Chương 13
"Đến rồi, đến rồi!" Kim Tại Hưởng liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đưa được bác sĩ đến.
"Người ở trên lầu." Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn hai người ở dưới lầu.
Hai người liền vội vã đi lên lầu. Thấy Kim Tại Hưởng dàn xếp cho Chí Mẫn ở phòng ngủ của mình mà Điền Chính Quốc kinh ngạc nhíu mày.
Anh thật sự không ngờ Tại Hưởng sẽ để người khác ngủ trên giường của mình.
Kim Tại Hưởng đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn dáng vẻ khó chịu của Chí Mẫn, bình tĩnh kể sơ lược lại tình huống mới vừa rồi với bác sĩ, "Mới nãy cậu ấy đột nhiên té xỉu, ông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì."
"Vâng, để tôi xem sao." Bác sĩ cẩn thận lật xem mí mắt Chí Mẫn, sau đó thử xem nhiệt độ của cậu, kiểm tra tổng thể xong mới ngồi thẳng người nói, "Cũng may, không có vấn đề gì lớn."
Tại Hưởng không lên tiếng nhìn bác sĩ kê đơn thuốc, sau đó ông ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu bé này ngày thường có phải lao động quá sức mà ăn uống lại không đủ chất hay không?"
Sửng sốt một chút, Tại Hưởng lắc đầu, "Không rõ."
Chính Quốc liếc mắt nhìn tới Chí Mẫn, mắng Tại Hưởng, "Cậu ngược đãi người của cậu tới mức này đó à?"
"Chẳng phải cậu muốn ăn cháo đậu bo bo?" Tại Hưởng nhắc nhở ngược lại.
"Tiêu! Khét rồi!" Chính Quốc hú lên quái dị rồi vọt ra khỏi phòng. Lúc này Tại Hưởng mới hỏi bác sĩ, "Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì?"
"Dinh dưỡng không đầy đủ và làm việc quá độ. Cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày, cho nên mới dẫn tới bị ngất."
Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có người ăn uống thiếu dinh dưỡng?
Tại Hưởng nghĩ lại mỗi ngày cậu đều tới đây đúng sáu giờ sáng, vậy cậu dậy từ lúc mấy giờ thế?
" Kim tổng không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị đàng hoàng đúng theo đơn thuốc thì sẽ không có vấn đề gì."
Lo lắng?
Lời của bác sĩ khiến Tại Hưởng nhíu mày.
Mèo nhỏ này chỉ là niềm vui anh bỏ tiền ra mua mà thôi, tại sao anh phải lo lắng chứ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh cũng không phản bác lại lời của bác sĩ, chỉ tùy ý phất tay bảo bác sĩ cứ kê đơn thuốc.
Kê đơn thuốc và nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý xong bác sĩ rời đi. Chính Quốc ăn sáng xong sau đó có việc cũng đi trước.
Trong phút chốc, cả căn trong biệt thự chỉ còn lại có Tại Hưởng và Chí Mẫn.
Nhìn người an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, Tại Hưởng khó nén được nỗi tò mò, rốt cuộc cậu là người ra sao? Và có cuộc sống như thế nào?
Nếu quả thật cậu là người có cuộc sống buông thả, bán thân kiếm tiền, vậy sao cuộc sống lại vất vả khổ cực như thế?
Anh cho năm mươi vạn, không phải đã đủ để cậu trả hết nợ cho Bạch gia rồi sao?
Đang nghĩ miên man thì điện thoại Tại Hưởng vang lên. Liếc nhìn cậu trai nhỏ trên giường bởi vì tiếng chuông mà khó chịu rên khẽ, anh nhíu mày bịt lại điện thoại di động nhẹ nhàng đóng cửa mới nhận nghe.
"Kim tổng, đã sắp tới mười giờ rồi, buổi họp sáng nay có cần hoãn lại không?" Là điện thoại của trợ lý Trần Lâm.
Tại Hưởng liếc nhìn cổ tay. Quả nhiên....
Mèo nhỏ này suýt nữa đã làm lỡ công việc của anh.
"Dời lại mười phút. Tôi lập tức đến ngay."
"Dạ."
Cúp điện thoại, Tại Hưởng liếc nhìn cánh cửa đóng chặc, không đi vào mà quay trở ngược lại đi tới phòng thay quần áo, đổi bộ tây trang rồi xuống lầu lái xe rời đi.
***
Trần Lâm đuổi theo Tại Hưởng từ phòng họp đi ra, "Tám giờ tối có một buổi từ thiện bán đấu giá muốn mời, tổng giám đốc có muốn nhận lời không?"
"Của bên nào?" Tại Hưởng vừa lật tài liệu vừa hỏi.
" Lâu tổng của tập đoàn láng giềng mở buổi đấu giá đó để lấy lòng một nữ minh tinh mới nổi, thật ra thì chỉ đến đó cho có mặt mà thôi."
Tại Hưởng gật đầu, những buổi đấu giá kiểu này cũng chẳng có gì thú vị, anh chưa bao giờ có hứng thú làm nền cho bất luận kẻ nào.
Liền quyết định: "Từ chối."
Còn chưa kịp bước vào phòng làm việc, đã bị nội dung của tốp con gái trong phòng thư ký khiến anh khựng lại bước chân.
"Ê, ê, cô xem nè, Bạch Thiên Thiên lại có scandal mới nữa rồi!" Có người quơ quơ cuốn tạp chí lá cải trong tay.
"Người đàn ông này cũng không tệ nha! Nghe nói là nhà chế tác của Hollywood đấy ! Bạch Thiên Thiên có người này chống lưng, sự nghiệp diễn viên của cô ta cũng không cần lo nữa."
"Trên báo chí không phải nói cô ta sắp về nước để phát triển sao?"
"Xì! Ai cần cô ta về nước chứ! Diễn xuất thì không bằng ai, chất giọng cũng chẳng ra làm sao, chỉ biết dựa vào đàn ông lăng xê! Nếu cô ta về, chẳng phải sẽ gieo họa cho thanh thiếu niên của quốc gia chúng ta ư?"
"Hì, sao cô lại nói như vậy chứ....! Tôi thì cảm thấy cô Thiên Thiên này cũng hay đó. Mặc dù chịu khó đổi bạn trai xoành xoạch nhưng người ta dầu gì cũng là một trong số ít nữ nghệ sĩ của quốc gia được xâm nhập vào Hollywood. Nói thế nào cũng là có chút thực lực!"
"Thôi đi! Ngàn người cưỡi vạn người gối, ai mà thèm...."
Nghe những tin vịt này, Trần Lâm bỗng cảm thấy không khí chung quanh lạnh tới mức làm cho người ta đánh bò cạp. Nhìn lại sắc mặt của tổng giám đốc, trong lòng thầm hô tiêu rồi, cao giọng ho hai cái, quát lớn: "Mấy cô không cần làm việc sao? Tụ tập một chỗ ở đây nói những lời linh tinh, không ai muốn làm việc nữa có phải không?"
Mọi người nghe được âm thanh này, còn bắt gặp sắc mặt xanh mét của Tại Hưởng, ai cũng đều câm như hến, đứng nghiêm không dám hé răng.
"Trần Lâm, đem cuốn tạp chí kia tới đây." Tại Hưởng không chỉnh đốn bất kỳ ai ngược lại còn lên tiếng nói như thế. Điều này đã làm cho mọi người vô cùng kỳ quái, tổng giám đốc cũng có hứng thú với mấy quyển tạp chí lá cải này ư? Hay là, thật ra anh cũng là người ái mộ Bạch Thiên Thiên? Thảo nào vừa nãy sắc mặt lại khó coi đến vậy!
Trần Lâm không dám chậm trễ, nhanh đi lấy tạp chí mang tới.
Tại Hưởng liếc mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay cười lạnh. Mắt chọn đàn ông của Bạch Thiên Thiên quả thật là ngày càng tệ!
Xoay người, lúc quay trở về phòng làm việc, thuận tay vứt luôn cuốn tạp chí vào trong thùng rác.
Sau đó hỏi: "Buổi tiệc tối nay có giới truyền thông nào không?"
"Hình như là không có." Trần Lâm lắc đầu.
"Thông báo với giới truyền thông, bảo họ tối nay đến!"
Trần Lâm hơi bất ngờ. Không phải tổng giám đốc ghét nhất là bị người ta sỏ mũi sao? "Nói vậy là, buổi đấu giá từ thiện tối nay, tổng giám đốc dự tính tham gia?"
"Phải, tham gia!"
Dứt lời, anh mím môi thiếu điều như muốn thành một đường ngang.
***
Hàng mi dài thon mảnh run run mấy cái.
Người trên giường chậm rãi mở mắt ra, nhìn chùm đèn thủy tinh màu trắng xa hoa lộng lẫy trên trần nhà, mới đột nhiên sực nhớ tới nơi này không phải là nhà của mình, cả kinh lập tức ngồi bật dậy.
Đầu óc còn mơ hồ hỗn loạn.
Trời đất! Mình bị ngất xỉu! Hơn nữa, lại còn ở trong nhà của anh! Anh ấy nhất định sẽ nghĩ mình là kẻ gây phiền toái!
Chí Mẫn rầu rĩ bới bới tóc, nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã là bốn giờ chiều.
Chết rồi, tiêu rồi! Cơm trưa của anh trai....
Chí Mẫn vội vàng tìm điện thoại di động của mình. Vừa nghiêng mắt thì thấy balô của cậu được đặt ở đầu giường. Cậu vội lục tìm điện thoại, trên màn ảnh hiển thị năm cuộc gọi nhỡ.
Đều là số của Mẫn Doãn Kì - anh cậu gọi vào.
Không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại lại cho anh trai, ngay lập tức nghe được gióng nói đầy lo lắng của Doãn Kì, "Chí Mẫn, có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Cả ngày không thấy em nghe điện thoại."
"Anh, anh đừng lo, em không sao. Vừa nãy em đang ôn bài ở nhà bạn cùng lớp, để điện thoại sang chế độ im lặng, cho nên không nghe được." Chí Mẫn sợ anh trai lo lắng chỉ đành nói dối.
"Em không sao là tốt rồi. Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì, bảo cha đi tìm em, nhưng cha còn phải đi lái xe."
Cảm giác có anh trai quan tâm thật là tốt....
Chí Mẫn ngô nghê cười, "Anh, em không còn trẻ con nữa, anh đừng lo cho em như vậy chớ."
"Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn chỉ là một đứa bé." Trong giọng nói Doãn Kì không giấu được sự yêu thương cưng chiều.
Chí Mẫn nghe xong trong lòng vô cùng ấm áp, cơn choáng đầu dường như cũng bay mất luôn, "Anh, trưa nay anh ăn gì rồi? Em không đến với anh được, anh không buồn em chứ?"
"Hiện tại việc học của em quan trọng hơn, đợi anh làm xong phẫu thuật thì em cũng sẽ giảm bớt đi gánh nặng."
Chí Mẫn đang định nói tiếp thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Là anh ấy về? Sao nhanh vậy?
Cậu vội vàng xốc chăn bò xuống giường, nhảy chân không đến cửa sổ. Quả nhiên, là xe anh đang lái vào nhà để xe.
Chí Mẫn hoảng sợ y như tên trộm, nhanh chóng nói với Doãn Kì: "Anh, bạn học đến tìm em rồi, em cúp máy trước đây. Anh đừng lo cho em, tối về em sẽ đến bệnh viện với anh!"
"Ừm. Được rồi. Em cũng nên cẩn thận một chút, đừng cố quá!"
***
Chí Mẫn cúp điện thoại, vội vàng sửa lại quần áo trên người. Cậu kinh ngạc phát hiện thế nhưng mình đang mặc áo sơ mi của anh.
Mặc kệ mặt đang đỏ ké, vội vàng loay hoay sửa sang lại tấm ga giường.
Vừa định thay quần áo thì anh đã đẩy cửa đi vào.
"Kim tổng." Chí Mẫn khép nép chào hỏi.
Áo sơ mi của anh rất lớn, dáng người cậu lại nhỏ, cậu mặc nó vừa vặn chỉ có thể che qua cặp đùi thon thả trắng nõn, còn bên trong thì chỉ mặc đúng mỗi chiếc quần lót, Chí Mẫn bối rối xoắn chặt hai tay vào nhau che ở trước người.
Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu.
Mèo nhỏ giờ phút này nhìn càng có vẻ nhỏ bé hơn. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bao bọc lấy cậu, chỉ chừa ra một đôi chân thon thả, hình ảnh này càng khiến cho người ta có một loại tưởng tượng....
Ngón chân xinh xắn để trần đứng trên mặt thảm, trơn bóng mịn màng như bạch ngọc.
Quả thật, rất đẹp. Đủ để khiến cho những người khác xem cậu như đối thủ!
Tối nay, có lẽ mình sẽ cần dùng đến cậu ấy!
Chí Mẫn không biết ánh mắt giờ phút này của Tại Hưởng có mục đích gì, chỉ cảm thấy như có gì đó rất nguy hiểm, vì vậy cậu cũng khẩn trương lên. Cậu liếm liếm môi mở miệng: "Hôm nay đã làm phiền anh. Cũng không còn sớm nữa, tôi cần phải về rồi."
--------------------------------------------------
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com