Chap 20
Cậu hiện giờ đang sống ở phòng trọ cũ mà trước khi cậu đến nhà anh ở. Không ngày nào là cậu không nghĩ về anh cả, cậu gầy đi rất nhiều, mắt sưng lên, xuất hiện quầng thâm vì những đêm không ngủ được chỉ biết khóc vì nhớ anh trách anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Đêm nay cũng vậy vẫn không ngủ được, nước mắt cậu đã cạn kiệt rồi. Cậu chợt nhớ tới jihae, từ lúc cậu nhớ lại sao không thấy cô, vội tìm chiếc điện thoại để hỏi cho ra lẽ thì.
BẠN CÓ 125 TIN NHẮN, 60 CUỘC GỌI NHỠ, 45 TIN NHẮN THOẠI.
Liếc nhìn những dòng tin nhắn kia cậu tự hỏi người nào mà lại gửi nhiều như vậy chứ. Bấm đại một tin nhắn thoại, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jimin à là anh đây, xin em hãy nghe anh nói. Đúng là anh đã làm tổn thương em anh xin lỗi nhưng anh muốn em biết một điều. Anh yêu em, mochi"
Nghe đến từ cuối đầu cậu lại đau nhức điên cuồng.
Mochi cái tên này nghe rất quen
Trong phút chốc bao kỉ niệm về anh hiện ra trong đầu cậu, cậu hối hận vì đã tát anh chưa kể cậu lại bỏ đi chắc hẳn anh lo lắm. Không được cậu phải tìm anh phải nói cho anh biết là cậu đã nhớ lại tất cả.
________________
Chạy tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh ở đâu được cơ chứ. Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng anh lại không hề bắt máy. Tuyệt vọng cậu ủ rũ vì không nhìn đường nên cậu đã va phải hai người vừa mới đi ra từ quán bar.
"Tôi xin lỗi"
Cậu ngước đầu lên ríu rít xin lỗi nhưng cô gái kia còn chẳng thèm nhìn cậu, liếc sang người bên cạnh. Ơ là anh cậu mừng phát điên nhưng cô gái này là ai sao anh lại đi cùng cổ chẳng lẽ anh đã có người khác.
Không không nghĩ kĩ đi jimin à mày không thấy Taehyung anh ấy đang bị bất tỉnh ư có khi cô ta muốn hại anh.
Thể là cậu quyết đi xem họ để xem thực hư thế nào cho đến khi cô ta cùng anh bước vào một khách sạn gần đó thì cậu chắc chắn là anh bị hại. Cậu theo sát họ đến cửa phòng đợi ả bước vào trong cậu liền chạy đến nắm chốt của hờ hờ để không bị khóa.
Còn về phía ả sau khi đặt anh xuống giường thì nhìn anh đẩu thỏa mãn.
"Anh yêu à đợi em nhé"
Nhân lúc ả ta đang tắm cậu lẻn vào cố kéo anh dậy vác một cánh tay lên vai rồi rời khỏi khách sạn về nhà anh.
Không cần nói cũng biết là khi không thấy anh thì ả ta như thế nào rồi.
Cuối cùng cũng đến nhà anh , cậu đưa anh lên phòng đặt anh xuống giường, tháo giày và áo khoác cho anh rồi ngồi đó quan sát anh thật kĩ. Cũng lâu rồi kể từ khi cậu được thấy anh sao anh gầy đi nhiều vậy chứ, sắc mặt thì nhợt nhạt đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả.
"Lần này may mà có em nhá không thì anh toi rồi"
Cậu nằm xuống cạnh anh gối lên tay anh, ôm anh, khẽ thì thầm:
"Taehyung em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com