Chap 19
Tại trường
Cậu được anh đưa tới trường. Vừa bước xuống thì đã có biết bao lời bàn tán hướng về phía họ nhưng những con người đó không đến gần chỉ dám đứng từ xa.
"Tao không ngờ hai người họ lại là người yêu của nhau đó mày ạ"
"Jimin nó có gì đẹp chứ"
"Ê ê mày biết tin gì chưa nghe nói thằng jimin bị mất trí nhớ"
"Hả thật á có chắc không"
"Chắc 100%"
"Thế thì có trò hay để coi rồi"
.............
Cậu cùng anh bước vào lớp, anh ngồi cùng bàn với cậu, cậu có hỏi nhưng khi biết lí do rồi thì gật đầu cho qua.
Suốt giờ học anh cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu vô cùng bối rối rồi lại tự hỏi tại sao lại cứ nhìn cậu như vậy.
4 tiết trôi qua thật nhanh thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Tại căng tin
"Ăn gì để tôi lấy"
"Tôi dễ nuôi lắm ăn gì cũng được" Cậu cười y như một con mều vậy. Anh xoa đầu cậu.
"Ừ đợi tôi"
Con mèo này vì sắp được ăn nên không nghĩ ngợi gì đến cái xoa đầu lúc nãy của anh cả. Trong lúc anh đi thì có ba ả từ đâu đi đến nói chuyện với cậu.
"Jimin à lâu rồi không gặp"
Cậu ngơ ngác.
"Mình và các cậu quen nhau sao"
"Cậu không nhớ sao bọn mình là bạn thân mà"
"À ừ"
"Này chuyện tình cảm giữa cậu và Taehyung thế nào rồi"
"Ý cậu là sao chứ mình với taehyung chỉ là bạn bè thôi mà"
"Cái tin cậu và Taehyung là người yêu với nhau cả trường đều biết mà"
Đầu cậu tự nhiên đau dữ dội kèm theo đó là những giọt nước mắt. Như vậy là sao chứ. Cậu ôm đầu ngã xuống đất.
Anh vừa mới lấy cơm xong thấy vậy liền ném khay cơm sang một bên chạy tới đỡ cậu.
"Jimin em làm sao vậy"
"BỎ TÔI RA"
Cậu đẩy mạnh anh ra khiến anh vô cùng ngỡ ngàng.
"Em....."
"Tại sao anh lại làm vậy đối với tôi
, tôi còn tưởng anh là người tốt"
"Em đang nói gì vậy"
"Đến giờ này mà anh còn giả vờ được nữa hay sao tôi đã lấy lại được kí ức rồi"
Đầu anh như lóe lên tia hi vọng, anh không ngờ là cậu lại nhớ lại nhanh vậy nữa nhưng cái chuyện mà cậu đang nói đến là gì mới được chứ.
"Không phải anh đã sỉ nhục tôi còn bao lần thuê người hãm hại tôi, giờ lại đối xử với tôi như vậy bộ anh coi tôi là đồ chơi hay sao"
Lúc này anh mới hiểu thì ra cậu mới nhớ đến đây, ông trời đúng là muốn trêu anh mà.
"Em hiểu lầm rồi anh......."
CHÁT!!!!!
Anh còn chưa kịp nói hết lời thì cậu đã tát anh một cái rất đau nhưng là đau trong tim cơ. Anh như đã biết trước rằng mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào sau cái tát này.
"Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Cậu bỏ đi, anh phải tả thế nào đây trái tim anh nó đang rỉ máu chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần rồi lại cười thay cho bản thân mình.
Trong góc là ba ả kia đang đứng nhìn cười hả hê.
"Đấy tao đã bảo rồi mà"
"Mày đúng là cao tay"
"Chuyện tao mà lại giờ thì Taehyung đã là của một mình tao" Ả nhếch mép.
________________
Cậu biến mất cả buổi chiều hôm đó, cũng không về nhà, anh đã tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Thất vọng cực kỳ thất vọng.
1 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, cậu vẫn mất tích không một chút dấu vết.
Kể từ khi cậu đi anh bắt đầu sa ngã suốt ngày chỉ biết có bia rượu vì chỉ có chúng mới giúp anh quên được cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vào một quán bar kêu rượu uống, thì có một cô gái tiến lại gần chỗ anh ngồi ( là ả đó )
"Anh à uống với em một ly nha"
"Cô cút đi"
Ả nhăn mặt nháy mắt với nhân viên quán rượu. Hắn ta như hiểu ý bèn lấy một ít thuốc mê bỏ vào ly rượu khuấy đều sau đó đưa cho anh.
1 giây
2 giây
3 giây
Anh gục xuống bàn. Ả ta cười thầm.
"Anh không thoát khỏi em đâu Taehyung à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com