thưởng * vút* *bộp* *rầm* *bí bo bí bo bí bo....*
Quay lại với tình hình hiện nay, Jiminie của chúng ta đang đi qua đi lại trước cửa căn hộ 1412 èn liên tục thở dài, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm chửi rủa than vãn với ông trời không quên bonus những lần bấm chuông đến mònnnnnnnnn cả đầu ngón tay ( theo lời chính chủ ).
- ta nguyền nhà người ăn thì bị sặc, đi chơi thì trời mưa, đi làm trời nắng gắt, ra đường bị...hỏng xe, có người yêu thì bị cắm sừng, vô bếp thì đứt tay, ....
*bíp* * Cạch *
- O.O annyong!
Sau cửa là 1 thiếu niên tóc nâu hạt dẻ có vẻ ngoài như bước ra từ trong truyện tranh khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Jimin. Bài ca nguyền rủa Jimin xin phép dừng lại trong chốc lát.
- Có chuyện gì??
-.... " wow! Sao trên đời lại có người đẹp trai cao ráo như thía chứ"
- Này cậu kia
-...." ôi! Da trắng thế! Trắng không tì vết đọ! Không biết có phải do dùng Pone không nhể??!!"
- Ê này!
-.... " trời ạ! Giọng trầm nam tính dễ sợ. Hic! Chả bù cho mình, giọng cao như con gái ế! Hic! "( au: thụ chỉ thế thôi)
Jimin của chúng ta đang đơ trước vẻ đẹp thiên phú của bạn Vê đao. Vỗ tay. * bộp bộp* chưa gì sấm sét rần trời rồi. Bất quá có người lại không như vậy.
Về phía bạn Vê, đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa khua náo, bạn quyết định làm ngơ như không nghe thấy. Nhưng cái người đang ấn chuông ngoài kia thì dai hơn đỉa đói ( @_@ ), đã qua 29 phút mà vẫn không bỏ cuộc. Đến phút thứ 30, bạn Tae quyết định mở cửa xem xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Trước mắt bạn Vê là 1 thằng nhóc lùn tịt ( au: èo! Người ta bằng tuổi anh đấy Đao ). Thằng nhóc đầu nấm, tóc đen, mặc áo hoodie đen, mũ áo trùm đầu, quần đen, giày Nike Jordan đen....nói chung là đen trên xuống dưới. Chính vì đen từ dưới lên trên nên càng làm nổi bật làn da trắng sữa, đặc biệt là gương mặt đang hồng lên vì lạnh=> hảo đáng yêu nha! ^^ Cơ mà sao nhóc con từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Vê, mắt mở to, miệng như sắp chảy nước miếng đến nơi ế ( au: mất hình tượng quá! Haizzzzz...). Hỏi còn không trả lời chớ hay là đổ mình rồi ( đúng rồi đọ ^^ ). Đẹp trai nó khổ vậy đó! ( =_= )
- A.... Xin chà...chào... Nhà mình mới chuyển đến cạnh nhà bạn. Mong được giúp đỡ!
- .....
- .....
- Hết rồi??
- Hết rồi!
- Thật??
- Thật!
- Bánh gạo??
- A! Cái này tặng cậu!
- Ừ!
Dứt lời Tae cầm lấy túi bánh gạo rồi đóng sập cửa, bỏ lại gương mặt còn đang ngẩn ngơ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Jim Jim.
- ashhhhiiiiiii.... Đồ thô lỗ! Đồ khó ưa! Đồ lạnh lùng! Đồ....đồ.....đồ.....
1......
2......
3......
- Thôi! Mình đi về!
Thế là bạn Jiminie đáng yêu của chúng ta vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà, miệng còn hát 1 bài đồng dao trẻ con.
Và lần gặp mặt đầu tiên của 2 bạn trẻ đã kết thúc như thế đọ! Thật lãng xẹt!
__________________________
Cảm giác 2 chap như của 2 truyện khác nhau :))
Nhân tiện mình muốn hỏi các readers rằng nên cho truyện SE hay HE, ban đầu mình định cho truyện SE nhưng nghĩ lại không hay cho lắm. Mong các bạn cho ý kiến ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com