2.
Yoongi chuẩn bị kết hôn, bằng một cách thần kì nào đó mà việc lên kế hoạch cho bữa tiệc độc thân của y lại rơi xuống đầu Taehyung.
Yoongi không kể chi tiết, đại khái là trong một chuyến công tác đến đảo Jeju và trúng phải tiếng sét ái tình với anh chàng chủ trang trại dâu tây người địa phương có tên Kim Seokjin. 2 tháng sau, họ trao nhau cặp nhẫn uyên ương và nhận nuôi một chú cừu tên là Rap Mon. Thậm chí cả hai đã tính toán đến việc sẽ tổ chức đám cưới trên một chiếc thuyền đánh cá.
Taehyung đang chăm chú tìm kiếm các thể loại quán bar và những chốn ăn chơi đắt tiền nhất ở Seoul để có thể tổ chức buổi tiệc độc thân kia. Yoongi kiếm bộn tiền ở bất cứ công ty nào y làm việc, vị hôn phu của y nói cũng sẽ góp thêm nên về phần ngân sách vốn chẳng phải vấn đề.
"Anh định dắt ai đi cùng?" Jungkook nhai rôm rốp miếng bánh xốp phô mai, nằm rung đùi hỏi.
"Chỉ là tiệc độc thân thôi, làm như đám cưới thật không bằng," Taehyung trả lời khi đang dán mắt vào màn hình, nơi thông báo top kết quả tìm kiếm những quán rượu lý tưởng trên sân thượng.
"Đám cưới chính thức tổ chức trên thuyền kiểu gì chẳng giới hạn số người, nếu muốn rủ thêm ai thì chỉ có lần này thôi nên em đang suy nghĩ."
"Ờ"
"Em sẽ rủ Jimin đi cùng. Jimin ngọt ngào và thu hút nữa chứ, chắc chắn mọi người cũng sẽ thích anh ấy." Trái ngược với thái độ thờ ơ của Taehyung thì Jungkook lại vô cùng phấn khích, "Hay là em hẹn riêng với anh ấy một buổi đi chơi tiện thể rủ luôn nhỉ? Mỗi lần đứng gần Jimin tim em cứ đập thình thịch, thế mà lúc em nói với anh ấy thì Jimin chỉ bảo em đi khám bác sĩ đi thôi."
"Ờ," Taehyung ậm ừ, chẳng hợp tác là mấy, bởi lẽ hắn không thật sự để tâm cho lắm. Hắn đã tìm được một địa điểm hoàn hảo. Đó là một quán rượu hai tầng ở trung tâm thành phố Seoul với không gian riêng tư trên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống quang cảnh về đêm của Seoul thì tuyệt đẹp, hơn nữa menu quán cũng khá ổn, chắc chắn vị hôn phu của Yoongi sẽ thích lắm đây. Tại sao lại có hôn phu của Yoongi? Thì đây chính là sự kết hợp giữa bữa tiệc độc thân và tiệc ra mắt.
Taehyung mở điện thoại gọi, đặt trước 10 chỗ vào tối thứ Sáu tuần này.
Thời gian còn lại trong ngày là một chuỗi các cuộc hẹn và tư vấn. Taehyung tranh thủ thiết kế thêm vài hình xăm mới trong khi Jungkook bận xử lý khách hàng. Trái với thiên hướng vui tươi bên ngoài thường ngày, Jungkook lại cực kỳ nghiêm túc với công việc. Có lẽ trong vài năm tới Jungkook sẽ tự gầy dựng được một tiệm xăm khấm khá cũng nên. Thậm chí bây giờ, cậu chàng cũng đã khiến các vị khách quen thầm thương trộm nhớ rồi, mỗi khi họ nhìn vào đôi mắt nai ngây thơ cùng với vóc dáng cao lớn quyến rũ, cộng thêm vài chiếc khuyên bấm ở vành tai, trên chân mày và ở môi càng tăng thêm vẻ ngầu lòi bất cần của chàng thanh niên trẻ.
Taehyung ngồi bên bàn làm việc, tay cầm bút chì, dồn hết sự tập trung vào việc thiết kế.
Trước khi bản thân kịp nhận ra thì hắn đã vô thức vẽ lên giấy một bông hoa phong lan, với những cánh hoa rũ xuống một cách tinh tế.
Hắn ngước lên, nhìn qua cửa sổ, giật mình nhận ra hình vẽ trên giấy gần giống y đúc chậu hoa mà Jimin đã trưng bày bên ngoài cửa hàng. Chậu phong lan mà cậu đã chăm chút một cách tỉ mỉ, đứng ngắm nghía và cắm từ sáng sớm nay với những bông hoa tươi thắm nhất.
Hắn bất ngờ và mâu thuẫn với chính bản thân mình, bởi lẽ hắn chưa từng vẽ hoa trước đây.
Bóng dáng Jimin lại xuất hiện trong cửa hàng, đang cố nhón chân lên để tưới nước cho đám cây dương xỉ. Tầm mắt của hắn rơi xuống gáy cậu, nơi làn da trắng mịn không tì vết. Hắn tưởng tượng ra một hình xăm ở đó, nghĩ lại thì có thể sẽ đẹp hơn nếu đặt ở vị trí cổ tay chăng?
Hắn nghĩ Jimin trông sẽ rất đáng yêu khi có hình xăm. Một trái tim nhỏ xíu, ngay trên gò má phải. Không biết mực hồng còn không nhỉ? Hắn nhủ thầm.
Chỉ vài suy nghĩ thoáng qua tự dưng khiến hắn giật mình rằng hắn thật sự đang nghĩ về Park Jimin và chuyện xăm gì đó lên người cậu, tệ hơn nữa là tự phác họa gương mặt cậu ra giấy cùng với hình trái tim màu hồng trên má nữa chứ.
Hắn vội vã xé bỏ trang phác thảo kia, chỉ sợ Jungkook sẽ nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu sao không nỡ vò nát tờ giấy và ném đi, cuối cùng quyết định nhét vào ngăn kéo và khóa lại.
Cảm giác là lạ và xấu hổ cứ thế bám lấy tâm trí hắn cho đến khi Jungkook đột nhiên hỏi tại sao mặt hắn lại đỏ lựng lên vậy, chẳng còn cách nào khác Taehyung đành phải bao biện rằng trong lúc rảnh rỗi đã uống một ít rượu trong chai rượu mới mà cậu em đã cất công giấu bên cạnh quầy.
***
Tiệc độc thân của Yoongi tổ chức được một lúc thì Taehyung mới đến. Muộn tới mức hắn chỉ kịp thay một chiếc áo phông đen đơn giản, khoác chiếc áo khoác da mới mua bên ngoài phối cùng quần jeans đen, xịt thêm ít nước hoa và vội vàng chạy đi bằng con xe phân khối lớn của mình. Hắn vịn ga, phóng qua dòng xe hối hả với vận tốc ánh sáng và điều khiển xe theo cái cách đường-này-là-tao-mua nhưng vẫn tuân thủ luật lệ dừng lại trước vạch chờ đèn đỏ để kịp đến nơi chỉ trong vòng 15 phút.
Quán rượu lúc này đã chật cứng, còn một hàng dài những người đang chờ đợi ngoài kia. Vài ánh mắt chậm rãi dõi theo từng nhịp chân hắn thong thả bước lên cầu thang, tới quầy lễ tân xác nhận vài thông tin, sau đó dễ dàng đi vào trong.
Chen qua đám đông ồn ào trong phòng cùng tiếng nhạc dồn dập đến đau tai, hắn nhìn thấy dáng người thấp cùng mái tóc đen của Yoongi đang ngồi ở bàn được hắn đặt sẵn, bên cạnh y là người đàn ông gầy và cao hơn một chút, mặc một chiếc áo len màu tím nhạt.
Taehyung bước về phía đó, sẵn sàng phong thái tỏ ra thân thiện và hài hước. Thật tình nó giống thử thách hơn đối với kiểu người lầm lì và hướng nội như hắn.
Ngay khi đến gần, thứ thu hút hắn không phải vị hôn phu đẹp trai của Yoongi mà là mái đầu hồng rực đến chói mắt ngồi ở giữa những người kia.
Hắn nheo mắt, nhận ra người nọ không ai khác chính là chủ tiệm hoa Cupid Tulip, một tín đồ cuồng màu hồng đang ngậm ống hút màu hồng giữa đôi môi màu hồng đào. Hai gò má cũng ửng hồng, không biết là do nhìn thấy hắn hay do tác dụng của rượu. Nhưng xem ra không có tí gì gọi là ngạc nhiên, giống như biết trước sẽ gặp hắn ở đây ngày hôm nay vậy. Jungkook ngồi ngay cạnh đấy, cánh tay săn chắc đầy những hình xăm choàng qua vai Jimin, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn dán lên hắn như chờ đợi một lời chào. Hắc tặc lưỡi, thầm b phải chăng hắn đã quên cậu cũng được mời nhỉ?
Yoongi đứng dậy đập tay và cụng vai với hắn như một nghi thức chào hỏi giữa những người bạn lâu năm. Những người còn lại cũng tiếp nối chào đón hắn nhiệt tình.
"Đến muộn nhá", Yoongi nhắc nhở, sau đó hướng tới vị hôn phu của mình giới thiệu, "Đây là Seokjin."
"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh", Taehyung mỉm cười, bắt tay với Seokjin.
"Tôi cũng vậy." Seokjin cười nhẹ đáp lại.
Taehyung nhìn cách Yoongi mỉm cười với vị hôn phu của y, như thể y đang rất tự hào và hạnh phúc vô cùng tận. Đúng là con người có tình yêu vào có khác, hắn chưa từng thấy hình ảnh Yoongi như thế này trước đây. Ánh mắt ôn nhu của y như muốn nói với cả thế giới rằng, "Đúng vậy, tôi yêu người này rất nhiều."
"Như này thì ai sẽ trông Rap Mon?"
Nghe câu hỏi của hắn, Seokjin liền bật cười, "Chúng tôi đã nhờ người trông nom rồi."
Một buổi tối tuyệt vời khi những người bạn dành thời gian tụ tập và trò chuyện cùng nhau nhân dịp ngày trọng đại của một trong số đó. Seokjin dễ dàng hòa nhập với bạn bè của Yoongi, không còn chút ngượng ngùng nào nữa, thoải mái với câu chuyện của mọi người và thỉnh thoảng chêm vài câu hài hước vào đó, khiến buổi tối trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Bạn bè thân thiết của Seokjin đều đã về lại Jeju, cả hai cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc riêng tại đó sau ngày hôm nay.
Tuy nhiên sự xuất hiện của Jimin lại mờ nhạt như không khí, cậu không sôi nổi như Seokjin, lâu lâu chỉ mở miệng đáp lại khi bị ai đó lôi kéo vào câu chuyện của họ mà thôi. Phần lớn thời gian Jimin chỉ im lặng và ngậm ống hút, cũng bởi vậy mà ly rượu của cậu cạn nhanh hơn hẳn những người khác. Món cocktail màu hồng cứ liên tục được mang lên và chưa đầy 10 phút sau đó lại cạn một lần nữa.
Jimin ôm cái ly che đi gần nửa khuôn mặt đang ửng hồng vì rượu, trông có phần bồn chồn, tần suất đưa mắt liếc nhìn Taehyung cũng nhiều hơn.
Đột nhiên hắn cảm thấy phiền, hắn dám chắc người kia đã có khoảng thời gian vui vẻ trước khi hắn đến. Bình thường, đôi lúc có hơi thô lỗ nhưng hắn tuyệt nhiên không phải loại người vì vấn đề cá nhân mà phá hỏng bữa tiệc của bạn bè, chẳng hạn như lúc này.
Jimin rụt rè giơ tay lên sau khi uống cạn thêm một ly cocktail nữa, điệu bộ trông như học sinh tiểu học muốn phát biểu, và lời cậu nói ra sau đó xác nhận sự nghi ngờ của hắn rằng người kia chắc chắn là một kẻ phiền phức.
"Tôi...có thể đi vệ sinh được không?"
"Cứ tự nhiên," Seokjin thân thiện trả lời.
Jungkook nghe thấy liền huých vào tay Taehyung, thúc giục, "Anh tránh ra chút đi." Do chỉ có một lối ra duy nhất mà Jimin lại ngồi cuối dãy thế nên nếu muốn ra ngoài, tất cả mọi người đều phải di chuyển.
"K-không cần đứng dậy đâu, tôi tự đi ra ngoài cũng được", Jimin vội xua tay, giọng hơi nhè nhè, sau đó đứng dậy len qua đám chân. Vì không gian chật hẹp cộng với tí men say trong người nên tư thế hơi chao đảo, Jungkook và Hoseok cũng đưa tay lên đỡ phía sau để cậu bước qua.
Và rồi, không hiểu là xui xẻo kiểu gì, cậu mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng hắn.
Không khí xung quanh bỗng trở yên ắng đến lạ.
Cú ngã bất ngờ khiến Jimin hoảng hốt, hai tay bấu vào áo hắn để chống đỡ, những ngón tay mũm mĩm chạm vào bờ ngực săn chắc thoáng run rẩy. Riêng Taehyung, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy lúc này là mái đầu màu hồng mềm mại tựa như kẹo bông ngay bên dưới hắn, rất gần. Jimin sau vài giây xấu hổ rồi cũng ngẩng đầu, hai má bắt đầu đỏ lên như đang phát sốt.
"Không sao đâu" - Taehyung trấn an, hắn biết cậu đang hoảng sợ, mắt mở to gần như sắp khóc tới nơi, bèn bước ra ngoài giúp cậu đứng dậy.
"Để tôi đưa cậu ta đi" - hắn nói với những người còn lại, sau đó choàng tay qua eo đỡ cậu đi tới nhà vệ sinh.
Rất may, nhà vệ sinh không có người, hắn không muốn bị dòm ngó bằng những ánh mắt kỳ dị cho tình huống này.
Hắn dìu cậu tới phòng trống gần nhất rồi nhẹ giọng dặn dò, "Đừng khóa cửa."
Cậu gật gật đầu, loạng choạng đi vào bên trong.
Thời gian đi vệ sinh của Jimin có vẻ nhiều hơn so với dự tính, chừng 15 phút. Ngay khi trở ra, cậu bước ngang qua hắn đi tới bồn rửa, vặn vòi nước và bắt đầu rửa tay một cách giận dữ.
Thấy có chút khó hiểu, hắn mở miệng định hỏi "Có phải cậu-?"
"Tôi chưa từng uống rượu bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên tôi uống," cậu thật thà nói khi nhìn hắn qua tấm gương lớn, hai mắt mở to theo cái cách mà hắn biết chắc chắn sáng ngày mai cậu sẽ quên sạch mọi thứ.
Hắn không trả lời, chỉ dựa vào tường và quan sát.
"Anh đang phán xét tôi chứ gì?"
"Có đâu."
"Sao anh lại giúp tôi? Anh ghét tôi cơ mà? Hôm đó còn làm tôi khóc."
"Tôi không ghét cậu"- hắn nhẹ giọng đáp, cảm thấy có chút tội lỗi, "Chỉ là thấy cậu phiền quá thôi."
"Tại sao chứ?"
"Không thích những thứ nhỏ bé đáng yêu"
"Nhỏ bé? Đáng yêu?"
"Biết vậy được rồi. Mà sao uống nhiều như vậy trong khi biết thừa là bản thân không uống được?"
"Tôi muốn tỏ ra ngầu ngầu một chút. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bố mẹ cho tôi chuyển tới đây, tôi muốn hòa nhập với giới trẻ thành phố, giống như ở Mỹ ấy"- cậu ngượng ngùng giải thích.
"Đây là Seoul."
"Tôi biết mà, ý tôi là kiểu như ra ngoài vui chơi thoải mái với bạn bè không cần lo lắng gì cả ấy."
"Thế tối giờ giả bộ ít nói làm gì?"
"Thì tại anh đó" - cậu bĩu môi như hờn dỗi "Anh đến làm tôi rối rắm lắm luôn."
"....."
"Anh giống gã trai thành phố lạnh lùng trong trí tưởng tượng của tôi vậy. Hồi học cấp 2, tôi có lén chơi một game mô phỏng hẹn hò của Nhật Bản, cái trò mấy đứa con gái sẽ chơi ấy, tôi chọn hẹn hò với mấy anh chàng badboy lái những chiếc xe mô tô cool ngầu trong đó. Xong đến lúc gặp anh, tôi thấy anh giống như nhân vật từ game ra ngoài đời thật vậy. Chỉ là anh không tán tỉnh như trong game mà lại xấu tính và đáng sợ. Nên tôi rất buồn và thất vọng, hiện thực thật phũ phàng!"
Có vẻ dần hiểu ra vấn đề, đột nhiên hắn thấy tim đập nhanh hơn.
"Cậu thích tôi à?" - hắn tò mò hỏi.
Gò má người kia lập tức ửng đỏ, những ngón tay gấp gáp vò vào nhau, môi dưới cắn chặt.
Bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào vẫn cứ tiếp diễn.
"Hứa anh sẽ không kể nhé"- Jimin che một tay, giọng thỏ thẻ.
"Kể với ai cơ?"
"Taehyung. Hứa là anh sẽ không nói với anh ấy đi. Không được nói!" - cậu đặt ngón tay lên miệng, bộ dạng nghiêm túc như ra lệnh.
"Cậu...say quá rồi đấy. Để tôi đưa cậu về nhà" - hắn giả vờ đánh trống lãng mặc dù trong lòng ngập tràn vui sướng khi nghe cậu lần đầu tiên gọi tên hắn.
"Hứa đi" - Jimin khăng khăng giương ngón tay út nhỏ xíu ra trước mặt.
Taehyung thở dài bất lực, tiến đến vài bước, ngoắc ngón út của mình vào tay cậu.
"Tôi hứa sẽ không nói với Taehyung."
Đáy lòng hắn cảm thấy nhộn nhạo, thật ra hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ dốc hết sự kiên nhẫn dành cho một người đến như vậy. Tự nhiên thấy có chút lo lắng, một chút hồi hộp chờ đợi lời nói tiếp theo của cậu.
"Tôi thích anh ấy"- Jimin thì thầm, "Mặc dù anh ấy rất xấu tính với tôi và làm tôi buồn, nhưng mỗi lần thấy anh ấy là tim tôi lại rạo rực không thôi."
"Đến vậy sao?"- hắn nhếch mép, nở một nụ cười tự mãn, "Biết đang nói chuyện với ai không đấy, bông hoa tulip kia?"
"Aaa..buồn ngủ quá"- cậu cao giọng đáp, chẳng có tí liên quan gì, "Muốn về nhà~"
Nhìn bộ dạng đứng không nổi cộng thêm mất nhận thức người trước mặt là ai thì hắn khẳng định rằng cậu đã say lắm rồi. Taehyung thở dài, luồn tay qua eo đỡ lấy cậu lần nữa, nhỏ giọng nói "Hy vọng ngày mai em sẽ không nhớ chuyện này", sau đó dùng chân mở cửa nhà vệ sinh, dìu Jimin qua đám đông trước khi trở lại bàn của họ.
"Cậu ấy ổn không?"- Hoseok hỏi với vẻ cảm thông.
"Nói là muốn về nhà. Nhà cậu ta ở đâu vậy?"
"Để em đưa ảnh về-"
"Đưa địa chỉ đây cho anh"- Taehyung lập tức cắt lời Jungkook.
Jimin quờ quạng ngước lên khi đang tựa đầu vào vai hắn, cái nhìn hướng tới chỗ của Seokjin và Yoongi đang ngồi, nhoẻn miệng cười, "Trăm năm hạnh phúc nhé", thậm chí còn dùng cả ngón tay để vẽ một hình trái tim trong không khí.
"Cảm ơn nha"- Seokjin cười xòa.
Trong lúc đó, Jungkook tìm và nhắn địa chỉ nhà Jimin qua điện thoại cho Taehyung, tiếng tin nhắn vừa vang lên, hắn liền nói lời tạm biệt.
"Đành hẹn gặp nhau sau vậy", Taehyung hất đầu chào, "Mà khoan, nếu ai trong mấy người dám đem chuyện này ra làm trò cười, các người chết chắc."
"Chú mày biết thừa chuyện đó sẽ không xảy ra mà"- Hoseok cam đoan.
Đương nhiên là hắn biết bọn họ sẽ không làm vậy, cứ cho là hắn lo xa hoặc cũng có thể hắn cảm thấy phải bảo vệ cậu trai nhỏ này, dường như ác cảm của hắn đối với cậu đã phút chốc tan biến khi nhận ra cậu vô hại và rất dễ bị tổn thương chứ không phải là kẻ ưa nhõng nhẽo lắm điều như hắn vốn tưởng.
Hắn gật đầu lần nữa trước khi đưa cậu ra khỏi quán rượu. Jimin loạng choạng, bước chân xiêu vẹo khiến hắn không còn cách nào khác đành phải vác cậu lên vai đi xuống tầng, sau đó đặt ngồi ngay ngắn lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu. Taehyung nhẹ nhàng cài nón bảo hiểm, dây quai hơi chật làm cho đôi má mềm mềm của cậu căn phồng lên trông như một chiếc bánh bao nóng hổi vừa ra lò vậy, nhìn chỉ muốn véo cho một cái.
Cố định cậu bằng một tay, Taehyung xoay người ngồi lên xe, gác điện thoại lên bảng đồng hồ sau đó bật bản đồ ghim địa chỉ nhà Jimin rồi nghiêng đầu ra sau nhắc nhở, "Ôm cho chắc vào."
Người nhỏ đang say vậy mà nghe hiểu rất nhanh, lập tức ngoan ngoãn vòng tay ôm hắn cứng ngắt.
Hắn khẽ cong môi, vịn ga phóng vút đi.
"Nhanh quá~", cậu kêu lên, nhưng hắn lại chẳng thể nghe được gì với tốc độ phóng xe như xé gió của mình.
Nơi Jimin sống là một khu chung cư cao cấp rất đẹp, cách nơi hắn ở chừng 10 phút chạy xe. Taehyung dừng xe trước công viên gần tòa nhà của Jimin. Khu đậu xe khá thoải mái được bao quanh bởi những cây bóng mát lớn, những bụi cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Hắn cảm thấy như đang đứng trước cánh cửa dẫn đến một xã hội thượng lưu giàu có với các quán cà phê sang trọng và các cửa hàng mua sắm kì lạ vậy.
Jimin vẫn chưa chịu buông tay, hắn nhận ra cậu trai này dính người thế nào khi say.
Hắn cố quay người lại trong khi vẫn bị cậu ôm chặt lấy, vô tình mũi chạm vào mái tóc màu hồng mềm mềm của người kia, mùi hương rất ngọt, phảng phất một chút mùi của thuốc lá và rượu ám lên do ở quán rượu khi nãy.
"Này"- hắn khẽ gọi.
Đáp lại chỉ là những tiếng lầm bầm vô nghĩa.
"Buông ra nào"- hắn nghiêng người vỗ nhẹ vào đùi cậu, "Để tôi đưa em lên nhà."
"Người ta đang ngủ mà"- cậu chu môi đáp, mắt vẫn nhắm chặt, cả người áp sát cọ cọ má vào lưng hắn.
"Không muốn ngủ trên giường hay sao? Đồ dâu tây say xỉn này"- hắn bắt đầu dỗ ngọt, ở một nơi nào đó trong trái tim lạnh lẽo của hắn dường như đang ấm dần lên một cách kỳ lạ.
"Tôi không phải dâu tây"- cái miệng nhỏ một mực phản bác. "Tôi là một con sư tử."
"Em bây giờ đang rắc rối lắm đấy nhé."
Jimin cuộn tròn nắm tay, đánh thùm thụp vào vai hắn, khẽ mắng - "Không được nói thế."
"Này, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Dường như việc nhớ lại có chút khó khăn, lúc này Jimin mới chịu thả tay khỏi eo hắn, ngồi thẳng dậy, xòe bàn tay ra đếm.
Tận dụng cơ hội đó, hắn bước khỏi xe và nhấc cậu xuống. Jimin vẫn tiếp tục công cuộc đếm ngón tay của mình kể cả khi họ đã bước vào thang máy, trong khi Taehyung xem lại số nhà chính xác mà khi nãy Jungkook nhắn.
"Tôi 26 tuổi" - Jimin trả lời với giọng ngái ngủ.
"Được rồi."
Vậy là cả hai bằng tuổi nhau.
Cửa thang máy vừa mở ra, hắn ngay lập tức biết được đâu là nhà của cậu, chẳng có gì khó đoán với chiếc thảm chùi chân màu hồng, cánh cửa nhà cũng màu hồng cùng bát hoa khô khử mùi trước cửa.
"Mật khẩu là gì vậy?"
"Sinh nhật của tôi..." - Jimin lẩm bẩm. "Phải lên kế hoạch cho bữa tiệc thôi."
"Khi nào thì tổ chức?"
"Đương nhiên là sinh nhật tôi rồi, cái đồ ngốc này. Ngày 13/10 chứ gì nữa."
Hắn lắc đầu thở dài, vươn tay bấm mật mã, cánh cửa lập tức bật mở. Taehyung cười hắt," Đặt mật khẩu gì chẳng khác nào mời trộm vào nhà."
Căn hộ của Jimin thoang thoảng mùi vani và anh đào, rộng rãi và thoáng mát, đầy đủ tiện nghi hơn những gì mong đợi đối với một chàng trai trẻ mới bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ. Phải nói rằng giống như một cửa hàng trang trí nội thất vậy. Thảm lót sàn gần như kín cả diện tích, trên tường treo một vài bức tranh nghệ thuật, một chiếc sofa hình chữ L màu trắng ngà trang trọng đặt trong phòng khách, bên cạnh là chiếc bàn trà bằng gỗ sơn màu hồng. Tiếp đến là căn bếp xinh xắn với những chậu cây dương xỉ và những giỏ hoa treo.
"Em là cô tiên đấy à?" - hắn chọc ghẹo trong lúc dùng chân gạt phăng đôi giày ra, đỡ cậu đứng vững rồi tháo giày cho cậu, "Có cần dùng nhà vệ sinh không?"
Jimin lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn bằng đôi mắt lờ đờ, chỉ một ngón tay vào hắn - "Anh...là anh hùng của tôi."
Taehyung không đáp, giả vờ nhìn sang chỗ khác che giấu hai gò má đang nóng dần lên.
Hắn đẩy cửa phòng ngủ, đối diện với một không gian mà khiến người ta lập tức liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình Disney vậy. Một chiếc giường sơn màu hồng, xung quanh góc giường là 4 chiếc cọc gắn rèm bằng vải voan trắng muốt được may cầu kỳ. Taehyung đưa mắt liếc một vòng từ bàn trang điểm cho đến tủ quần áo kiểu Pháp, toàn bộ nền nhà bên dưới đều được trải thảm lông.
Hắn đặt cậu xuống giường.
"Nếu muốn thay đồ thì tự túc nhé, ngủ ngon"
Jimin đã ngủ rồi, cậu nằm chéo sang một bên, kê đầu lên tấm chăn chứ không nằm lên gối, hai chân buông thõng xuống giường.
Kiểu này thì liệu có tỉnh lại trước sáng mai không đây, nghĩ vậy hắn cúi xuống điều chỉnh tư thế nằm cho cậu, mặc dù có chút khó khăn. Ánh mắt lại vô thức rơi xuống gương mặt say xỉn vô cùng đáng yêu, những cọng tóc hồng hơi rối và môi vẫn đang hé.
"Mày đang làm cái quái gì thế này?", hắn tự lầm bầm với chính mình chỉ bởi không kiềm chế được sự mê hoặc theo bản năng. Thở dài một tiếng, hắn vươn tay kéo nút thắt trên cột giường, tấm màn rũ xuống tạo nên một nơi trú ẩn xinh xắn để cậu có thể yên giấc thoải mái trên chiếc giường cổ tích. Hắn cũng phát hiện ra chỗ đặt máy chiếu chòm sao nên quyết định bật nó lên, rồi vươn tay tắt hết đèn trong phòng, căn phòng ngủ bỗng dưng giống như một vũ trụ thu nhỏ với những thiên hà bé xíu chiếu trên trần nhà và lác đác trên tường.
Hắn khẽ cong môi - "Thật ra em đâu cần biết uống rượu để mọi người yêu mến hơn. Chỉ cần sống đúng với con người em là đủ rồi."
Tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng như một lời tán tỉnh, thế nhưng Jimin hẳn đã chìm sâu vào giấc ngủ nên chẳng thể nghe được những điều hắn nói.
Taehyung rời đi sau khi đã rót đầy một cốc nước từ tủ lạnh và để lên đầu giường cho cậu.
Trên đường về nhà, hắn nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra, sự thật thì hắn cảm thấy nó chẳng có một chút khó chịu hay phiền hà nào.
Điều tệ nhất mà hắn nghĩ đó là nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, có lẽ cũng chẳng sao.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com