Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người em dấu yêu

Trời đã hơn ba giờ sáng khi Jimin tỉnh giấc, cổ họng khô khốc vì khát. Cậu đưa tay lên đầu, lòng bàn tay ép nhẹ vào thái dương để xoa dịu cơn đau còn sót lại. Trên người cậu vẫn là chiếc áo thun mỏng và quần thể thao đã mặc từ lúc ngủ, lớp vải ướt dính vào da vì mồ hôi. Jimin hất chăn dày sang một bên, ngồi dậy rồi lần mò tìm kính trên bàn đầu giường.

Cậu bước chậm rãi ra khỏi phòng, cẩn thận không gây tiếng động. Hai cánh tay đưa ra phía trước, Jimin lần từng bước qua hành lang tối om của căn hộ Taehyung, nơi đầy những món đồ trang trí lập dị mà nếu là người khác chắc đã giật mình thon thót giữa đêm. Đi ngang qua một bức tượng lớn có phần đáng sợ, Jimin bước ra khoảng hành lang rộng nối giữa phòng khách và nhà bếp. Cậu chẳng nghĩ sẽ gặp ai vào giờ này nên khi thoáng thấy bóng dáng một người ngồi im lặng ở phía đối diện, Jimin khựng lại đầy bất ngờ.

Trong bóng tối gần như đặc quánh, cậu mới nhận ra Taehyung đang ngồi một mình ở đầu bàn ăn. Có lẽ anh đã ngồi đó khá lâu. Ánh mắt anh không hề chớp, lạc đi đâu đó bên ngoài khung cửa sổ, nơi rèm được vén hờ để lộ quang cảnh thành phố. Trên bàn, một điếu thuốc đã tàn nằm ép xuống chiếc đĩa trống, lớp giấy gói loang màu khói và thuốc lá. Gần bàn tay anh là ly rượu vang vơi nửa, những ngón tay khẽ lướt theo vân gỗ mặt bàn một cách vô thức.

Có lẽ anh mất ngủ, Jimin nghĩ. Chuyện Taehyung chuẩn bị đi ngủ rồi lại lang thang ra một góc khác của nhà, trằn trọc vì suy nghĩ miên man, vốn chẳng phải điều hiếm lạ. Chốc lát Jimin tự hỏi mình nên để anh biết sự hiện diện của mình hay nên lặng lẽ đi ngang qua để vào bếp. Cậu chẳng cần đắn đo lâu, vì ngay khi bước ra khỏi bóng tối và vào vùng sáng nhàn nhạt của trăng, Taehyung lập tức nhìn thấy cậu.

"Ồ?" Giọng Taehyung thấp, mềm. Ngạc nhiên lẫn trong lời anh "Cậu dậy rồi à."

Jimin mỉm cười khẽ, lịch sự gật đầu "Ừ, tớ hơi khát."

"À," Taehyung khẽ đáp. Anh chớp mắt một hai lần, như đang cố thoát khỏi cơn mê mải. Ghế kêu ken két khi anh định đứng dậy, thân thể di chuyển gần như theo quán tính, miệng nói "Để tớ lấy nước cho cậu."

"Không cần đâu," Jimin vội lên tiếng. Taehyung dừng lại, ánh mắt hướng về phía cậu. Jimin cười gượng gạo "Tớ biết chỗ rồi mà."

Taehyung gật đầu nhưng vẫn đứng đó, chiếc ghế đã được anh đẩy lại ngay ngắn vào chỗ cũ. Bước vào bếp, Jimin mở tủ lạnh và nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần; vài chai nước được xếp thẳng hàng trên một ngăn, gọn gàng như thể có người đã sắp đặt từ trước. Thế nhưng, nhìn kỹ hơn, Jimin có phần thất vọng. Trong tủ lạnh chẳng còn mấy thứ ngoài mấy hộp đồ ăn kèm mà chắc hẳn mẹ Taehyung gửi sang tuần trước. Phần còn lại toàn là vài chai nước ngọt và một bát jjajangmyeon ăn dở đã vón lại thành khối. Jimin khẽ lắc đầu, ánh nhìn pha chút trách móc. Cậu khép cánh cửa tủ lạnh rồi quay người lại, bắt gặp ánh mắt Taehyung vẫn chăm chú dõi theo mình.

Đã lâu lắm rồi hai người mới có dịp ở cạnh nhau một mình thế này. Jimin chẳng nhớ lần cuối cùng họ đứng đối diện chỉ có hai người, trong khoảng lặng ngập tràn ánh trăng bạc, là khi nào nữa. Thật tệ khi phải thừa nhận, nhưng sau ngần ấy thời gian xa cách, cậu lại thấy có chút ngượng nghịu trước Taehyung. Tất nhiên, chẳng phải lỗi của anh. Taehyung vẫn luôn dịu dàng, chu đáo như trước kia. Nhưng mười tám tháng quả thật là một quãng thời gian quá dài, đến mức Jimin chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong suốt thời gian đi nghĩa vụ, rồi cả những chuyến đi cùng Jungkook trước và sau đó, cậu hiếm khi có cơ hội để nói chuyện với Taehyung, chứ đừng nói tới việc dành thời gian bên anh. Tệ hơn nữa, trong suốt năm rưỡi qua, lịch nghỉ phép của họ hầu như chẳng trùng nhau. Nếu có may mắn được nghỉ cùng lúc, thì cũng chỉ gặp nhau giữa những người bạn khác. Sau khi xuất ngũ, Jimin lại lao ngay vào công việc và những thú vui. Ngày của cậu kín lịch quay phim, thu âm, đi công tác, trong khi Taehyung mải miết với những buổi chiều Paris, những tối dự sự kiện thương hiệu. Thế nên tự nhiên, cả hai chẳng mấy dịp thật sự ở bên nhau cho đến tận giờ phút này.

Họ vẫn gặp nhau, tất nhiên. Ở concert của Hoseok, trong buổi lễ xuất ngũ riêng của Yoongi. Họ gặp nhau ở công ty, ngồi kề vai trong những buổi họp bàn kế hoạch cho năm mới. Thoáng chốc chạm mặt ở phòng tập, hay cùng nhau nâng ly với Seokjin. Và mới vài giờ trước thôi, cả bảy người còn quây quần trong chính căn phòng này, uống rượu, ăn tối, cười nói rộn ràng. Nhưng lúc này ngay ở đây—m mới là lần đầu tiên Jimin được ở riêng với Taehyung sau một khoảng thời gian dài đến đau lòng. Và dù không muốn thừa nhận, Jimin nhận ra mình chẳng biết phải nói gì, làm gì.

Cậu vốn chẳng giỏi trong chuyện này. Sau một khoảng thời gian dài xa cách, Jimin thường loay hoay không biết mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ với người khác. Cậu không lạ gì những suy nghĩ vẩn vơ, những lo lắng âm ỉ khiến bản thân dần rút lui chỉ vì một dấu hiệu nhỏ của mâu thuẫn. Jimin biết rằng những ý nghĩ ấy thật vô nghĩa khi đặt cạnh Taehyung, Taehyung ngọt ngào, Taehyung thân thương, thế nhưng, nghịch lý thay, cậu lại chẳng mấy khi suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ khác, ngoài mối quan hệ với anh.

Có lẽ đó chính là bản chất giữa họ. Jimin và Taehyung, Taehyung và Jimin. Cậu chưa từng thấy một mối gắn kết nào giống thế này ở bất cứ đâu khác, một mối quan hệ vừa dễ dàng đến mức tưởng chừng hiển nhiên, lại vừa phức tạp đến đau đầu, tất cả trong cùng một lúc.

Bên ngoài, Seoul vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Mặt trời chưa ló dạng, bình minh còn phải chờ một hai tiếng nữa. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn ở góc và chút le lói của vầng trăng khuyết, ánh sáng ngà tràn qua những khe hở của rèm cửa. Thế nhưng, dù khó nhìn thấy rõ, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Taehyung đang dõi theo mình từ phía bên kia căn phòng.

"Gì thế?" cuối cùng cậu cũng cất tiếng, trong lòng chợt thấy ngại ngùng. Bàn tay cậu vô thức đưa lên, lùa những ngón tay qua mái tóc ngắn.

Taehyung chớp mắt, như thể bị bắt gặp khi đang mải suy nghĩ, rồi lắc đầu khẽ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, gần như e thẹn.

"Không có gì cả" anh nói. Anh do dự trong chốc lát, như đang tìm lời thích hợp, rồi tiếp lời "Tốt quá khi lại được gặp cậu, Jimin."

Một điều gì đó trong bụng cậu bỗng chao đảo. Cậu thoáng bối rối, phần nào nhẹ nhõm khi thấy anh dễ dàng đưa mọi thứ về lại sự quen thuộc vốn có. Lúc này đến lượt cậu trở nên rụt rè, bật ra một tiếng cười khẽ. "Cảm ơn, nhưng tớ không chắc việc gặp lại tớ trong bộ dạng thế này có dễ chịu đâu" cậu nói, đưa tay phẩy một vòng quanh cơ thể mình. "Trông tớ ngớ ngẩn lắm."

"Cậu không hề trông ngớ ngẩn" Taehyung lập tức phản bác, như thể đang bênh vực cậu.

Dần dần những lo âu trong lòng cậu tan biến hết. Lạ thật, sao cậu từng có thể thấy gượng gạo trước mặt anh? Mọi chuyện với Taehyung vốn luôn dễ dàng, cậu chẳng hiểu nổi sao mình lại từng nghi ngờ điều đó.

Nghe những lời của anh, cậu bật cười. Đôi má lúm đồng tiền hằn xuống khi cậu hỏi "Ngay cả khi tóc tớ ngắn thế này ư?"

"Ngay cả khi tóc cậu ngắn thế này" Taehyung đáp không hề ngập ngừng. Anh ngừng lại một nhịp rồi khẽ nói thêm "Cậu đẹp ngay cả khi tóc ngắn."

Cậu bật cười, lắc nhẹ đầu. "Tớ không chắc đâu, dạo này tớ có tăng cân chút rồi" cậu thú nhận, hơi nhăn mặt. Dù chẳng phải điều quá tệ, nhưng cậu vốn hiểu rõ những nỗ lực để giữ một hình ảnh nhất định trước công chúng. Cậu khẽ thở dài, đưa tay che lấy hai má, nơi những đường nét đã trở nên đầy đặn hơn trong suốt năm qua.

"Chẳng có gì đâu" Taehyung phản bác "Trông hợp với cậu lắm."

"Cậu nghĩ thế sao?" cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị lấn át bởi tiếng máy giặt kêu đều đều ở cuối hành lang.

"Tớ nghĩ thế" Taehyung đáp, thành thật. Anh mỉm cười, nụ cười quen thuộc và ấm áp. "Cậu lúc nào trông cũng đẹp trong mắt tớ."

Cậu muốn tự trách mình vì đã từng nghi ngờ những gì cả hai có với nhau. Thật ngốc nghếch biết bao, khi nghĩ rằng mười tám tháng xa cách có thể xóa nhòa tất cả những gì họ đã xây dựng suốt mười năm qua. Cậu bước một bước, rồi thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Có lẽ chỉ trong mắt cậu thôi" cậu cười.

"Đúng, thì sao nào?" Taehyung hỏi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc dịu dàng. "Ý kiến của tớ không còn đủ quan trọng với cậu nữa à, Trung sĩ Park? Hay cậu nghĩ mình giờ cao sang quá không xứng với tớ rồi?" anh cười khẽ, giọng lấp lửng trêu chọc.

Cậu bật cười trước câu nói ấy, khẽ lắc đầu. "Tớ sẽ không nói thế đâu." Cậu ngừng lại một nhịp rồi tinh nghịch thêm vào "Mặc dù... chắc cũng hơi hơi thế."

"Ối" Taehyung giả vờ nhăn mặt nhưng khóe môi lại nở nụ cười chậm rãi khi nghe tiếng cười của cậu. "Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng đâu kém gì, Đội Phòng vệ Đặc biệt đâu phải chuyện đùa."

"Ồ, tớ biết chứ" cậu mỉm cười, giả vờ rùng mình rồi nói thêm "Tớ đâu dại mà cãi lại một thành viên ưu tú của Đội Phòng vệ Đặc biệt."

"Cậu đang sợ đấy à, Jimin-ssi?" Taehyung trêu chọc, giọng mang theo tiếng cười nhẹ.

"Đúng rồi, sợ chết khiếp luôn" cậu đáp, bật cười khúc khích. Cậu chợt nhớ ra điều gì, nụ cười thoáng khựng lại. "À, đúng rồi Jungkook có nói với tớ là dạo trước cậu từng bị thương."

"Hả?" Taehyung mất vài giây mới tiêu hóa được lời cậu, rồi khẽ lắc đầu như gạt đi. "À, chuyện đó à. Không có gì đâu."

"Nhưng..." cậu định mở miệng phản đối, rồi do dự. Thay vào đó, cậu mím môi, nuốt lại tiếng thở dài. Cậu gượng cười, khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, sự gượng gạo quay lại. Một phần trong cậu muốn hỏi vì sao anh không nói với mình, nhưng phần lớn hơn chỉ muốn im lặng, không muốn khơi gợi ngọn lửa của một tàn tro đã tắt. Cậu lại một lần nữa nhận ra, họ không còn kể cho nhau nghe mọi chuyện như trước nữa. Sự hờn dỗi âm thầm trỗi dậy, khiến cậu thoáng nghĩ đến việc quay về giường ngủ.

Có lẽ gương mặt cậu đã để lộ hết cảm xúc, vì giọng Taehyung bỗng trở nên dịu dàng, mang chút hối lỗi khi anh tiến lên một bước và đột ngột thổ lộ

"Tớ nhớ cậu."

Cậu chớp mắt, sững sờ. Đó là điều cuối cùng cậu mong được nghe từ Taehyung lúc này, không phải vì anh là người ngại bày tỏ tình cảm, mà bởi cậu bắt đầu hoang mang liệu sự gượng gạo mà cậu cảm nhận bấy lâu có phải chỉ là tưởng tượng của riêng mình. Có phải bấy lâu nay chỉ mình cậu tự suy nghĩ quá nhiều? Những lời ấy từ miệng anh bật ra tự nhiên đến mức lay động trái tim nặng nề của cậu.

"Tớ cũng nhớ cậu" cậu đáp, sau một khoảng lặng. Cậu mỉm cười, kiểu cười lịch sự, trầm lặng mà cậu đã quen giấu sau bấy lâu. Nó khác hẳn với những nụ cười sáng rỡ trước kia, thứ nụ cười mà cậu từng chỉ dành riêng cho Taehyung, khi cả hai gần như đã chạm đến ranh giới của một điều gì hơn tình bạn.

"Tớ nhớ cậu" Taehyung lại khẽ nói, nhỏ hơn một chút lần này. "Ngay cả bây giờ, tớ lúc nào cũng nhớ cậu."

Ngực cậu bỗng thắt lại, có chút run rẩy. Khi cất tiếng, cậu chỉ mong anh không nhận ra điều đó. "Nhưng tớ đang ở ngay đây mà, tớ vẫn luôn ở đây."

"Cậu nói thế là sao cơ?" Taehyung khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở.

Jimin bật ra một tiếng cười ngắn, gượng gạo. "Ý cậu là gì chứ?"

Taehyung nhún một bên vai, ánh mắt trượt đi nơi khác, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. "Tớ không biết... chỉ là... Đôi lúc tớ có cảm giác như..." Anh ngập ngừng, từng chữ bật ra chậm rãi, "như cậu đang tránh mặt tớ vậy."

"Cái gì cơ?" Jimin như nín thở trong khoảnh khắc ấy. Cậu có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang, ánh mắt Taehyung chẳng khác nào một lời buộc tội thầm lặng. "Không, tớ không...tớ sẽ không bao giờ...tớ đâu có tránh cậu."

Bối rối, Jimin vội điều chỉnh giọng, cố gắng dịu dàng hơn, bớt bị động hơn. Cậu hỏi khẽ, "Taehyung, chuyện này là sao vậy?"

"Cậu thích Jungkook à?" Taehyung hỏi vội, như thể câu hỏi ấy đã đè nặng trong lòng anh suốt cả buổi tối.

"Thích... theo nghĩa hơn bạn bè sao?" Jimin nhíu mày, ngỡ ngàng. "Không, gì cơ? Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ không biết." Taehyung lắp bắp, tránh ánh mắt cậu. "Chỉ là... dạo này hai người trông thân nhau quá."

"Tụi tớ lúc nào chẳng thân," Jimin đáp.

"Ừ, nhưng... còn thân hơn nữa." Taehyung gằn nhẹ, vẫn né tránh ánh nhìn của cậu.

"Thì... đúng là bọn tớ có dành nhiều thời gian cho nhau hơn," Jimin giải thích.

"Phải." Taehyung khẽ cắn môi, do dự, rồi hỏi tiếp, "Thế... cậu coi em ấy là bạn thân à?"

"Jungkookie á?" Jimin gật đầu. "Ừ, chắc là vậy."

"Thế thì..." Taehyung chậm rãi, ngập ngừng, "còn tớ thì sao?"

"Taetae, thôi nào," Jimin lắc đầu, thở ra một tiếng cười bất lực. "Mọi người đều là bạn thân của tớ cả, cậu biết mà."

"Không, ý tớ là... bạn thân nhất." Taehyung lí nhí, dưới vẻ trẻ con ương bướng lại thoáng hiện nét bối rối. Anh lẩm bẩm, "Ai cũng là bạn thân thì làm sao gọi là thân nhất được chứ?"

Jimin nhìn anh chăm chú, chẳng rõ anh nói đùa hay thật. "Chuyện này... ý cậu thật sự là vậy sao, Taehyung?"

"Dĩ nhiên cậu là bạn thân nhất của tớ." Jimin nói chắc, bởi ý nghĩ Taehyung người cuối cùng cậu nghĩ sẽ ghen tị lại để tâm đến chuyện này khiến cậu vừa buồn cười vừa khó tin.

"Ừ, nhưng..." Taehyung khẽ cắn răng, những lời nói bật ra đầy đắng chát, "tớ cũng không chắc nữa, vì thật lòng mà nói... dạo này nó chẳng giống vậy chút nào."

Những chữ ấy rơi xuống, nặng nề và chua xót, giáng thẳng vào tim Jimin như một cái tát lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com