Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chỉ là muốn gặp cậu

Lúc Chí Mẫn về nhà đã gom hết đồ đạc, vậy mà lại bỏ quên túi vẽ của mình.

Trong túi vẽ ngoài họa cụ linh tinh các loại, còn có một cuốn sổ tay. Tại Hưởng thỉnh thoảng vẫn lật nó ra xem. Bên trong là chữ viết tay mảnh khảnh của Chí Mẫn, ghi lại từng lần cậu ấy "nợ tiền" cậu. Món nợ này Tại Hưởng vốn không muốn đòi, thế nhưng đây lại là thứ duy nhất có thể giúp cậu gặp lại cậu ấy lần nữa.

"A lô?"

<<... A lô? Ai vậy?>>

"Là tớ, Tại Hưởng."

<<À, sao đột nhiên gọi vậy?>>

Tại Hưởng áp điện thoại vào tai đi lòng vòng quanh phòng. Cảm giác hồi hộp không đáng có cứ lẩn quẩn trong ngực.

"Là cậu nói chừng nào có kết quả thì gọi báo mà."

<<... Có kết quả rồi sao?>>

"Ngày mai... Ngày mai chính thức đăng kết quả. Cậu có lên xem không?"

Có! Nói "có" đi!

<<Tớ... không biết nữa. Nhưng chắc là không.>>

"Tại sao?!!"

Tại Hưởng gần như hét vào điện thoại. Nhận ra người kia đột nhiên im lặng không đáp, cậu thầm mắng bản thân rồi ngã phịch ra giường: "Xin lỗi, chỉ là muốn gặp cậu thôi.", tự dưng lại nhớ những lúc Chí Mẫn nằm cạnh cậu trên giường, vừa ôn bài vừa nói chuyện phiếm, cười đùa vui vẻ biết bao nhiêu.

<<Muốn gặp tớ dữ vậy sao.>> Chí Mẫn cười khúc khích trong điện thoại: <<Nhớ tớ hả?>>

Câu hỏi kia khiến hô hấp của Tại Hưởng ngưng lại một chút. Cậu bối rối sờ gương mặt nóng ran của mình, vội liếm môi chống chế:

"Nhớ gì chứ. Cậu còn thiếu nợ tớ mà."

<<Ờ... Tớ không quên đâu, nhưng mà bây giờ chưa có tiền, sau này sẽ từ từ trả cho cậu. Lãi suất là bao nhiêu?>> Giọng nói truyền ra từ điện thoại phụng phịu như giận dỗi.

"Đùa thôi. Cậu trả tớ cũng không lấy." Thầm mắng bản thân một lần nữa, Tại Hưởng vội chuyển đề tài: "Vậy cậu định chừng nào lên?".

<<Nếu như tớ đậu thì tớ nhất định phải lên học rồi. Còn nếu không...>>

"Uầy, cậu sẽ đậu mà. Chúng ta vẫn còn một giao kèo."

Cái này, cậu không được phép quên.

<<Tớ nhớ chứ. Ngày mai xem kết quả rồi thì gọi điện báo nhé. Đừng có vì mình hạng hai mà im luôn không nói cho thủ khoa hay đấy.>>

"Ừa! Ngày mai ráng chờ thủ khoa gọi điện cho cậu, nhá!"

<<Được rồi, tớ chờ.>> Chí Mẫn bật cười nắc nẻ, sau đó mới dịu giọng: <<Vậy... không có gì nữa, tớ cúp máy đây.>>.

"Ừm." Tại Hưởng ậm ừ, sau đó chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng lên tiếng: "À, ngủ ngon nhé.".

<<Hì hì~ Cậu cũng vậy.>>

Đến lúc Chí Mẫn cúp máy rồi Tại Hưởng vẫn chưa hết phấn khích. Ơ, mà quên nhắc cậu ấy để quên túi vẽ ở nhà mình rồi!

Ngày mai gọi điện nhất định phải nhớ mới được!

.
.
.

"Đại ca, kết quả thế nào rồi?"

Chung Quốc đứng chờ ngoài cổng, thấy Tại Hưởng cả người đầy mồ hôi vì chen chúc với đám đông sĩ tử đi xem kết quả bên trong bước ra liền vẫy tay gọi.

"Ồ, tất nhiên là anh mày phải đậu rồi!"

Tại Hưởng ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến cho mấy sĩ tử đang ủ dột xung quanh chỉ muốn xông vào đánh cậu vài cái. Nhưng Chung Quốc không để cho đại ca của nó phỗng mũi được lâu. Thằng nhóc kia lần này tẩy tóc nhuộm màu vàng bạch kim, đứng dưới nắng vô cùng bắt mắt khiến nam thanh nữ tú xung quanh ai cũng phải liếc mắt một cái mới đi được. Nó xộc mấy ngón tay lên mái tóc bảnh choẹ của mình, vờ như lơ đãng vò rối, một tay đút túi quần nghênh mặt hỏi Tại Hưởng:

"Vậy anh và cái anh Chí Mẫn gì đó kia, ai thắng?"

Nghe hỏi đến vấn đề này,Tại Hưởng ngay lập tức nghiêm mặt nhìn thẳng Chung Quốc, sau đó một câu cũng không thèm nói với cậu, lại lấy điện thoại ra bấm.

"Ê, khi dễ em hả? Hay là thua rồi?"

Nhưng đáp lại Chung Quốc chỉ có nụ cười tươi rói cùng cái nhìn khinh khỉnh của Tại Hưởng. Cậu chăm chú lắng tai nghe từng tiếng tút dài trong điện thoại, sau đó chậm rãi bước đi, đợi bên kia bắt máy.

"Ê, anh đi đâu vậy? Tại Hưởng, chờ em!"

.
.
.

Kết quả cuối cùng là, Phác Chí Mẫn thủ khoa, Kim Tại Hưởng cũng thủ khoa. Chỉ có điều một người là thủ khoa ngành, một người là thủ khoa môn.

Nếu như bằng điểm, Tại Hưởng đã thắng Chí Mẫn, bởi vì điểm môn năng khiếu của cậu cao hơn. Nhưng "nhờ" câu lượng giác kia mà tổng điểm Chí Mẫn nghiễm nhiên cao hơn cậu không phẩy hai lăm, đường đường chính chính leo lên vị trí thủ khoa ngành. Nhưng dù sao Tại Hưởng cũng rất oai phong, là thủ khoa môn năng khiếu, không ai có điểm vẽ ngang cậu.

Thế nhưng, thua vẫn tính là thua thôi.

Chung Quốc ngồi đối diện Tại Hưởng trong Texas Chicken, im lặng hút Coca, đồng thời quan sát bản mặt cười đến ngâu si của đại ca nó. Chung Quốc vẫn không hiểu, lần trước lúc kể lể với mình rõ ràng là đằng đằng sát khí, hôm nay lại vừa thông báo tin cho đối thủ vừa toét miệng khoe răng cười hềnh hệch là như nào?

"Ừ, cho nên cậu phải mau lên đây. Lần trước chưa kịp ăn mừng thi xong, giờ nhất định phải ăn mừng thi đậu đấy."

"Tất nhiên là phải lên, còn phải lên sớm nữa. Ba tớ cũng muốn gặp cậu chúc mừng."

"Không bắt cậu khao, tớ đãi cậu. Cho nên cậu cứ lên đi."

"Thôi, không cần ai đãi ai hết. Mẹ tớ mà biết cậu lên nhất định sẽ làm nguyên một bàn đồ ăn ngon. Lần này tớ sẽ dặn không làm món gì có dưa leo hay khổ qua cho cậu. Vậy nên cậu mau lên đi."

"Túi vẽ của cậu để quên ở nhà tớ. Cậu phải lên lấy chứ."

"Nói chung là mau lên đi. Đến nhập học thì biết chừng nào."

Tháng nữa thôi chứ mấy! Chung Quốc đảo mắt.

Vì sao một câu lại một câu đều kêu người kia lên? Không phải ban đầu ghét nhau như chó với mèo còn gì.

"Được rồi. Khi nào lên thì gọi, tớ ra bến xe đón cậu."

Cuối cùng Tại Hưởng cũng buông điện thoại xuống, nhưng nụ cười thì vẫn vương trên khoé môi. Chung Quốc nhìn ông anh chòng chọc. Sao mà cảm giác ổng giống... thiếu nữ mới dậy thì đang yêu vậy?

"Nhìn gì?" Tại Hưởng cau mày: "Bữa nay nhóc con phải đãi anh mày mừng anh mày thi đậu đấy nhé.".

Chung Quốc nhìn một đống gà rán và khoai tây trước mặt, âm thầm gào rú trong lòng: Không công bằng!!! Tại sao!?! Rõ ràng là nói muốn đãi người kia cực kì sảng khoái, tại sao với cậu thì lại bắt trả tiền?!?

Em không muốn có tên đại ca như anh...

Tại Hưởng không để ý đến bản mặt uỷ khuất của Chung Quốc, vừa gặm đùi gà vừa đẩy ly qua trước mặt thằng nhóc:

"Hết coca rồi. Đi lấy thêm đi."

Em cũng không muốn quen biết tên vô lương tâm như anh...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com