Chương 159
Hạo Thạc nhíu lại, rồi chợt nghe người trong ngực lên tiếng: "Trịnh Hạo Thạc, tôi không phải kẻ ngốc, biết rõ anh chỉ vì muốn làm tổn thương tôi, sao tôi còn lao đầu vào mà yêu anh chứ?"
Vòng tay ôm eo anh siết lại chặt hơn. Nhiệt độ chung quanh như hạ xuống cực thấp, rét lạnh khiến người phát run.
Nhưng Doãn Kì vẫn tiếp tục nói: "Anh vốn cũng chẳng hiểu yêu là gì cả. Tình yêu là điều thiêng liêng kỳ diệu biết bao, sao có thể chỉ dựa vào lời anh nói là có thể yêu ngay được chứ? Nếu con người có thể dễ dàng kiểm soát nó như vậy, thì trên đời này đã không có những cuộc tình bi thảm như của Romeo và Juliet nữa rồi."
"Câm miệng!" Hạo Thạc khẽ gầm lên, không muốn nghe anh nói nữa.
Nhưng Doãn Kì không vì vậy mà ngừng lại, "Đề nghị này của anh, tôi không làm được. Bởi vì, chính bản thân tôi cũng không thể điều khiển được trái tim mình. Tuy nhiên, nếu anh nhất quyết muốn làm vậy mới chịu giúp Chí Mẫn, thì tôi có thể giả vờ như rất yêu anh."
Lời của anh thật tàn nhẫn làm sao? Vẻ mặt của Hạo Thạc lúc này nhìn qua như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đang căm hận chỉ muốn bóp chết anh ngay tại chỗ.
Chỉ có cậu trai này...Mới dám chối từ hắn một cách tàn nhẫn như thế! Cũng chỉ có cậu trai này luôn tỏ ra không cần hắn.
Hắn thật sự chỉ muốn đẩy anh ra xa, bỏ mặc Phác Chí Mẫn sống chết làm gì làm, nhưng...
Lời nói ra khiến chính bản thân anh cũng kinh hãi, "Được! Mẫn Doãn Kì, tôi chấp nhận đề nghị của em!" Hắn dường như nghiến răng để nói, ánh mắt thì lạnh như băng.
Doãn Kì kinh ngạc nhìn hắn. Đề nghị gì?
"Tôi ra mặt giúp Phác Chí Mẫn. Còn em, bắt đầu từ giây phút này, phải giả bộ yêu tôi! Tốt nhất nên giả bộ cho giống một chút! Nếu không, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lật lọng."
"Anh... Anh điên rồi!" Giả bộ yêu hắn là anh thuận miệng nói bừa thôi. Đề nghị hoang đường như vậy, sao hắn có thể chấp nhận được?
"Nếu muốn cứu em trai em, thì lập tức câm miệng lại cho tôi!" Hạo Thạc bá đạo cắt lời anh.
Nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ hiển nhiên không hề giống đang nói đùa. Nhưng...Rốt cuộc tại sao hắn đồng ý đề nghị ấy?
Doãn Kì còn chưa nghĩa thông thì bỗng nhiên...Anh cảm thấy hơi thở nam tính lạnh lẽo phả thẳng vào mặt. Bờ môi hơi lạnh của anh bất chợt bị Hạo Thạc ngậm lấy.
Môi hắn rất mỏng cũng rất lạnh. Nhưng khi chạm vào môi Doãn Kì, thoáng cái liền trở nên nóng bỏng.
Hàng mi của Doãn Kì khẽ run run, còn chưa kịp giãy giụa đã bị Hạo Thạc giữ chặt gáy. Đưa môi anh vào sâu trong miệng hắn.
Anh chỉ nghe thấy giọng nói như nghiến nghiền của hắn: "Mẫn Doãn Kì, giả bộ cho giống một chút đi." Lưỡi hắn ngang ngược xộc vào khoang miệng anh, hấp thu mút liếm đôi môi ngọt lịm của anh.
Nghe lời cảnh cáo của anh, Doãn Kì từ từ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào nụ hôn. Rồi anh bất chợt nhận ra...
Thì ra bản thân cũng không hề bài xích nụ hôn của hắn. Có lẽ vì kỹ thuật của hắn quá cao siêu.
Dần dần, Doãn Kì bị hắn đưa vào mê trận bởi nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì tàn sát khi thì dịu dàng của hắn...
Như bị đắm chìm trong cơn mê loạn, Doãn Kì hé mở đôi môi khéo léo đưa lưỡi ra thăm dò, cùng lưỡi hắn triền miên quyện lấy nhau.
Hắn như bị anh kích thích, càng mút mạnh hơn, hôn sâu hơn....
Trong phòng khách yên tĩnh không ngừng vang lên những tiếng mút liếm mập mờ khiến người ta đỏ mặt....Hôn đến khi cả hai người đều thở gấp, Hạo Thạc mới chịu buông anh ra.
Rũ mắt xuống, chăm chú nhìn anh với vẻ hài hước cùng dục vọng dâng trào trong hai mắt, "Giả vờ rất giống, cứ tiếp tục phát huy!"
Giả vờ?
Tim Doãn Kì nhảy thình thịch. Vừa rồi... Thật sự anh không hề giả vờ chút nào...
***
Tại Hưởng rời đi.
Chí Mẫn vốn định ngủ thêm một chút. Nhưng trong phòng thiếu vắng bóng dáng của anh khiến cậu đột nhiên cảm thấy trống trải và cô đơn. Cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức biến mất. Nằm ôm chăn hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua. Nhưng đầu óc cứ mơ hồ không rõ.
Chỉ nhớ được rõ mỗi chuyện lúc cậu với anh ở trên giường...
Cùng với hình ảnh trước khi vào tiệc...
Sau khi uống rượu cậu thấy chóng mặt, còn cảm thấy rất nóng nên đã ra ngoài đi hóng mát một chút.
Nhưng....Sau khi hóng mát thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Hình như...Lúc đó Bạch Thiên Thiên đi tới hỏi có phải cậu bị mệt không, ngỏ lời muốn đưa cậu về nhà.
Aizzzz....Nhức đầu quá!
Rõ ràng là đi về nhà cơ mà, sao đột nhiên lại ở trên giường với anh được? Vỗ vỗ đầu mình mấy cái mà vẫn nghĩ không ra, cuối cùng đành thôi không nghĩ nữa.
Sau đó cảm thấy buồn chán cầm điều khiển lên bật ti vi. Xem ti vi rồi chờ anh về vậy.
Chuyển kênh liên tục, mà Chí Mẫn vẫn không tìm được kênh nào mình thích.
Cho đến khi...Chuyển đến kênh giải trí. Vốn bởi vì chuyển đến đúng kênh trong ngành của mình, nên muốn xem một chút tin tức xem thế nào.
Nhưng...Không ngờ lại nhìn thấy tin tức đang nói về mình.
Hai người dẫn chương trình đứng trong trường quay, dẫn dắt câu chuyện rất trôi chảy.
"Tiếp sau đây, chúng tôi muốn nói đến một tin tức về người đang mới nổi trong làng giải trí."
"Woa, là người mới á? Cũng không hẳn vậy đâu. Tuy cậu ấy chỉ mới xuất hiện được vài tháng, nhưng bây giờ đang giữ vị trí đứng đầu trang nhất của hàng loạt tạp chí lớn đó."
"Nghe nói tối hôm qua các kênh truyền thông đều rầm rộ đưa tin tức về cậu ấy... Liệu đây có được coi là chiêu 'tung ảnh nóng để được nổi tiếng' không?"
"Sự thật có đúng vậy không? Chúng ta hãy theo dõi đoạn phóng sự sau đây sẽ liền rõ!"
"Vâng, sau đây xin mời các bạn khán giả xem đài hãy cùng chúng tôi đón xem chuyên mục tin tức về 'Sự thật đằng sau người nổi tiếng' - Phác Chí Mẫn đã dựa vào hai người đàn ông để nhanh chóng nổi tiếng như thế nào nhé!"
Lời của hai người dẫn chương trình vừa dứt, hình ảnh trên màn hình liền chuyển sang mấy bài báo đăng tin.
Chí Mẫn xem mà không khỏi bàng hoàng, sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt.
Trên màn ảnh lúc đầu là hình cậu và Tại Hưởng, sau đó chuyển sang hình cậu và Trịnh Hạo Thạc...
Tại sao Hạo Thạc lại bế cậu? Hơn nữa, vẻ mặt cậu lúc đó...Sao có thể mê loạn phóng đãng như vậy? Bản tin còn dùng những lời lẽ khinh miệt, dè bỉu, cay nghiệt vô cùng khó nghe. Lời khó nghe dạng nào cũng đều có.
Chí Mẫn thực sự không thể tin được, nghe những lời bình luận kia, cậu chỉ cảm thấy như có mũi dao cắm phặp vào trái tim mình, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Nhờ hình ảnh trên màn hình, cậu mới miễn cưỡng nhớ ra được, hình như tối qua cậu có gặp Trịnh Hạo Thạc.
Nhưng...Mình bị hắn bế như vậy lúc nào chứ?
Tại Hưởng có biết không? Anh sẽ nghĩ mình như thế nào? Có khi nào anh cũng giống mấy người đó, nghĩ mình có qua lại tình cảm với Trịnh Hạo Thạc không?
Còn nữa....
Lăng Phong có vì công sức mà anh ta đã xây dựng cho cậu thoáng chốc trở thành bọt nước, mà tức giận mình hay không?
Nghĩ đến những chuyện này, Chí Mẫn nào còn tâm trạng ở lại trong phòng đợi được nữa. Vội vàng đi tìm quần áo của mình. Bộ lễ phục tối hôm qua không thể mặc được nữa.
Cũng may, Tại Hưởng đã dặn nhân viên lễ tân đưa bộ quần áo khác lên cho cậu.
Rửa mặt, sửa soạn lại đầu tóc, rồi vội vã lao ra khỏi phòng.
***
Chí Mẫn không biết có phải do ảo giác của mình không, nhưng dọc đường đi xuống, cậu cứ cảm thấy như tầm mắt của mọi người đều dồn hết về phía mình.
Cậu vô thức cúi đầu né đi, cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng...Cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt không chút thiện cảm kia. Khiến cậu càng cúi thấp đầu hơn.
"Ê, ê, ê, cậu nhìn kìa, cậu ta có phải là cậu trai hôm nay được lên trang nhất không?"
Trên đường, có rất nhiều người chỉ trỏ cậu. Còn có mấy cô gái chụm lại to nhỏ với nhau. Trong lòng căng thẳng như bản thân đã làm sai chuyện gì vậy, Chí Mẫn chột dạ lách người đi sang hướng khác.
Nhưng những người kia nào chịu bỏ qua cho cậu? Một cô gái khác chạy tới trước mặt cậu, ngắm nhìn rất kỹ.
"Đúng là cậu ta rồi! Tên gì ý nhỉ? Đúng rồi, Phác Chí Mẫn!"
"Chẳng biết ở cái xó nào chui ra, còn bày đặt bắt chước người ta làm siêu sao. Vừa nhìn đã thấy cái đuôi hồ ly tinh rồi. Bây giờ thì hay rồi, lật thuyền trong mương." (Lật thuyền trong mương: thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không ngờ xảy ra cuối cùng lại xảy ra.)
"Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, đồ không biết xấu hổ là gì!"
"Kim tổng vốn là bạn trai của Thiên Thiên của chúng tôi, lại bị loại người này cướp đi. Đúng là có mắt như mù mà! Chỉ tội nghiệp cho Thiên Thiên của chúng ta..." Là fan hâm mộ Bạch Thiên Thiên, đương nhiên sẽ bảo vệ cho thần tượng của mình.
"Được làm người mẫu cho Kim thị chẳng qua cũng dựa vào Kim tổng mới lên được thôi."
"Hừ! Chỉ cần nghĩ tới trước đây Thiên Thiên từng vì người như cậu ta này mà bị từ hôn, là mình cảm thấy điên lên rồi! Chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận!"
Cô gái kia dường như rất căm phẫn, nghiến răng trừng trừng nhìn Chí Mẫn, tay cuộn lại tửng chừng sắp sửa lao vào đánh Chí Mẫn thật vậy.
Chí Mẫn bị ánh mắt hung dữ kia làm cho sởn gai ốc. Cậu từng được chứng kiến cảnh fan hâm mộ của Bạch Thiên Thiên hung dữ thế nào rồi. Con người một khi mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể làm được.
Cậu không khỏi rùng mình, tính bắt xe rời đi.
Nhưng cô gái kia không ngờ lại thật, cô ta bắt lấy cánh tay Chí Mẫn, "Bắt được mày ở đây, không đánh mày, sao tao được coi là fan trung thành của Thiên Thiên được?"
"Cô muốn làm gì?" Chí Mẫn giãy dụa. Cánh tay trắng nõn mới đó đã hằn lên mấy vết đỏ.
"Làm gì á? Chỉ là muốn dạy dỗ đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ như mày đó!" Cô gái kia kích động vung tay lên định tát Chí Mẫn.
Chí Mẫn phản ứng mau lẹ, bắt lấy tay cô ta: "Cô đừng cố tình gây sự. Nếu còn kiếm chuyện vô lý, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ái chà chà! Mày tưởng làm nghệ sĩ thì giỏi lắm sao, nói chuyện lớn lối thế cơ á? Hôm nay tao nhất định phải xé bộ mặt hồ ly tinh của mày ra! Ê, tụi bây cùng xông lên hết đi. Thứ đồ không biết nhục là gì này chúng ta cào nát mặt nó ra!"
Thanh niên tuổi trẻ, rất dễ bị người khác kích động, đặc biệt là sự thù hận...Đối phương vừa hô hoán lên, cả đám con gái hung hổ cùng xông lên.
Nếu chỉ có một người, Chí Mẫn còn có thể cố gắng ngăn được, nhưng nhiều người như thế cùng nhau nhào tới chỗ cậu, khiến cậu không cách nào chống đỡ.
Chỉ một lát sau, Chí Mẫn đã bị vây vào giữa đám người.
"Các người đừng làm bậy! A....!!!" Mặt Chí Mẫn bị những móng tay bén nhọn cào tới tấp lên mặt.
"Báo cảnh sát đi! Không phải mày rất giỏi sao? Gọi điện thoại bảo mấy tên đàn ông kia tới đây giúp mày đi!"
"Các người làm vậy là vi phạm pháp luật đấy!" Chí Mẫn cố gắng nói lý lẽ với họ.
Nhưng mấy cô gái kia nào có chịu nghe. Ngược lại những lời này của cậu càng khiến bọn họ thêm kích động. Hành động càng không kiềm chế được, thô bạo hết giật tóc rồi lại cào mặt cậu.
Dù Chí Mẫn có chống đỡ thế nào cũng không thể tránh khỏi bị thương...
Trên mặt đau rát...Trong lòng cũng như bị dao cắt rỉ máu, đau đến khiến cậu nhe răng há miệng.
Nỗi tủi thân uất ức tuôn trào như thác lũ.
Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này...
Tại sao rõ ràng cậu không làm gì cả, cũng không gây tổn thương đến ai, nhưng vì sao cứ hết lần này tới lần khác cứ phải hứng chịu nhuc nhã nhiều như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com