người ta bảo, yêu đơn phương là khổ.
writer: @-bonneville
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻
một bộ fic nữa sau khi tớ đã quá quá quá lâu rồi không thèm đăng fic. đây là những cảm xúc đời thật nhất được tớ gửi gắm vào trong fic, chỉ là đối tượng khác thôi.
dù sao thì, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!
────────
.⋅ *ೃ ⋅
Em ngồi lặng lẽ bên bờ sông Hopgaze*, với bàn tay ngắn ngủn không ngừng khuấy động dòng nước đen đục ngầu màu sóng gió, và hai con mắt to tròn đỏ ửng ngập ngụa trong bể nước mắt ngấu mùi đắng cay. Trời sắp bão to rồi, nhưng em thì tuyệt nhiên không hề có ý định trở về nhà, dù đầu em thì đang quay cuồng như phải gió và óc em thì đã sớm biến thành một mớ rối tung tựa bòng bong rồi. Park Jimin em chỉ muốn ở đây, cho gió bão cuốn hết đi đống ưu tư phiền muộn trong tâm tưởng em, cho nước sông gột rửa những vệt máu khô và những vết cắt sâu hoắm trên đôi bàn tay trắng ngần của em.
Tự kỉ cũng là một cái tội hay sao?
Tại sao ngày nào em cũng phải hứng chịu những trận đòn roi từ cha mẹ và những vết cào xé từ mấy tên nhà giàu trong lớp, chỉ vì em không dám nói chuyện với họ?
Em đau, đau từ trong xương tuỷ đau ra đến da thịt, đau đến thảm hại, đau đến thê lương. Em đau lắm, nhưng nào có ai biết em đang đau?
Em đói, đói từ trong dạ dày đói ra đến con tim, đói đến quặn ruột, đói đến xót xa. Em đói lắm, nhưng nào có ai biết em đang đói?
Em cắn chặt môi đến bật máu, định bụng sẽ hạ quyết tâm nhảy một lần cho xong. Làn nước sông đục ngầu đánh lên từng đợt sóng mạnh mẽ, sủi bọt trắng xoá, như thể hàng ngàn cú tát vào sự kiên nhẫn và ham muốn được sống của em trên cõi đời này vậy.
Em nhắm mắt thật chặt, ngửa cổ lên trời, gương mặt đẫm nước đầy căm phẫn dần trở nên nhăn nhúm. Em nấc lên từng tiếng đầy chua chát, và từ sâu thẳm trong tâm trí của em, có một tiếng hét long trời lở đất vang lên:
"Tôi hận thế giới này, tôi hận loài người, tôi hận cả kẻ nào đã sinh ra tôi, để bây giờ tôi phải trở nên đau khổ... thế này..."
Cổ họng em nghẹn ắng, đau rát, và rồi những thanh âm cuối cùng tắt hẳn. Em chẳng quan tâm đến điều đó nữa, nhanh chân bước lên trên cầu, vừa bước đi vừa rên lên những thanh âm đầy xót xa. Ừ, em cần gì phải nghĩ đến việc liệu có ai chú ý tới em nữa, vì ở đây thậm chí còn chẳng xuất hiện lấy nổi một bóng người. Em cứ thoả sức khóc thật to, khóc cho lần cuối cùng được khóc trên cõi trần gian bạc bẽo này.
.
Em đang đong đưa mình trên mép cầu.
Gió quật em mạnh lắm. Hình như nó muốn nhanh chóng kết thúc số phận hẩm hiu của em bằng cách ấn em thật mạnh xuống dưới nơi sông nước trắng bọt đang lạnh lùng chảy xiết.
Nhưng em muốn tự mình nhảy.
Em hít một hơi thật sâu, thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy. Em thầm đếm.
"Một."
"Hai."
"...Ba."
Em nhẹ nghiêng mình về đằng trước. Gió tức mình đẩy em một cái từ đằng sau lưng, và thế là em bắt đầu rơi tự do từ độ cao sáu mét xuống dưới mặt sông đang cuồn cuộn sóng kia. Em nở một nụ cười hài lòng nhưng đầy chua chát, vậy là cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi.
Mới chỉ kịp nghĩ đến vậy, đầu em đã cảm nhận được một cú va đập rất mạnh rồi, và xung quanh em cũng toàn là mùi tanh của cá thay vì mùi rác của những kẻ vô duyên hay vứt xuống đây. Một cảm giác mơn trớn nhẹ nhàng đến với da thịt em theo cái cách mà không thể nào từ tốn hơn, thế chỗ cho sự lạnh lẽo đến tê dại khi làn nước chạm vào thân thể,
giống như là đuôi cá.
Trí óc em bắt đầu ong ong lên, rối bời, đau đớn tột cùng. Em nhắm mắt lại, yếu ớt mỉm cười, và bất tỉnh nhân sự ngay sau đó.
"Em xin lỗi, em không giữ được lời hứa với anh rồi."
.
Hôm nay, Kim Taehyung muốn đi câu.
Anh có một tiết chiều nay. Sau khi dạy xong, anh vác ngay đồ câu ra sông Hopgaze. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, anh ngồi trên đó, dưới dòng sông loang loáng ráng chiều, nhẹ nhàng đẩy xuôi mái chèo theo dòng nước, móc mồi câu vào cần câu và quăng dây. Cứ ngồi như thế một chốc, Taehyung cũng câu được kha khá cá ngon, đủ để ăn cho vài bữa.
"Từng này chắc là thừa rồi. Về thôi."
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Bao nhiêu bực dọc trong ngày đều bị cuốn trôi đi cả. Anh khẽ cười, một nụ cười đầy an ổn, bình yên, ấm áp. Bàn tay trái đưa lên, vuốt ngược mái tóc đen tuyền lấp lánh mồ hôi ra phía sau. Thầy giáo Kim, trong phút chốc đã hoá thân thành chàng trai hai mươi lăm tuổi, đẹp đẽ như một vị hoàng tử mới bước ra từ trong truyện cổ tích. Sống mũi cao, thẳng tắp bổ trợ cùng với đôi mắt đen sáng rỡ mà sâu thẳm tựa buổi chiều hoàng hôn và đôi môi đang khe khẽ mỉm cười để tạo nên một gương mặt vô cùng tuấn tú. Chẳng trách, học sinh nữ trong trường, ai ai cũng mê thầy giáo Kim ngây ngất, còn lập hẳn cả fanclub dành cho thầy kia mà.
Thầy dạy môn văn. Hẳn đó là lí do vì sao lúc nào tâm hồn thầy cũng bay bổng, lãng mạn và đầy chất thơ. Có những khi chỉ ngồi nói chuyện cùng thầy thôi mà người ta cũng cảm nhận được rằng, từng câu từng chữ mà thầy nói ra, tất thảy đều du dương, trầm bổng mà lại dịu êm như một bản dương cầm của Mozart.
Ba năm nay, lớp D7 là do thầy chủ nhiệm. Năm nay là năm lớp mười hai, năm cuối cấp rồi. Nhanh thật đấy nhỉ? Gắn bó lâu dài như thế nên thầy cũng yêu thích đa số các học sinh trong lớp, vì ai nấy đều vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện – dù tính tình chúng có hơi nóng nảy và đôi khi tỏ ra khá bộp chộp, nhất là hội con nhà giàu.
Nhưng thầy lại chỉ đặc biệt chú ý đến một học sinh.
Park Jimin.
Cậu bé có cách xử sự rất kì lạ. Khi thầy hỏi, em không bao giờ trả lời, chỉ yên lặng nhìn thầy với đôi mắt u buồn long lanh ngập nước. Đôi mắt ấy dường như biết nói, vì cứ mỗi lần nhìn vào nó, thầy sẽ hiểu Jimin đang nghĩ gì và muốn nói gì. Thầy cũng rất thương Jimin. Cậu bé hay bị một vài bạn bè xấu bắt nạt. Những lúc đó, thầy chỉ biết đến và can ngăn, nhưng rồi cũng bị tảng lờ; để rồi khi thầy nói chuyện với phụ huynh của chúng thì tất cả những gì thầy nhận lại đều là những trận cười giòn giã rặt mùi khinh bỉ. Chúng nó còn trẻ, vui đùa với nhau một chút thì có sao, làm gì mà thầy cứ phải xé toạc cái chuyện ấy ra thành vấn đề lớn như thế?
Taehyung vừa dọn đồ, vừa nghĩ đến Jimin. Anh cảm thấy, ở cậu bé có một chất gì đó rất văn chương. Mà dân văn chương thì hay cảm xúc, hay yếu đuối. Ngày xưa anh cũng như thế, nhưng luyện hoài rồi cũng được sự cân bằng giữa lí trí và cảm xúc. Anh nghĩ, mình cũng nên luyện cho cậu bé điều đó. Em có khả năng tiến xa hơn trong bộ môn này, vì những bài viết của em khi nào cũng rất độc đáo: tuy nhẹ nhàng, chân chất nhưng lại đượm một vẻ sắc sảo đến u buồn. Taehyung rất thích những bài văn như thế. Đó là lí do vì sao anh muốn gần gũi với Jimin hơn, để giúp cậu bé có thể đạt được thành tích cao trong bộ môn này. Anh cũng biết Jimin thích học văn, chỉ là ngại anh, nên bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều tiếp cận để nói chuyện với Jimin. Dần dà, hai người đã thân nhau hơn rất nhiều. Taehyung luôn vui vẻ vì điều đó.
Đang nghĩ dở thì trời bỗng nổ sấm đánh "uỳnh" một cái, làm Taehyung giật mình, suýt rơi mất cả cái cần câu. Thở dài một hơi, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chèo thuyền về bờ.
Từ đây về đến bến cũng ngót nghét mười phút, phải nhanh lên thôi.
Khi Taehyung chèo về gần đến bờ thì trời bắt đầu nổi gió. Nước sông bị gió đánh, cuộn lên từng đợt, sủi bọt trắng xoá, làm việc chèo lái của Taehyung gặp khá nhiều khó khăn. Cá trong chậu cũng theo đó mà đổ hết ra ngoài, lọ mồi câu thì rơi mất, chỉ còn mỗi cái cần câu là nằm yên vị trong móc cài trên thân thuyền.
Nhưng có một điều Taehyung chẳng hề ngờ tới. Đó là khi anh lái thuyền về gần gầm cầu thì bỗng có một thân hình bé nhỏ rơi từ trên xuống với một lực rất mạnh, trúng vào chỗ cá vừa bị đổ ra của anh. Chàng trai hai mươi lăm tuổi giật mình hét lớn, sau định thần nhìn kĩ thì nhận ra ngay người quen.
Không chỉ là người quen, mà đó còn là một người rất thân thiết với anh,
Park Jimin.
"Jiminie?"
"Jiminie, em làm sao thế, tỉnh lại đi, em có nghe thầy nói không?"
Taehyung vừa chèo thuyền về bến, vừa lấy nước tạt vào mặt Jimin, vừa thực hiện hồi sức cấp cứu cho em. Em không cầm cự được lâu do hơi thở của em đang quá yếu và toàn thân em thì đang chảy máu, nên Taehyung phải nhanh chóng gọi taxi sau khi lên bờ, chính xác là vừa bế em chạy về hướng bệnh viện vừa gọi taxi. Vì anh sợ, chỉ cần chậm một chút thôi, là cậu học trò nhỏ đáng yêu của anh sẽ bỏ anh mà đi.
"Jiminie, hãy tin ở thầy! Gắng lên em!"
.
Bảy ngày trôi qua, chậm rãi và từ tốn hơn bao giờ hết. Taehyung có cảm giác như bảy tháng ròng đã nỡ vội vụt tan đi mà chẳng kịp đánh thức Jimin dậy khỏi trận hôn mê đầy dai dẳng này vậy. Gia đình của Jimin nghe tin cũng có đến, nhưng chỉ là để cười khẩy một cái rồi bỏ đi ngay lập tức, khiến cho Taehyung vô cùng điên tiết.
Nhìn thân thể được băng bó trắng xoá và đôi bàn tay héo mòn chi chít hàng chục cái băng urgo của Jimin, Taehyung chợt rùng mình một cái. Sống lưng anh lạnh buốt, kéo theo những trận đau đớn xót xa đến nơi tận cùng của cốt tuỷ và vạn hạt châu sa long lanh đang dần vụn vỡ bên dưới tấm nệm rực sáng màu tinh khôi. Rốt cục, trò cưng của anh, bé ngoan của anh đã phải chịu biết bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu sỉ nhục, gièm pha và hành hạ mới thành ra như vậy? Anh càng nghĩ càng giận tím cả mặt, thề đến ngày mai thứ hai đi làm phải tra hỏi lũ học sinh trong lớp thật rõ ràng.
Anh cứ tạm nghĩ thế đã, bởi trước tiên, bé ngoan của anh cần phải được chăm sóc.
Nếu anh suy đoán không nhầm, Jimin định tự vẫn. Thật may mắn làm sao bởi khi ấy anh lại đi câu, nếu không, thật sự Taehyung không biết phải làm sao nữa. Chỉ mới tưởng tượng đến cái kết thôi, anh cũng đã sợ hãi lắm rồi.
Lắc đầu vài cái, Taehyung thở dài rồi cúi mặt xuống gần với mặt của Jimin, cách chừng hai gang tay. Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé tái nhợt đã được băng bó vô cùng kĩ lưỡng. Mắt em nhắm nghiền, môi em khép chặt, và thỉnh thoảng mi tâm của em còn nhíu lại do khó chịu. Gương mặt khả ái ngày nào của thầy Kim giờ chỉ còn nhạt nhoà một sắc tím, khiến em trông thật mệt mỏi, yếu ớt và cần được che chở. Taehyung chỉ mong Jimin tỉnh dậy thật nhanh, để nói chuyện cùng anh bằng đôi mắt bé xinh biết giao tiếp đó thôi.
Taehyung ngồi ngắm em chán chê rồi soạn giáo án được một lúc thì tà dương đổ bóng. Làn gió đìu hiu khẽ chạm vào ngọn nắng dịu dàng cuối ngày, ghé lại bên ô cửa sổ, lách mình qua lớp rèm cửa mỏng tang rồi đậu trên chóp mũi xinh xắn của em. Taehyung ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó, lòng chợt rung rinh, bồi hồi một thứ xúc cảm không tên làm con tim anh xao xuyến đến lạ. Bỗng nhiên, đầu ngón tay cái của em cử động nhè nhẹ bên dưới bàn tay Taehyung đang đan khẽ năm ngón tay em, khiến anh giật mình thảng thốt, khe khẽ gọi tên Jimin:
"Jiminie, em có nghe thấy thầy nói không? Nếu có, hãy cử động ngón tay thêm một lần nữa nhé."
Và anh nhìn thấy ngón tay Jimin giật giật.
Mừng rỡ, Taehyung chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Jimin đã tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn đang rất yếu do bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng sọ, nhiễm trùng da, mất máu quá nhiều và tâm sinh lí không ổn định; nên cần phải ở bệnh viện thêm một tháng nữa để theo dõi. Taehyung yêu cầu được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, và bác sĩ đồng ý ngay, còn nói thêm rằng, phía bên bệnh viện cũng đang muốn đề xuất với anh điều đó vì Jimin đang ở trong tình trạng không mấy tốt đẹp cho lắm. Taehyung cảm ơn rối rít, nhanh chóng hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để chuyển phòng ngay trong buổi chiều hôm đó.
"Jiminie à, dậy đi em, chúng ta đã chuyển sang phòng mới rồi đó. Chúng ta có một bình hoa lưu ly nhỏ xinh này, một chiếc giường cao cấp trắng tinh này, và cả một bức tranh thiên nhiên nhỏ xinh nữa! Em dậy đi, rồi thầy trò ta cùng nhau làm thơ, viết văn, ngâm nga những bản nhạc dịu êm cho buổi hoàng hôn đang dần tắt..."
"Taehyung-nim, thầy nhiều lời quá."
Jimin khẽ cau mày, lẩm bẩm trong miệng. Em tỉnh rồi. Tỉnh hẳn... Taehyung mừng rỡ, bàn tay đang nắm tay em cũng theo đó mà siết chặt thêm một chút.
"Jiminie, em thấy sao rồi?"
Bằng một giọng nói có phần hơi nghèn nghẹn, Jimin đáp lại:
"Em ổn, thưa thầy. Nhưng sao thầy lại ở đây?"
"Đó là một câu chuyện dài, có lẽ em không cần quan tâm đâu. Em chỉ cần biết, giờ phút này, đã có thầy ở bên cạnh em, và em ơi, chớ có lo nghĩ quá nhiều về cuộc đời. Nó đã không cho em được một mái nhà ấm êm và một gia đình hạnh phúc, thì thầy sẽ thay nó làm điều đó. Giờ thì em nghỉ ngơi đi."
Jimin khó nhọc quay đầu sang nnhìn Taehyung, với ánh mắt tỏ ý muốn ngồi dậy và không cần nghỉ ngơi. Taehyung thì không muốn chiều theo ý em vì biết em đang mệt nặng, nên đành bảo em rằng cứ nằm nguyên đó đợi anh đi mua cháo. Jimin đành ngậm ngùi đồng ý, và trước khi đi, anh còn bật thêm cho em một bản nhạc không lời mà em vô cùng yêu thích.
Bản sonate số mười bốn, 'Ánh trăng'.
Jimin nhắm hờ đôi mắt, thả lỏng đầu óc và cố gắng tận hưởng những giây phút thanh bình nhất sau khi em phải cheo leo giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Em thở dài, có lẽ, duyên số với cuộc đời này chưa hết, vẫn chưa chết được. Biết đâu, rời khỏi gia đình, ở bên cạnh Taehyung, dưới vòng tay bảo vệ vững chắc của anh, Jimin sẽ có thể có một mái nhà ấm êm và một gia đình hạnh phúc như anh đã nói? Nghĩ đến đấy, Jimin khẽ mỉm cười, một nét cười xinh xắn và đầy an ổn, trước khi em lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
"Này, Jimin, đừng ngủ vội chứ, chúng tớ đến thăm cậu này."
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Jimin nghe được một giọng nói đầy thân quen, kèm theo tiếng lộp cộp của những bước giày da bóng loáng dưới sàn bệnh viện. Giọng nói đó còn của ai khác ngoài Junsyuk - kẻ cầm đầu lũ nhà giàu hay bắt nạt cậu ở trong lớp chứ. Jimin cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, da gà da vịt đua nhau nổi lên, và trong vô thức, cậu hét lên một tiếng:
"Biến đi!"
Jimin nhắm chặt mắt lại, bóng dáng bé nhỏ run lên bần bật, miệng không ngừng la hét, vì em biết, đi cùng Junsyuk không chỉ có một mình hắn,
mà còn là cả một hội.
Hắn tặc lưỡi, đeo trên mặt một thứ biểu cảm rõ là khinh nhờn:
"Jimin, đó là cách cậu đối xử với bạn bè, với khách quý à? Ôi, cậu đáng thương quá, đầu cậu bị băng hết vào rồi này, chân tay cũng bị bó bột nữa, chắc là chẳng thoải mái tí nào đúng không? Để tớ giúp cậu nhé?"
Chân tay của Jimin giãy dụa thật mạnh. Em cố gắng để lũ người đáng chết kia tránh xa khỏi mình nhưng bất thành. Junsyuk cầm trên tay một chiếc kim tiêm có chứa xyanua liều cao, cười khẩy:
"Nếu mày đã không tự chết được, thì để tao giúp mày. Chào tạm biệt cuộc đời lần cuối đi, Park Jimin, đồ tự kỉ khốn kiếp đáng ghê tởm."
Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Junsyuk:
"Tôi nghĩ người nên chào tạm biệt cuộc đời lần cuối là cậu mới đúng, Junsyuk ạ."
—
(*) Hopgaze là tên của một dòng sông không có thực mà tớ đã sáng tạo nên từ thời "Gã chạy xe ôm". Nó chỉ đơn giản là viết tắt của Hopega maze; vì tớ là một Hopega shipper ('∀`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com