Người Phán Quyết 3
- Ăn bánh đi, bánh này ta nhờ Chí Liêm nó đặt mua từ bên Mĩ về đó!
Ông nội cậu rót trà, đẩy hộp bánh quy về phía anh.
- Cháu chơi cờ vây giỏi thật, thắng ta mấy ván liên tiếp làm ta trở tay không kịp. Ta chơi cờ mấy chục năm nay chưa thua ai hết, cháu là người đầu tiên đó!
- Do may mắn thôi chứ cháu không có giỏi đến thế đâu ạ!
- Thằng nhóc này thiệt là cứ khiêm tốn miết, người ta khen mình giỏi thì cứ nhận chứ có gì đâu mà phải ngại ngùng kia chứ!
Cậu ngồi một bên, nhìn hai ông cháu cười nói với nhau vui vẻ quên mất luôn sự hiện diện của mình mà chỉ biết khóc ròng.
"Ông à, cháu mới là cháu ông mà, sao ông nỡ đành lòng xem cháu như người vô hình thế chứ!"
- Chí Mẫn thật may mắn khi quen được người yêu như cháu, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi nữa, ta thiệt mừng cho cháu cưng của ta. Mà ta mừng cho Chí Mẫn bao nhiêu lại buồn cho Chí Liêm bấy nhiêu, nó cũng đã ngoài bốn mươi rồi mà tới giờ vẫn còn một mình. Cũng không biết chừng nào nó mới chịu dắt một cậu người yêu về ra mắt với lão già này nữa!
- Cháu nghĩ chú ấy cũng muốn lắm nhưng tại duyên chưa tới thôi!
- Biết là thế nhưng mà chờ đến lúc duyên của nó tới rồi chắc ông già này xuống lỗ mất!
- Không đến nỗi vậy chứ, cháu thấy ông vẫn còn khỏe mạnh lắm mà...
Đến giữa trưa, cậu và anh chào tạm biệt ông rồi ra về. Ông của cậu có vẻ như rất thích anh, lúc tạm biệt còn nắm tay bảo là nếu có dịp thì nhớ quay trở lại chơi cờ với ông, ông sẽ mua thiệt nhiều bánh kẹo đãi anh.
Ngồi trên xe taxi, cậu liên tục thở dài làm cho anh không khỏi lo lắng.
- Em làm sao vậy?
- Không có gì...
- Chứ không phải tại ông thích anh rồi mải mê nói chuyện với anh mà quên luôn sự có mặt của em mới khiến cho em buồn à!?
Bị anh nói trúng, cậu chỉ biết im lặng hờn dỗi. Anh bật cười rồi quay sang dỗ ngọt cậu.
- Thôi mà đừng giận, anh đâu cố ý cướp sự quan tâm từ ông của em đâu. Hay là anh mua cho em snack khoai tây cùng trà chanh rồi em tha lỗi cho anh có được không?
- Cũng được... nhưng mà trà chanh phải mua hai lon, snack thì ba bịch!
Anh cười cười đồng ý rồi nói với bác tài chở họ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
*****
-Tôi đi lấy trà chanh cho, anh đi lấy snack đi rồi chúng ta gặp nhau ở quầy tính tiền.
Anh và cậu chia ra hai hướng, người đi lấy trà chanh, người đi lấy snack, trong lúc anh đang gom mấy gói snack từ trên kệ hàng xuống thì bên cạnh xuất hiện một cô gái, cô ấy trông có vẻ khác ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
- Tại Hưởng, là cậu có đúng không?
Tại Hưởng quay sang nhìn cô gái, cô ấy vui mừng nở nụ cười với anh.
- Đúng là cậu rồi, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây!
- Xin lỗi cô là...
- Mình là A Nghiên đối diện nhà cậu lúc nhỏ nè, bộ cậu đã quên rồi sao?
- A Nghiên...
Tại Hưởng lục lại kí ức của mình, quả thật lúc anh còn học tiểu học và còn sống tại khu chung cư An Nam đối diện nhà có gia đình hai cha con chú Hạ là phóng viên của một tòa soạn nhỏ. Con gái của người phóng viên họ Hạ đó bằng tuổi anh và Thái Hanh tên là Hạ Nghiên, vì thân thiết nên hai anh em anh thường gọi là A Nghiên. Gia đình A Nghiên chuyển đi lúc anh mới vừa tròn tám tuổi, sau đó thì những chuyện đau buồn liên tiếp diễn ra khiến anh cũng quên mất mọi thứ về cô bạn thuở nhỏ này.
- Sao rồi, cậu đã nhận ra mình chưa?
- Rồi! Không ngờ mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, cậu bây giờ thay đổi nhiều quá làm mình tí nữa không nhận ra luôn!
- Còn cậu lớn lên nhìn giống hệt ba của cậu như đúc, nhờ vậy mình mới có thể nhận ra cậu đó!
- Thái Hanh cũng có vẻ ngoài y hệt mình đấy thôi, lỡ như vừa nãy cậu nhận nhầm người thì sao?
- Nhầm làm sao được, với mình cậu rất là đặc biệt làm sao có thể nhầm được kia chứ!
Cả hai đang đứng nói chuyện thì vừa đúng lúc cậu đi ngang qua với hai lon trà chanh trên tay.
- Tại Hưởng, người này là ai vậy?
Thấy cậu hỏi anh liền nhiệt tình giới thiệu.
- Đây là A Nghiên bạn thưở nhỏ của anh, hồi trước cậu ấy sống cùng anh tại khu chung cư An Nam cùng với với ba cậu ấy, được một một thời gian thì bọn họ chuyển đi nới khác sống, từ đó bọn anh cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa.
- Bạn thuở nhỏ của anh sao...
Chí Mẫn nhìn cô gái đang đứng trước mặt, ngũ quan thanh tú, ngoại hình ưa nhìn, dáng người cao gầy mảnh khảnh, là mẫu bạn gái lý tưởng mà nhiều chàng trai hằng ao ước.
- Cô gái này là bạn anh thật hả?
Cậu không tin hỏi lại anh lần nữa.
- Em không tin những gì anh nói sao?
- Không phải tôi không tin anh mà chỉ là...
- Chí Mẫn, em làm cái gì ở đây?
Cậu, anh và cả cô gái tên Hạ Nghiên nữa, ba người bất ngờ khi có thêm một người khác xuất hiện gọi tên cậu.
- Anh Tử Hiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com