Chương 99
Điền Thế Huân vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, ý bảo Chí Mẫn ngồi lên.
Chí Mẫn không khách sáo, nghiêng người bước lên ngồi ở phía sau y.
"Em vẫn còn giữ bộ đồ lần trước mượn ở nhà anh, hay là anh đợi một lát em đi lấy gửi lại cho anh?" Chí Mẫn sực nhớ bộ âu phục mượn lúc dự sinh nhật ở nhà y, định nhảy xuống xe đi lấy gửi lại cho y.
Y vội vàng kéo cậu lại.
"Được rồi, không cần đâu, bộ đồ đó tặng cho em mà. À đúng rồi, bộ đồ hôm đó của em cũng ở chỗ anh, anh có mang theo nó gửi lại cho em này." Thế Huân vỗ vỗ chiếc túi mình treo ở đằng trước.
"Cám ơn." Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Ngồi lại lên xe, hai tay túm lấy áo y từ phía sau.
Y khởi động xe chạy với tốc độ vừa phải. Nương theo tiếng gió để cảm nhận hơi thở của cậu, nụ cười trên mặt y càng thêm rạng ngời.
"Sao anh biết em ở đây?" Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi Thế Huân.
"Anh muốn biết tất nhiên sẽ có cách để biết."
Chí Mẫn ngẫm nghĩ thấy y nói cũng có lý.
Thế lực gia đình y mạnh như vậy, muốn tra một địa chỉ đối với y mà nói là dễ như trở bàn tay.
"Anh đến tìm em có việc gì không? Có mấy lần em lên QQ tìm anh, nhưng không thấy anh trả lời...Em nghĩ anh đã không còn quan tâm đến người bạn này nữa rồi." Chí Mẫn nói xong len lén nhướn đầu lên phía trước để theo dõi sắc mặt của y.
Lần trước sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của y, cậu đã liên tiếp đi tìm y mấy lần, nhưng y đều chưa từng đáp lại.
Chí Mẫn luôn cảm thấy lo lắng, đoán rằng có lẽ y đã giận mình. Bởi vì ngày hôm đó, cậu cứ vậy rời đi mà không để lại lời nhắn nào.
"Làm gì có? Mấy hôm nay anh bận quá, chưa kịp lên QQ." Y giải thích.
Nhưng sự thật thì....Lần nào cậu gửi tin QQ, y đều ngồi ở trước máy tính. Y thực sự rất muốn nhắn lại. Hơn nữa còn muốn nhắn ngay lập tức!
Nhưng mỗi lần gõ xong một tràng chữ thì ngay sau đó y lại xóa sạch.
Cậu ấy là người yêu của anh Tại Hưởng....Hơn nữa, họ còn có con, tương lai còn có thể kết hôn....
Chuyện này với y mà nói, là một đả kích rất lớn, khiến y không thể nào chống đỡ.
Sau khi biết được sự thật này, y thật không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt với cậu cho phù hợp.
Nên che giấu lòng mình, coi như chưa từng xảy ra chuyện này?
Hay bất chấp tình cảm anh em bấy lâu nay, dùng bản lĩnh để theo đuổi công bằng?
Cả hai y đều không làm được, buộc phải dằn lòng từ từ ổn định lại tâm trạng.
Có điều....Y thật không ngờ, mọi chuyện đột nhiên thay đổi, tất cả đều trở nên sáng tỏ.
Y cảm thấy, đây là món quà mà ông trời đã ban cho y....
.....
Rất nhanh, xe đã đến được công ty quản lý.
"Cần anh đi vào với em không?" Thế Huân cho xe dừng trước cửa.
"Không cần, em tự vào cũng được."
"Ừ. Vậy được." Thế Huân sợ cậu bị áp lực, nên cũng không miễn cưỡng.
"Em nhớ đừng khẩn trương nha, thả lỏng tâm trạng, nhất định sẽ không có vấn đề gì." Y xoa xoa đầu cậu.
"Lần đầu tiên em đứng trước ống kính, không biết tình huống trong đó sẽ ra sao nữa." Nói không khẩn trương chắc chắn là giả. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn với mấy buổi phỏng vấn thông thường.
"Một lát nếu em cảm thấy khẩn trương, thì cứ tưởng tượng đống mấy quay phim và đám giám khảo kia như những nhân vật trên phim hoạt hình là được."
Thế Huân nghĩ kế cho cậu, "Hễ mỗi lần anh gặp phải chuyện gì không vừa ý, anh đều mường tượng trước mặt mình chính là Tiểu Hoàn Tử, là Đôrêmon... Tâm trạng sẽ lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều."
Chí Mẫn cảm thấy phương pháp này của y rất kỳ lạ, "Vậy cũng được sao?"
"Đương nhiên là được rồi! Nào, hít sâu một cái, thả lỏng tâm trạng." Y đứng bên cạnh làm mẫu cho cậu.
Cậu cười lên, "Xem ra anh còn khẩn trương hơn cả em nữa đấy."
Thời gian không còn nhiều, Chí Mẫn không ở lại tán gẫu với y nữa. Vội vã chào tạm biệt với y, sau đó đi vào công ty.
Sau khi đến quầy tiếp tân hỏi địa điểm quay phim thử, mới xách theo túi vội vã đi đến nơi cần đến.
Lúc đến điểm quay phim thử, Chí Mẫn sững sờ trợn mắt. Không ngờ lại có nhiều người mơ ước được trở thành minh tinh đến thế.
Trên hành lang dài, có rất nhiều người ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang đứng, mỗi người đều mang một nét đẹp riêng.
Sự xuất hiện của cậu, khiến tất cả mọi người đều chuyển mắt về phía cậu.
Nhưng gần như rất nhanh mọi người đều dời tầm mắt đi.
Bởi vì....Cậu không có trang điểm....nơi này có hơn trăm người, Chí Mẫn là người duy nhất đến cả một món trang sức đơn giản cũng không có.
Cho nên tất cả mọi người cho rằng cậu chỉ là nhân viên làm việc ở đây, đương nhiên cũng không bận tâm lắm.
Dù rằng....Cậu có gương mặt rất ngây thơ, y hệt như một người còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
"Xin hỏi, cậu là nhân viên ở đây hay tới diễn thử?" Có người ôm một xấp giấy tờ đi tới nói với Chí Mẫn.
Chí Mẫn khẽ mỉm cười, "Xin chào, là Lăng Phong, anh Lăng bảo tôi đến ạ."
Nghe Chí Mẫn nói như vậy, người nọ không khỏi nhíu mày.
"Cậu chính là Phác Chí Mẫn mà Lăng Phong tự mình tuyển chọn, cũng là người mà tập đoàn Kim thị chọn để trình diễn bộ sưu tập 'Thiên Sứ', và đồng thời lên sân khấu trình diễn với Thiên Thiên đó à?"
Chí Mẫn không ngờ đối phương lại biết rõ về mình như thế.
"Vâng, xin chào." Sau khi Chí Mẫn gật đầu đáp, chỉ cảm thấy vô số những ánh mắt chung quanh phóng 'vút vút' về phía mình.
Đôi mắt nào cũng đều giống như lưỡi dao sắc bén, mang theo sự ngưỡng mộ cũng có, mà ghanh ghét cũng có.
"Thì ra cậu chính là Phác Chí Mẫn, điền vào bảng kê khai này trước, rồi cầm số xếp hàng. Đợi ở chỗ này, anh Lăng đã đặc biệt căn dặn trước đó rồi."
Đối phương đưa bản kê khai cho cậu, Chí Mẫnvội vàng nhận lấy, cẩn thận điền vào.
Số thứ tự đến hơn 200 lận, có thể sẽ phải đợi mất nửa ngày.
Chí Mẫn lo lắng Thế Huân còn chờ ở dưới lầu, liền nhắn tin cho y, bảo y cứ đi trước.
Thế Huân không có trả lời cậu.
Chí Mẫn cho là y đã đi rồi, vào lúc này có lẽ đang lái xe, điện thoại di động để trong túi nên có lẽ không đọc được.
....
Cậu im lặng ngồi đợi đến số của mình. Lại nghe được tiếng giễu cợt cười nhạo từ chung quanh truyền đến.
"Tôi nói mà, sao có thể để trần trụi như vậy được, hóa ta là đi đường vòng."
"Đúng vậy. Còn cái gì mà người do Kim thị bổ nhiệm, thật ra chẳng phải là vị hôn phu của Kim tổng sao?"
"Vị hôn phu cái gì chứ? Không phải bây giờ đã bị tống cổ đi rồi sao? Nếu không, sao lại chạy tới đây quay phim thử giống như chúng ta chứ!"
"Xì, tuy người ta đã bị đuổi đi, nhưng mối quan hệ cũng không có ít đâu nha, nếu không phải vậy, dù cho chỉ là quay phim thử, chúng ta cũng chưa chắc sánh nổi đâu à."
Lời nói châm chọc công khai không kiêng dè. Lọt vào tai Chí Mẫn không sót một chữ.
Cậu vẫn im lặng, cậu không muốn tranh cãi với họ về những chuyện này.
Chỉ cần tránh đi chỗ khác, coi như không nghe không thấy gì là được. Vừa định bước đi thì đột nhiên một bóng người cũng đi đến từ phía đối diện.
"Chí Mẫn!" Y từ xa vẫy tay, gọi cậu.
Tầm mắt của mọi người lúc này lại ồ ạt chuyển sang chỗ y.
"Oa, đẹp trai quá!"
"Cực kỳ đẹp trai luôn!"
"Chẳng lẽ cũng là đến quay phim thử sao? Hôm nay đâu có nghe nói sẽ tuyển diễn viên đâu?"
"Tại sao lại quen người này? Bao nhiêu đàn ông tốt đều bị cậu ta chiếm hết." Lòng ghen tỵ của đàn bà quả thật rất khủng bố.
Đầu Chí Mẫn tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Coi như không nghe thấy, chạy tới hỏi Thế Huân, "Anh lên đây làm gì? Em còn tưởng anh đã đi rồi chứ, cho nên mới không trả lời tin nhắn của em."
"Số của em tới hơn 200, một mình ngồi đợi chán chết, đương nhiên anh phải lên trò chuyện giúp em giải khuây rồi." Thế Huân cười xán lạn như hoa đào, lấy ra một bình nước đưa cho cậu, "Uống chút nước trước ít, thấm giọng đề phòng nhỡ lát nữa nếu có yêu cầu lên hát."
Nhìn chai nước, cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghanh tỵ ở bên cạnh, Chí Mẫn cảm thấy như có dòng nước ấm đang len lỏi vào tận đáy lòng.
Những người đó khiến cậu nản lòng thoái chí....
Mà anh, lại khiến cho trái tim đã lạnh tựa băng của cậu từng chút từng chút ấm lại.
"Cám ơn." Chí Mẫn thật lòng cảm ơn, mắt bởi vì cảm động mà ánh lên từng tia sáng lấp lánh.
Thế Huân nhận ra sự cảm động của cậu, cũng cười lên.
"Ngốc quá, tiện tay mà thôi."
Chí Mẫn cũng cười cười theo, ngạc nhiên hỏi y: "Anh vào bằng cách nào? Chẳng phải không phải quay thử thì không được phép vào đây sao?"
"Anh là Tôn Ngộ Không mà, thăng thiên nhập thổ là chuyện thường ngày."
"Gạt người!" Cậu đâu phải con nít, y nghĩ sao lại đi bịa ra loại chuyện thần thoại cổ xưa này.
Y bật cười.
"CEO ở đây là chỗ thân quen với ba anh. Cho nên chỉ cần thông báo một tiếng là có thể vào được." Y nói thật.
"Hoá ra là vậy." Chí Mẫn gật gù hiểu.
Bên cạnh lập tức lại có người rù rì.
"Xem ra, lần này chắc chắn cậu ta sẽ được chọn rồi."
"Thân phận người này còn lợi hại hơn cả người kia, cũng không biết cậu ta làm cách nào mà câu được hay thiệt. Giống chúng ta thế này, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mà thôi."
"Không biết cậu ta từng ngủ với bao nhiêu người nữa."
Chí Mẫn hơi ngượng ngùng nhìn Thế Huân, Thế Huân miễn cưỡng liếc nhìn những người kia, cố ý giương cao giọng nói: "Chí Mẫn, nhìn một vòng phía sau mà xem, yên tâm đi. Em nhất định sẽ được chọn!"
Chí Mẫn trố mắt.
Anh cố tình liếc xéo đám người lắm mồm kia, cười nói, "Em nhìn mấy người ở đằng kia kìa, cho dù đã trang điểm như hát tuồng nhưng vẫn không bằng 1% của em. Nếu là em mà cũng không được chọn, vậy thì chẳng còn ai xứng đáng được cả." Y cố ý nói cho những người nhiều chuyện kia nghe.
Những người đó nghe xong những lời này của y, giận đến mặt xanh lè xanh lét. Rất muốn độp lại, nhưng lại không dám nổi giận ra mặt.
Bởi vì mới vừa rồi y nói y là chỗ quen biết với CEO. Nhỡ chọc giận đến y, y ở trước mặt CEO mách vài câu là coi như đi đời.
Chí Mẫn nhỏ giọng cười y, "Anh nói cũng khoa trương thật đấy!"
"Bị bọn họ bới móc như vậy mà em không thấy giận à?"
Vậy mà cậu còn cười cho được, trong khi y tức đến mức muốn bất chấp cái gì mà phong độ bước qua thảo luận với bọn họ một phen.
Nhưng là người được dạy dỗ tốt và có giáo dục, y đành phải nhịn xuống.
"Dù sao họ cũng là người lạ, cần gì phải nổi giận với họ chứ?" Cậu lắc đầu.
Khoảng thời gian còn ở bên cạnh Tại Hưởng, những lời này cậu đã nghe không phải là lần đầu, chẳng phải cảm giác đã bị tê liệt rồi sao?
"Nếu như sau này mọi người có cơ hội trở thành đồng nghiệp, em sẽ dùng hành động chứng minh cho họ thấy." Cậu cười với y, trong ánh mắt sáng ngời có sự kiên định cùng chắc chắn.
Thế Huân thoáng dao động, sau đó sực tỉnh, cười dựng thẳng ngón tay cái với cậu nói, "Giỏi lắm! Chắc chắn sẽ như vậy!"
.... .... ....
Y cùng cậu đợi hết một buổi sáng, rồi đến buổi chiều.
Chí Mẫn cho rằng dạng cậu ấm như y, chờ đợi thời gian lâu như vậy nhất định sẽ thấy mất kiên nhẫn.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, y nhẫn nại đến không ngờ. Trong thời gian chờ đợi, thậm chí chưa từng tỏ ra một chút sốt ruột nào. Nói với cậu đủ thứ chuyện, từ những công việc linh tinh của cậu, cho tới những sở thích của y, hai người thảo luận với nhau đủ mọi đề tài. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn.
Dần dần Chí Mẫn cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa, cậu thích không khí nhẹ nhàng như thế này.
Buổi trưa, y giúp cậu chạy lên chạy xuống, khi thì mua thức uống, lúc thì mua những thứ linh tinh.
Chí Mẫn rất chân thành biết ơn y.
Có một người bạn như thế ở bên cạnh, có lẽ đó chính là điều đáng hãnh diện nhất cuộc đời này.
.... .... ....
"Số 203! Phác Chí Mẫn!"
Thời điểm nhân viên gọi đến tên cậu, cậu quay đầu lại.
"Người tiếp theo là em đó, chuẩn bị đi."
"Vâng, cám ơn." Giọng thanh thanh Chí Mẫn đáp.
Quay đầu lại, có chút khẩn trương nói với y: "Sắp đến lượt em vào rồi."
"Ừ. Đừng khẩn trương." Y vỗ vỗ lên vai khích lệ cậu, "Đi đi, anh tin tưởng em! Nếu thật sự không được chọn, anh sẽ cùng em đi tìm việc khác."
Chí Mẫn mỉm cười, "Vậy em đi vào nhé." Sau khi vẫy vẫy tay với y xong mới bước vào phòng quay phim thử.
Được nhân viên hướng dẫn, cậu đứng ở một góc chờ đợi.
Ánh sáng tụ lại thành một điểm. Có một cô gái đứng ở trong đó, trên màn ảnh là cận cảnh từ các góc độ khác nhau của cô ấy.
Ban giám khảo hỏi một số đề tài, đối phương lần lượt trả lời, tuy có chút khẩn trương, nhưng đối đáp cũng trôi chảy.
Chí Mẫn đang xem chăm chú, thì vào lúc này điện thoại di động để trong túi đột nhiên vang lên.
Cũng may, trước đó cậu đã chuyển sang chế độ rung.
Lấy điện thoại di động ra, định tắt máy, nhưng khi nhìn thấy dãy số trên màn hình thì đứng đờ người ra.
Dãy số này, cậu không thể quen thuộc hơn được....
Tại Hưởng....
Sau tự nhiên anh ấy lại gọi điện thoại cho mình?
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Chí Mẫn mím mím môi, do dự một lúc, cuối cùng quyết định bấm tắt điện thoại. Nhưng chưa được mười giây, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Anh ấy có chuyện gì gấp sao? Nếu không, tại sao lại gọi cho mình nhiều lần như vậy?
Ngón tay dừng lại ở nút đỏ, sau đó dời đi...Cuối cùng....Trượt qua nút màu xanh, "A lô, chào anh." Lịch sự đến mức xa lạ. Giống như đối với một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.
"Cậu ở đâu?" Đầu bên kia là giọng điệu túc giận hạch hỏi của Tại Hưởng.
Chí Mẫn mím môi, "Anh gọi có chuyện gì không?"
"Cậu đang ở công ty quản lý phỏng vấn?"
Sao anh ấy biết?
Chí Mẫn không trả lời. Chỉ lặp lại câu hỏi lần nữa: "Anh gọi có chuyện gì không?"
"Cậu muốn vào giới showbiz?" Cậu không biết giới showbiz phức tạp thế nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com