Chương 2: Mất mặt
Trí Mẫn tê dại không chịu nổi.
Hồi trước cậu rất thích giọng của Kim Thái Hanh nên hay nghĩ, sao giọng nói đó lại không sinh ra trên người mình.
Mà bây giờ nghe chỉ cảm thấy bực bội.
Trí Mẫn không muốn để ý tới Kim Thái Hanh, chỉ lạnh mặt mà nói: "Tránh ra."
Nói xong nhanh chân đi về phía trước, còn cố ý đụng vào bả vai Thái Hanh. Anh nghiêng người tóm lấy tay Trí Mẫn, xoay tay cậu lại rồi trói chặt cổ tay ấy.
Trí Mẫn giật tay một cái mà không gỡ ra được mới ngẩng đầu lên trừng anh: "Có thôi đi không? Thích ăn đòn hả?"
Thái Hanh cao hơn Trí Mẫn nửa cái đầu, khiến cậu phải ngước đầu lên nên lúc nạt nộ như vậy mà trông chẳng có khí thế gì.
Thái Hanh không buông tay mà chỉ nhìn Trí Mẫn, đôi mắt đăm chiêu hỏi: "Tiểu Mẫn, đừng giận nữa có được không?"
Phác Trí Mẫn thấy Thái Hanh chẳng hề hấn gì lại càng tức trong lòng, vừa định mắng anh thì chợt thoáng thấy Phác Quý Hủy mặc đồ ngủ con gấu chạy qua.
Vẻ mặt Trí Mẫn dịu lại, ngồi xổm xuống giang hai tay tới cô bé.
Phác Quý Hủy đi chầm chậm tới trước mặt cậu rồi lắc một cái bổ nhào lên đùi Thái Hanh.
Quý Hủy như búp bê vậy, xinh xắn cực kỳ, đôi mắt to chớp chớp, mở miệng gọi một tiếng anh Thái Hanh ơi, bi bi bô bô đòi anh ôm.
Thái Hanh nhìn Trí Mẫn ngồi xổm trên mặt đất, anh trở mình ôm Quý Hủy vào ngực.
Mất mặt quá.
Phác Trí Mẫn vội vã thu tay lại rồi đứng lên, tóm lấy cổ áo Phác Quý Hủy kéo cô bé khỏi ngực Thái Hanh: "Anh ruột em chưa chết đâu nhá."
Động tác rất thô lỗ, tay kia che lưng bé lại để tránh nó té.
Quý Hủy ôm cổ Trí Mẫn, quay đầu nhìnKim Thái Hanh hồ hởi nói: "Anh Thái Hanh về rồi."
Kim Thái Hanh nhéo nhéo khuôn mặt của Quý Hủy.
Trí Mẫn đánh vào tay Thái Hanh một cái 'bốp', sau đó dùng ánh mắt tự cho là rất hung ác nhìn chằm chằm vào anh.
Thái Hanh đối mắt với Trí Mẫn
Lúc Trí Mẫn trừng mắt lên, môi mím thành một đường, nhưng lại không hung dữ chút nào mà giống như nhe nanh múa vuốt.
Dễ thương ghê.
Ngón tay Thái Hanh giật giật, muốn sờ lên mái tóc rối trên trán cậu.
Quý Hủy nhìn hai người, thình lình nói một câu: "Anh Thái Hanh, ảnh mắng anh kìa."
"Sao mà mắng anh?" Kim Thái Hanh hỏi.
Phác Quý Hủy đếm đầu ngón tay, đếm từng cái một: "Mắng anh khốn nạn, lòng dạ hẹp hòi, còn xấu tính...."
Chờ cho Quý Hủy nói xong, Trí Mẫn đã ôm cô bé bước vội đến phòng khác, nhét cô bé vào trong tay Thẩm Trữ Ngọc: "Sao cái đồ đáng ghét này còn chưa ngủ?"
"Ban ngày ngủ nhiều ròi, dỗ cả đêm mà có chịu ngủ đâu." Thẩm Trữ Ngọc thở dài, ôm Quý Hủy đứng lên: "Để mẹ ôm nó vào phòng, cũng muộn rồi, con và Thái Hanh đi ngủ sớm đi."
Đi được vài bước, chợt Thẩm Trữ Ngọc nhớ ra chuyện gì đó rồi dừng lại nói với Trí Mẫn: "Phòng Thái Hanh chưa dọn kịp, phòng khách chắc ngủ không quen, hai đứa ráng ngủ chung một đêm trước nhé."
"Anh ta cành vàng lá ngọc thế cơ mà, bệnh ghê." Trí Mẫn nói một cách hờ hững: "Ngủ phòng khách không quen thì ngủ ghế sô pha đi."
"Sao nói vậy được?" Thẩm Trữ Ngọc cho Trí Mẫn một ánh mắt cảnh cáo.
Trí Mẫn "Hừ" một tiếng.
Thẩm Trữ Ngọc nhìn về phía Kim Thái Hanh, nói: "Ở ngăn kéo trong phòng tắm của Trái Mẫn có đồ tắm mới, dép lê trong tủ giày."
"Đồ ngủ chưa mặc bao giờ để ở dưới tủ quần áo."
...
Thẩm Trữ Ngọc nói luyên tha luyên thuyên một hồi mới thấy Trí mẫ đã thấm mệt.
Kim Thái Hanh có bệnh thích sạch sẽ, Trí mẫ biết từ lâu rồi.
Gia đình Thái Hanh làm chính trị. Ba mẹ bận tối tăm mặt mũi. Cả năm thường xuyên đi công tác.
Hai nhà thân thiết, bố của Kim Thái Hanh là Kim Hành Nam và Phác Túc Phong lớn lên cùng với nhau, lúc không có thời gian quan tâm đến con trai thì ông đành phải gửi con sang nhà họ Phác chăm hộ.
Tính đi tính lại thì Thái Hanh cũng ở nhà họ Phác đâu đó bốn năm năm.
Trí Mẫn đã sớm nằm lòng cái tập tính rùa lông của Thái Hanh từ lâu.
Lúc bé cậu ăn cái gì là sẽ dây lên mặt trông bẩn bẩn.
Kim Thái Hanh không nhìn nổi, cậu ăn một miếng là anh sẽ lau một cái lên mặt cậu.
Chờ đến khi cậu ăn xong, anh còn lấy khăn ướt lau mấy ngón tay cho sáng bóng sạch sẽ cả lên.
Biết thì biết thế nhưng hôm nay Trí Mẫn không quen vậy nữa.
Lúc đầu chính miệng Kim Thái Hanh nói với cậu: "Đừng làm anh em, đừng làm bạn bè gì nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi."
Đúng là Thái Hanh nói được làm được, thế là đối xử cậu như người dưng nước lã.
Lúc trước Thái Hanh không như thế, dù cậu có gây họa khủng khiếp đến bao nhiêu thì nặng nhất anh chỉ nói: "Lần sau đừng nông nổi như vậy nữa."
Phác Trí Mẫn có rất nhiều bạn bè nhưng người cậu quan tâm nhất vẫn là Kim Thái Hanh. Từ nhỏ đến lớn cậu không chịu thua kém ai, thế mà lần đó phải vừa khóc lóc vừa nói xin lỗi Thái Hanh không biết bao nhiêu lần.
Nào ngờ Kim Thái Hanh lại lạnh nhạt không tưởng, chỉ nói câu: "Tôi nghiêm túc đấy."
Ngay từ đầu Trí Mẫn đã nén giận, nghe anh nói như thế là lập tức không kiềm chế nữa, cậu xóa hết tất cả phương thức liên lạc ngay trước mặt Thái Hanh.
Xóa xong còn tức giận vứt điện thoại đi, nghiêm mặt nói với Thái Hanh: "Vậy anh cút đi."
Kim Thái Hanh vậy mà đi thật, hơn một năm sau đó không còn gặp cậu nữa.
Bây giờ trở lại, anh ta còn muốn mặc đồ ngủ của cậu, ngủ giường của cậu, nằm mơ đi.
Trí Mẫn nói: "Mẹ, áo ngủ con đã mặc hết rồi, giường con cũng bẩn lắm, hôm qua uống rượu còn đổ nửa chai."
Cậu vừa định đuổi Kim Thái Hanh về nhà anh, đột nhiên lai nhớ Kim Hành Nam phải chuyển công tác đến tỉnh khác nên đã dọn nhà rồi.
Cuối cùng vẫn không nói ra.
Thẩm Trữ Ngọc vỗ lưng Trí Mẫn: "Con bớt xạo đi, tranh thủ lên lầu đi ngủ với Thái Hanh."
Thẩm Trữ Ngọc nói xong cũng bế Quý Hủy vào trong phòng.
Trí Mẫn nhận ra Thái Hanh đang theo dõi mình, thế là nghiêng đầu qua một bên.
Vừa rồi Phác Túc Phong ra ngoài nghe điện thoại, lúc về thấy Trí Mẫn là Thái Hanh đứng ở phòng khách mới hỏi: "Sao mấy đứa còn chưa ngủ?"
Thái Hanh tựa vào bả vai Trí Mẫn rồi đáp: "Ngủ ngay đây ạ."
Trí Mẫn dùng sức đẩy Thái Hanh ra, lạnh mặt nói: "Tránh xa tôi ra một chút."
Thái Hanh lảo đảo một bước, thuận thế ngã xuống đất, trông có vẻ đau nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn Trí Mẫn.
TrÍ Mẫn cảm thấy Kim Thái Hanh còn đang vờ như bị đẩy, thế là mở miệng châm biếm: "Anh giả vờ cái gì đấy, tôi..."
Còn chưa dứt câu thì Phác Túc Phong đã cắt ngang: "Con làm cái gì vậy? Chỗ bị thương của Thái Hanh chưa lành đâu."
Trí Mẫn thoáng sửng sốt, Kim Thái Hanh bị thương á?
Phác Túc Phong nhìn Trí Mẫn, lời nói còn mang theo vẻ trách cứ: "Làm gì cũng hấp ta hấp tấp."
Thái Hanh vẫn ngồi ở trên mặt đất, Phác Trí Mẫn định kéo anh dậy, vừa vươn tay ra thì động tác của Phác Túc Phong đã nhanh hơn, cậu vội vàng rụt tay về.
Sau khi Thái Hanh đứng lên, Phác Túc Phong nhìn anh một chút rồi nói với Trí Mẫn: "Đêm hôm khuya khoắt đừng ồn ào, có gì thì mai nói, bây giờ lên lầu ngủ cho ba."
Thế là Trí Mẫn và Thái Hanh một trước một sau lên lầu trong cái nhìn chằm chằm của Phác Túc Phong.
Qua khỏi ngã rẽ thì Trí Mẫn dừng lại, tựa cạnh hành lang rồi nhìn Thái Hanh từ trên xuống dưới, không nhìn ra chỗ nào không đúng, sau khi do dự mấy giây mới hỏi anh: "Bị thương chỗ nào? Nói ra để tôi còn vui với."
Thái Hanh đi về phía trước một bước, trả lời rất nhiệt tình: "Lúc trước đi trượt tuyết với bạn ở Thụy Sĩ, chơi hơi quá."
Trí Mẫn đưa mắt nhìn lên đùi Thái Hanh, cười lạnh một cái: "Mất mặt."
Thái Hanh ủ rũ không nói gì, lúc định đi lên phía trước, chân như bị run rồi đột nhiên ngã nhào sang bên cạnh.
Trí Mẫn bị anh vây lại trong vô thức, chờ anh đứng vững mới buông tay, nhưng miệng vẫn không tha còn chất vấn Thái Hanh: "Anh tới nhà tôi làm gì?"
Không chờ anh trả lời, Trí Mẫn đã học cách nói chuyện lạnh nhạt của Thái Hanh: "Không làm anh em, không làm bạn bè, sau này chúng ta đường ai nấy đi kia mà."
Không một chữ hồi đáp, ngay cả một âm nhẹ cũng không.
Thái Hanh nhìn Phác Trí Mẫn, lần đầu tiên phát hiện trí nhớ cậu tốt đến như vậy.
Trí Mẫn liếc anh một cái lại hỏi tiếp: "Sao nào? Đường của anh là nhà tôi hả?"
Thái Hanh vẫn không nói câu nào.
Trí Mẫn tóm lấy cổ áo rồi ép anh lên tường, tức giận hỏi: "Anh có coi tôi là anh em không?"
Bầu không khí vốn nên giương cung bạt kiếm, nhưng Kim Thái Hanh nhìn vào ánh mắt cậu thế rồi bắt đầu thất thần.
Lâu quá rồi anh không gặp Trí Mẫn.
Thái Hanh im lặng hồi lâu, Trí Mẫn cứ tưởng anh đã đồng ý nên sắc mặt càng khó coi hơn: "Nếu anh nghiêm túc thì con mẹ nó đừng tới nhà tôi nữa."
Thái Hanh hoàn hồn, anh muốn vuốt ve Trí Mẫn đang xù lông: "Tiểu Mẫn, là lỗi của anh, anh..."
Tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên đè lên giọng nói của Thái Hanh.
Tri Mẫn mắt nhìn Thái Hanh, thấy anh không nghe điện thoại thì mới buông ra rồi nói: "Ồn quá, mau nghe đi."
Là điện thoại của Kim Hành Nam.
Thái Hanh ấn nghe, Trí Mẫn không có thói quen nghe người ta gọi điện nên bước nhanh về phía phòng ngủ.
Thái Hanh tựa vào tường, chờ Trí Mẫn đi xa, mới nói: "Alo, ba ạ."
Không biết bên kia nói gì, Thái Hanh đáp: "Vâng."
"Mật thám gì ạ?"
"Chúng ta không cần bàn lại cái này nữa."
...
Chưa đến nửa phút, Thái Hanh vừa lễ phép và xa cách nói: "Ba nghỉ ngơi sớm ạ."
Phía bên kia truyền đến tiếng tắt máy 'tút tút tút'
Thái Hanh tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn sáng rực trên đỉnh hành lang không chớp mắt.
Cứ thấy mắt chua xót, anh nghiêng mặt qua, nhìn về phía cuối hành lang, đột nhiên cười rộ rồi sải bước đi thẳng về phía đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com