Chương 184
Từ chối ý tốt để tài xế đưa mình đến bệnh viện của bà Kim, Doãn Kì tự mình đón xe đến bệnh viện.
Nhìn dòng chữ "Khoa phụ sản" to lớn kia, anh theo bản năng nắm chặt tờ phiếu khám. Nghe y tá gọi tên mình, anh thấy trong lòng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Nếu thật sự mang thai, anh phải làm gì bây giờ?
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, Doãn Kì yên lặng ngồi trên ghế trong hành lang đợi kết quả.
"Mẫn Doãn Kì!"
"Mẫn Doãn Kì là ai?"
Y tá gọi hai tiếng, Doãn Kì mới hoàn hồn lại, "Vâng, là tôi."
"Mời cậu theo tôi."
Y tá dẫn Doãn Kì đi vào, Doãn Kì căng thẳng đến lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
Vị nữ bác sĩ nhìn rất có kinh nghiệm, đẩy gọng kính trên sống mũi lên, lật giở kết quả xét nghiệm của anh.
"Đã mang thai ba mươi lăm ngày rồi." Bác sĩ thản nhiên nói, giọng nói không có tý cảm xúc nào.
Sắc mặt Doãn Kì trắng bệch, bàn tay đặt trên đùi cuộn lại theo bản năng.
Lúc này bác sĩ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, "Tôi vừa xem tiền sử bệnh án của cậu, hẳn cậu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình."
"Bác sĩ, tôi thực sự không thể sinh đứa nhỏ này được sao?" Ánh mắt Doãn Kì tối đen như đêm khuya không có ánh trăng, mang theo sự đau thương tột cùng.
"Bệnh thận của cậu vừa mới khỏi. Với tình trạng này của cậu, ít nhất phải đợi ba năm sau mới được mang thai." Vẻ mặt bác sĩ không chút thay đổi.
"Nhưng tôi không sợ đau, cũng không sợ... chết." Anh thật sự muốn giữa đứa bé này...Thật sự rất muốn...Vì nó là con của anh và hắn...
"Đây không chỉ là vấn đề của cậu!" Bác sĩ mở bệnh án ra, nghiêm túc nhìn cậu, "Không nói đến sức khỏe hiện giờ của cậu trong thời gian ngắn không thể nuôi dưỡng một bào thai, cho dù đứa bé được sinh ra thì tỷ lệ mắc dị tật bẩm sinh cũng phải 80%! Với tình hình này, nếu cứ tiếp tục muốn sinh đứa trẻ ra...vì để thỏa mãn sự ham muốn ích kỷ của người baba, mà khiến một đứa trẻ mang hình hài như thế đến thế giới này để hứng chịu ánh mắt kỳ thị của người đời. Chính vì thế, tôi yêu cầu cậu không nên giữ lại đứa bé này."
Doãn Kì cúi đầu, tay khẽ run run đặt lên vùng bụng bằng phẳng. Đứa con còn chưa kịp tượng hình đã phải chào tạm biệt baba nó rồi sao?
Không nỡ, không đành lòng bỏ nó...Nhưng anh còn lựa chọn nào khác sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại trong balo chợt vang lên.
Anh lục lọi lấy điện thoại ra xem thì thấy là số của Hạo Thạc đang gọi. Mới làm mấy bước xét nghiệm mà đã đến hai rưỡi chiều rồi...Nhìn dãy số lóe sáng trên màn hình điện thoại, hốc mắt Doãn Kì chợt ướt.
Hạo Thạc, chúc anh sinh nhật vui vẻ...
Nhưng, hôm nay em không thể mừng sinh nhật với anh được rồi.
Không dám nhận điện thoại, không dám nghe giọng nói của hắn, anh sợ...
Bản thân sẽ đưa ra quyết định ích kỷ...Ngón tay run rẩy đưa tới vị trí nút màu đỏ, dứt khoát bấm tắt. Sau đó tắt luôn nguồn điện thoại. Trong lúc làm những chuyện này, trái tim anh rung đập dữ dội. Nước mắt cũng đã ướt đẫm khóe mắt.
Xin lỗi, con yêu...
Xin lỗi anh, Hạo Thạc....
"Thế nào rồi? Cậu đã có quyết định được chưa?" Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mấp máy môi, Doãn Kì nhẹ gật đầu, "Khi nào có thể làm phẫu thuật?"
"Tôi vừa sắp xếp với phòng phẫu thuật, ba giờ chiều nay có thể làm."
"Ba giờ..." Doãn Kì lẩm bẩm.
Bác sĩ nhìn anh, "Cậu sớm quyết định đi. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân."
Hít sâu một hơi, giống như chỉ có như vậy Doãn Kì mới có thể đưa ra được quyết định khó khăn này, "Ba giờ chiều nay sao...?" Giọng run run hỏi lại.
Không thể do dự thêm được nữa, càng để lâu tình cảm của mình với đứa nhỏ càng không nỡ rời...Đến lúc đó, muốn đưa ra quyết định cũng không thể nào dễ dàng như bây giờ được.
"Đúng vậy. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đừng quá căng thẳng, không có việc gì đâu." Bác sĩ khuyên Doãn Kì.
Doãn Kì gật đầu, không nói gì nữa, mở cửa đi ra, một mình ngồi trên hành lang. Hành lang bệnh viện người tới người lui, có những cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, nhìu đôi ngọt ngào bên nhau cũng có...Còn anh, một thân một mình đau khổ thương tâm.
Gió lùa lao xao nơi hành lang dài rộng. Thời tiết đã qua mùa Xuân, rõ ràng không còn rét lạnh nữa, nhưng Doãn Kì không khỏi rùng mình một cái, theo bản năng ôm lấy mình.
***
Hạo Thạc muốn đi đón Doãn Kì, nhưng không ngờ bị anh tắt điện thoại không nghe. Gọi lần nữa, thì điện thoại anh đã bị tắt nguồn.
Rốt cuộc anh đang làm gì vậy chứ? Vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi lại lần nữa nhưng bên kia chỉ vang lên nhưng tiếng nói máy móc không cảm xúc.
Mẫn Doãn Kì...Em rốt cuộc có ý gì? Hắn im lặng bao nhiêu ngày qua, chỉ vì muốn hiểu rõ lòng mình. Cuối cùng muối mặt lắm mới đưa ra được quyết định, phá bỏ hết những rào ngăn kia, buông xuống mọi thù hận, cho dù là phản bội lại mẹ mình...
Nhưng...Bây giờ anh làm vậy là có ý gì chứ?
Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Hạo Thạc ngồi trong quán trà mà tầm mắt chăm chú ngóng nhìn ra phía cửa, nhìn từng người ra ra vào vào.
Ánh mắt vô cùng chăm chú, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất bóng người nào đó.
***
"Mẫn Doãn Kì!"
Đợi không bao lâu, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ, Doãn Kì liền nghe thấy tiếng y tá gọi mình.
"Vâng." Doãn Kì đứng dậy.
"Mời theo tôi!" Y tá xoay người dẫn vào phòng phẫu thuật.
"Vâng." Doãn Kì đáp. Trước khi đi vào trong, anh gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ, con xin lỗi, tối nay con không ăn cơm cùng mọi người được ạ."
"Sao thế? Nghe giọng con không được vui, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Bà Trịnh rất nhạy cảm, Doãn Kì sợ mẹ nhận ra được chuyện gì, cố gắng cười nói, "Không có gì đâu ạ. Chỉ là tối nay con có hẹn ăn cơm với bạn nên không đến chỗ mẹ được."
Bà Trịnh cười, "Hẹn ai mà còn quan trọng hơn cả bữa cơm với gia đình thế con?"
Doãn Kì cũng cười theo, cố giữ tự nhiên nói: "Đây là bí mật! Hôm nào về con sẽ nói với mẹ."
"Người yêu hả?" Bà Trịnh tiếp tục truy vấn.
Doãn Kì chỉ cười chứ không trả lời, bà Trịnh cho rằng anh đã thừa nhận.
Không nói thêm gì nữa, Doãn Kì vội vã cúp điện thoại, sợ mẹ sẽ nghe thấy tiếng nói của bác sĩ.
"Mẫn Doãn Kì, xin mời nhanh một chút." Vừa mới cúp điện thoại, y tá liền giục.
"Vâng, tới ngay đây." Doãn Kì hít sâu một hơi để lấy dũng khí đi theo y tá vào bên trong.
Mặt mũi anh trắng bệch. Đứa bé này tới thật ngoài ý muốn.
Còn chưa kịp chia sẻ niềm vui với ai về sự xuất hiện của nó thì nó đã phải rời xa baba rồi...Là baba của nó, thế nhưng anh không còn cách nào khác.
Khóe mắt ngân ngấn nước, ngực cũng đau nhói từng cơn...
***
Ba giờ...
Bốn giờ...
Không hiểu sao Hạo Thạc cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Với tính cách của Doãn Kì, dù em ấy không đến cũng sẽ nói với cho mình biết lý do.
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hạo Thạc nhất thời căng thẳng, không sao ngồi yên được nữa, lấy điện thoại di động ra gọi đi.
"Hạo Thạc? Dì con đang làm cơm trong bếp, lát nữa con về nhà nhé." Trịnh Thánh Duy không chờ con trai mở miệng, đã lên tiếng nói trước: "Dì đã có lòng tổ chức sinh nhật cho con, con không được..."
"Ba, Doãn Kì đến chưa?" Hạo Thạc cắt lời ba, sự sốt ruột trong giọng nói rất rõ ràng.
"Doãn Kì? Doãn Kì không nói với con à? Tối nay nó có hẹn rồi."
"Có hẹn?"
"Nhìn dì con vui vẻ thế kia, có lẽ nó hẹn với người yêu cũng không chừng." Trịnh Thánh Duy bồi thêm một câu, "Hạo Thạc, nếu con không biết nắm bắt..."
"Ba, con cúp máy đây." Lần nữa ngắt lời Trịnh Thánh Duy lần nữa, Hạo Thạc cúp ngang điện thoại.
Nắm chặt chiếc điện thoại lạnh lẽo, anh cảm thấy các lạnh đó đang từ lòng bàn tay chuyền đến tận tim.
Em ấy từ chối gặp mình để hẹn hò với người khác...
Hơn nữa, người đó có thể là người yêu...
Điều này chứng tỏ cái gì chứ? Em ấy muốn từ chối mình sao? Hèn chi em ấy lại tắt cuộc gọi của mình!
Mẫn Doãn Kì, nếu có ý từ chối đón nhận tình cảnh của anh, tại sao ban đầu em còn gieo rắt hy vọng cho anh chứ?
Còn anh...Ngồi đây như thằng ngốc đợi em suốt cả tiếng đồng hồ...
Còn ngốc nghếch lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì...
Quả thực nực cười mà!
***
Doãn Kì từ phòng phẫu thuật đi ra, trông anh bơ phờ hốc hác như người mất hồn. Sắc mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu.
Rõ ràng không hề có cảm giác đau, nhưng tại sao bụng dưới, còn có cả trái tim cũng đau đến mức không thể chịu nổi? Toàn thân như không có chút sức lực nào, bất cứ lúc nào cũng có thể đỗ xuống.
Y tá dìu anh đi vào phòng bệnh, "Cậu Mẫn, cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cảm thấy khá hơn là có thể ra về được rồi."
"Vâng, cảm ơn." Doãn Kì yếu ớt nói. Từ từ nhắm mắt lại, trong bóng tối không khỏi tưởng tượng ra bóng dáng đứa con nhỏ...
Như thấy đứa bé đang khóc...Trái tim đau xót không thể tả, nước mắt cũng lăn dài ra từ hốc mắt.
Hạo Thạc...
Anh ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình...
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
***
Không biết nằm đó thẫn thờ bao lâu, y tá đi vào đánh thức anh dậy: "Cậu Mẫn, có thể xuất viện rồi."
Doãn Kì chậm rãi mở mắt ra, vén chăn lên ngồi dậy.
"Trong thời gian này nhớ để ý chăm sóc cho cơ thể nhé."
"Được, cảm ơn." Doãn Kì suy yếu nói.
Chầm chậm lê bước rời khỏi bệnh viện, nỗi đau đớn trong tim vẫn cứ ấm ỉ không thôi.
Bóng đêm đã lặng lẽ buông xuống. Anh không còn sức để đi bộ tiếp được nữa, chỉ có thể đón taxi về nhà.
**
Cả đêm trằn trọc không hề chợp mắt. Doãn Kì mở điện thoại lên, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn nào. Trong lòng có chút mất mát.
Cầm điện thoại di động lên, Doãn Kì chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bấm cho dãy số quen thuộc.
Trong điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông, anh cho rằng rất nhanh thôi sẽ nghe thấy tiếng của Hạo Thạc, nhưng...điện thoại đột nhiên bị cắt ngang.
Hạo Thạc từ chối nhận điện thoại của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com