Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Intro- I

" Jiminie, xong chưa thế. Sao lâu quá vậy?"

" Em ra liền. Chờ một chút."

Bên trong phong thay đồ vọng ra tiếng của một cậu trai. Đúng vậy, là CẬU TRAI đó. Cái tên này nghe có phần kì cục nhưng khoác lên cậu lại vô cùng hoàn mĩ làm sao.

Haha, thật là buồn cười phải không? Park Jimin... Park Jimin...Park Jimin... Có nhắc đi nhắc lại cái tên này đến cả chục lần, hay đem nó ra làm trò cười cho thiên hạ thì Jimin đây cũng không thèm quan tâm đâu. Vì một lẽ thường tình, cậu coi đây là một niềm kiêu hãnh từ khi cậu còn rất nhỏ. Cậu yêu thích cái tên này, nó làm cho cậu nổi bật hơn trước đám đông và nó đã nuôi nấng trong cậu một ước mơ để trở thành người của công chúng.

"Hoàn mĩ"... làm sao diễn tả được hết vẻ đẹp của cậu. Cậu đẹp từ bên ngoài vào đến bên trong. Bản thân Jimin cậu cũng cảm nhận được điều đó khi bao ánh mắt già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, công thụ đều dòm ngó làm cậu ngại chết đi được.

Một số người bảo cậu tự tin thái quá nhưng  cậu cũng đếch quan tâm đâu. Mấy kẻ phàm trần hay đi đánh giá, chê bai người khác cũng chỉ vì ghen tị mà thôi. Biết vậy nên Jimin không tỏ ra tức giận hay gắt gỏng, ngược lại còn tỏ ra thương hại bọn họ.

" Jimin à, ra liền của em đây sao? Anh chờ mòn mông rồi đó. Lẹ lẹ giùm anh cái."

" Biết rồi mà."

Và tiếp tục lại là 6 lần " biết rồi mà " của Jimin nhà mình. Yoongi theo thói quen réo đến lần thứ 7 thì cánh của chợt bật ra. Jimin bước ra cùng bộ trang phục có chút kì quái. Màu xanh và chiếc áo cổ lọ sâu bên trong che kín đi vùng cổ chết người của mình.

" Thật là ngứa quá đi. Tại sao dấu hiệu tri kỉ của em lại ở cổ cơ chứ. Mà cái thằng cha chết tiệt đó là ai vậy không biết? "

" Anh thấy cũng được mà, chú cứ làm quá lên"

" Không được, ai mà biết tri kỉ của em lại có chữ kí hình mông cơ chứ. Người ta nhìn vào lại tưởng em bệnh hoạn."

" Giá như chú mày có tri kỉ như anh thì tốt biết mấy. Hình con thỏ ở lưng, thật đơn giản."

Mặc kệ số phận cuộc đời, jimin nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình để tiếp tục thưởng thức lễ trao giải ngày hôm nay. Yoongi cũng vừa kịp đến bên cạnh, đuổi thằng nhóc tân binh ra chỗ khác, còn mình chiếm lấy cái ghế vừa cướp được vác đến ngồi xuống cạnh Jimin.

" Sao chú không mặc cái áo vừa nãy. Anh thấy có sao đâu."

" Ngứa cổ."

" Nhưng cái áo này rườm rá quá, ít ra nó khong hợp với chú."

" Anh không thấy hợp nhưng em thấy hợp. Giờ thì ngồi yên và cảm ơn trời phật vì em đã đưa anh đến đây,"

Biết không cãi lại được nên anh chỉ còn nước im mồm lại thôi. Ai bảo số anh nó khổ.

" Và sau đây, giải thương Diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về... anh PARK JIMIN với bộ phim Golden ball ."

Ha, biết ngay mà. cậu đã nhận giải thưởng này 4 năm liên tiếp rồi nên cũng không quá bất ngờ. Ai bảo cậu quá hút fan cơ. Hỡi những con người đang ghen tị dưới kia, có trách thì cũng trách các người không nổi bật được như tôi thôi.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì là Fic đầu tay nên chưa được chau chuốt lắm. Mong mọi người ủng hộ!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com