12
-"Anh rể? Rõ ràng mình đã nghe là anh rể mà".
Jimin kéo em trai ra ngoài hành lang, đi xa một đoạn, chắc chắn là Taehyung không thể nghe.
-"Không nên nói gì trong lúc này, bây giờ em ấy nghĩ nhiều sẽ đau đầu, ảnh hưởng đến thần kinh".
-"Em hiểu rồi, nhưng sau này anh định sẽ thế nào?".
-"Anh cũng chưa biết, chuyện tới đâu tính tới đó".
*******
Mẹ Kim đã thay cho Jimin về nhà nghỉ ngơi, anh cũng ở đây hai ngày rồi. Trước khi đi Jimin đến bên cạnh Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu một cái, tiếc là Taehyung ngủ say nên không thể cảm nhận được ngọt ngào mà Jimin dành cho cậu.
Lúc Taehyung ngủ dậy đã là xế chiều, mẹ cậu đến bên cạnh nhìn con trai, khi phẫu thuật họ chỉ là may vá phần vết thương bên ngoài thôi. Đủ thấy đau lòng rồi. Nhìn con mà lực bất tòng tâm. Chỉ mong mau chóng bình phục lại.
-"Tae à! Con phải mạnh mẽ lên nha con, có mẹ, có mọi người luôn ở bên cạnh con".
Taehyung nắm lấy bàn tay mẹ thật chặt.
-"Mẹ, có phải mọi người đã giấu con chuyện gì không? Con cảm nhận được ký ức của mình bị lẫn lộn, con cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Những hình ảnh hiện hữu có khi mơ hồ lúc thì chân thật".
Từ hôm qua đến giờ Taehyung đã cố chịu đựng, để cậu không muốn khóc ở trước mặt Jimin, yêu thầm một người bạn mà khóc trước mặt người ấy Taehyung sợ làm mất hình tượng. Chứ trong lòng cậu đau lắm, khó chịu lắm... tâm trạng lo lắng, không biết mắt của mình có chữa được không, nổi bất an cứ day dứt mãi.
Mẹ cậu ôm con cũng không kèm được nước mắt. Tình thế lúc này quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con mình.
-"Mẹ cũng không biết nói ra có giúp được bệnh tình cho con không nữa".
-"Con tin điều đó có thể giúp cho ký ức của con hơn. Còn tốt hay xấu thì đó vẫn là chuyện xảy ra trong cuộc sống của con".
Taehyung nói cũng phải, nói ra biết đâu lại giúp được cậu dễ dàng nhớ lại nên bà quyết định nói.
-"Vậy mẹ sẽ nói cho con biết, chỉ nói những chuyện đã xảy ra, còn mọi chuyện phải đợi con hoàn toàn bình phục tự con quyết định".
-"Con hiểu".
-"Con đã mất ký ức trong vòng năm năm qua. Con và Jimin đã kết hôn hơn nữa năm. Con đến làm ở Công Xưỡng nhà Jimin, và mọi thứ đang dần tốt hơn. Yoon Min đi du học đã trở về, vì thế mà con muốn ly hôn, công xưởng bị cháy, con bị thương ở đó. Jimin xin mẹ được ở bên cạnh chăm sóc cho con với tư cách là bạn vì con chỉ nhớ lúc hai đứa còn là bạn nên mọi người quyết định giấu con".
Taehyung yên lặng rất lâu, quả thật ngay lúc mới tỉnh lại cậu không nhớ gì về những chuyện gần đây. Và cậu luôn thắc mắc một điều kỳ lạ là Jimin cứ luôn ở đây, rồi khóc, rồi nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
-"Mẹ! Con có thể gặp bác sĩ được không? Con muốn trực tiếp nói chuyện với ông ấy".
Mẹ Kim nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Bà mời bác sĩ đến.
-"Bác sĩ, xin hãy nói tình hình bệnh của tôi cho tôi biết đi".
-"Cậu bị chấn thương não do bị va chạm. Máu bầm tích tụ, xưng phù chèn ép thần kinh thị giác, chúng tôi đang dùng biện pháp tiêm thuốc Methylprednisolone cho cậu, nếu trong vòng 48 tiếng không có hiệu quả thì phẫu thuật là cách tiếp theo để ngăn cậu khỏi bị mù vĩnh viễn".
-"Bao nhiêu phần trăm phẫu thuật thành công?"
-"Sẽ là 50/50. Điều quan trọng là cậu phải giữ trạng thái tâm lý thoải mái".
-"Nếu phẫu thuật thất bại sẽ như thế nào?"
-"Chuyện này cũng khó nói lắm, có thể cậu sẽ tỉnh lại, có thể mất hết ký ức, hoặc có thể trở thành người thực vật, nhưng chúng tôi có nhiều bác sĩ tài giỏi ở đây, sẽ làm tốt hết sức mình, cậu cũng đừng quá lo lắng".
-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ".
Bác sĩ đi rồi, mẹ lại ngồi ở bên cạnh cậu an ủi.
-"Con không cần lo , bác sĩ chỉ nói khả năng thấp nhất có thể thôi. Thường thì bác sĩ không nói chắc chắn đâu. Nếu như nghiêm trọng hơn, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài điều trị".
-"Con hiểu mà, con có lo lắng gì đâu".
*******
Jimin sau khi về tắm rửa thay đồ, "đúng là không nơi đâu bằng nhà của mình". Thoải mái quá nên anh định nằm nghỉ ngơi một chút, lúc tỉnh dậy trời đã tối, vội vã lấy thêm ít đồ dùng cá nhân trở vào bệnh viện.
-"Mẹ, con đến rồi!"
-"Vất vả cho con rồi Jimin". Bà trầm tư một lúc rồi nói tiếp: "Mẹ đã tìm được người chăm sóc cho Taehyung. Ngày mai con không cần túc trực ở đây nữa".
-"Mẹ, con muốn ở lại với Taehyung. Con đã xin nghỉ ở trường học trong nhiều ngày tới. Mẹ để con chăm sóc cho em ấy đi có được không?".
-"Jimin! Mẹ biết con muốn lo cho Taehyung, nhưng còn chuyện ở công xưởng thì phải làm sao? Taehyung có mẹ ở đây, con không cần lo".
-"Dạ". Jimin như có dự cảm không lành. Hôm trước mẹ còn đồng ý cho anh ở lại, hôm nay nói tìm người khác lo cho Taehyung.
Bước vào phòng anh thấy Taehyung đang loay hoay định tìm gì đó.
-"Taehyung! Cậu định làm gì?"
-"Jimin! Cậu tới rồi! Mình muốn đi vệ sinh thôi".
-"Để mình giúp cậu".
-"Được, hôm nay bác sĩ nói mình có thể ăn uống và đi lại được rồi, nhưng do không thấy đường nên mình có thể nhờ y tá giúp mình".
-"ừm".
Jimin đưa Taehyung đến trước bồn cầu. Thấy cậu cứ đứng yên anh mới chợt nhớ ra hai người là bạn cậu có chút hơi ngại.
-"Tôi quay mặt ra ngoài, cậu cứ thoải mái".
"Có chỗ nào tôi chưa thấy qua đâu? Sao cái lúc em như con thú hoang chẳng thấy em có chút ngại ngần gì, bây giờ còn bày đặt trưng ra cái bộ dạng đáng yêu đó".
-"Cậu thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?". Sau khi giúp Taehyung trở về giường, anh hỏi.
-"Không đau nhiều nữa, mình ổn. Jimin à! Cảm ơn vì cậu ở đây với mình. Mình không sao nữa rồi, cậu không cần..."
-"Không cần ở đây với cậu, đúng không?". Anh đoán chắc là Taehyung sẽ định nói thế.
Thấy Taehyung cau mày lại, đôi môi hơi run lên, định nói gì đó rồi lại thôi, chắc là anh đoán đúng rồi.
-"Cậu không cần viện cớ đuổi tôi đi". Jimin vẫn giữ bàn tay của Taehyung.
"Nếu em chỉ xem tôi là bạn, tôi cũng chẳng thể nào bỏ em trong lúc này".
Taehyung im lặng. Một lát sau thì có một người mà cả hai đều quen biết đến thăm. Anh Yoon Min.
-"Taehyung! Em thấy thế nào?"
-"Em đã khỏe nhiều rồi, nhưng mắt vẫn chưa thấy được".
-"Ừ, em nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ mau khỏe thôi".
-"Em biết rồi! Cảm ơn anh!".
-"Jimin! Có thể nói chuyện với em một chút được không?".
Mất khoảng một lúc Jimin mới trả lời "được".
Rồi hai người đi ra bên ngoài.
Taehyung trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu xiếc chặt mấy ngón tay, tâm trạng giống như bị mất thứ gì quan trọng mà bất lực không thể làm gì được. Đàn ông cũng có những lúc yếu đuối, chỉ là...đôi khi không để lộ trước mặt người mình yêu.
Lúc Jimin quay trở lại anh thấy dưới đất có những mảnh thủy tinh vỡ. Anh lo lắng sợ Taehyung tự làm mình bị thương.
-"Cậu có sao không Taehyung? Có chuyện gì?"
-"Mình muốn uống nước, không cẩn thận... À... Là do mình không thể nhìn thấy nên làm rơi đồ". Taehyung nhàn nhạt trả lời, gương mặt vô cảm.
Jimin thấy cũng trùng hợp, "lại vỡ bình hoa mà anh Yoon Min mới vừa đem đến. Ừ, thì trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như thế đấy, thì đã sao?".
Cả buổi tối Taehyung và Jimin không ai nói với ai lời nào. Mỗi người một suy nghĩ.
Những mảnh ký ức vụn vỡ được Taehyung dần kết nối lại, chỉ là không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu. Và những ký ức ấy đang được tạo nên như một giấc mơ mà cậu muốn nó mãi là giấc mơ.
Taehyung đã đi tìm Jimin khắp nơi, lại thấy anh ngồi trong góc phòng vắng vẻ ôm mặt đau khổ nước mắt không ngừng rơi. Cảnh Jimin chạy đến từ phía sau ôm chầm lấy anh Yoon Min cười đến rạng rỡ. Rất nhiều những ký ức nhưng lại của hai người đó. Riêng cậu, Jimin quằn quại ở dưới thân cậu nước mắt đầm đìa miệng không ngừng cầu xin cho đến mắng chửi: "Taehyung, đừng mà, dừng lại đi. Taehyung, tôi hận cậu, cậu là người mà tôi căm ghét nhất trên đời. Sao cậu lại làm vậy với tôi, sao lại cưỡng bức tôi? ... Tôi không yêu cậu, người tôi yêu là anh của cậu...". Những lời nói ấy văng vẳng bên tai, chân thật đến nổi khiến cậu rùng mình sợ hãi.
Ông trời như còn thương xót cậu, muốn cho cậu tỉnh táo lại. Nhưng lại trừng phạt vì những chuyện sai trái cậu đã làm. Phải, là cậu đã cưỡng bức Jimin, cái mà cậu cho là tình yêu lại là thứ dùng để che lấp, là ngụy biện cho ham muốn, dục vọng và chiếm hữu của cậu... Ông trời cũng rất công bằng với cậu cho cậu không thể quên đi những chuyện xấu mà cậu đã làm. "Jimin! Tôi đã làm vậy với anh, mà anh vẫn còn tốt với tôi được sao? Tôi không xứng đáng để có được ngay cả sự thương hại của anh ...".
Từ nổi đau của sự dằn vặt, ân hận sâu xé chiếm đóng trong tâm trí cậu, không thể cứ như thế mà trói buộc Jimin mãi được. Nước mắt nhòa đi mơ hồ lẽ loi trong bóng tối.
Chắc do thuốc có tác dụng với đôi mắt của Taehyung nên khi ánh sáng bình minh chiếu rọi qua khung cửa kính khiến cho hai khóe mắt cậu thấy cay cay. Mơ màng nhận ra có người ôm cánh tay gục đầu tựa vào vai mình ngủ.
"Tội tình gì phải như vậy? Park Jimin! Anh như thế sẽ khiến tôi càng đau đớn hơn".
Có một điều lạ là Jimin vẫn đang ngủ lại cảm nhận được bàn tay ấm áp, nhu tình vuốt tóc mình rất chân thật, rất rõ ràng.
Và chuyện gì tới đã tới, người được đến chăm sóc cho Taehyung là Yuri. Jimin thắc mắc "Tại sao phải là cô ấy? Người mà người khác nhìn vào đã thấy tâm đầu hợp ý với Taehyung. Người mà Jimin cảm thấy mình có chút ghen tị, người trên cả tuyệt vời gì đó của cậu em trai". Jimin thấy không vừa mắt trong lúc rảnh rỗi muốn nói chuyện riêng với mẹ chồng.
-"Mẹ, có chuyện gì mà phải nhờ cả cô Yuri? Không phải cô ấy rất bận chuyện ở công ty sao?".
-"Mẹ thấy Taehyung và cô ấy rất thân và mẹ cũng rất tin tưởng cô ấy".
-"Taehyung cũng là đàn ông, mỗi khi cần đi vệ sinh hay gì đó... sao được hả mẹ?". Anh nhớ buổi tối, lúc anh quay mặt đi cố gắng không nhìn cậu, nhưng sờ sờ ra đó, còn có tiếng nước chảy, mẫn cảm lắm luôn, anh đã lăn giường với cậu rồi, mà gò má anh còn đỏ cả lên, nói gì một nam, một nữ.
-" Hay là con bảo nó nhịn đợi lúc con tới rồi đưa đi". Bà nói cũng hơi quá rồi, nhưng coi như vì con mình mà làm càng, nói nhăng nói cuội.
Anh đang nghĩ: "Có phải lần này là mẹ chồng cố ý rồi không? Sao trên đời này lại trùng hợp như vậy? So với những cô gái ở bên ngoài anh chỉ cần một cái bún tay thì bảo đảm sẽ không ai dám tới gần Taehyung. Còn người này thì... phải cao cấp hơn. Xưa nay, Mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là vấn đề nan giải. Nhưng anh nhận mình là rể phải cao tay hơn chứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý chút nào, buổi sáng hôm qua còn tốt lành mà".
Anh xin phép mẹ chồng qua thăm Su Jin. Nói dối thì trong lòng cảm thấy tội lỗi, nhưng vì hạnh phúc nữa đời còn lại anh không thể ngồi không đợi người ta sắp xếp cho mình được. Anh đã mường tượng ra cảnh cố tình làm khó để ép rời bỏ nhau như trong phim. Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế.
Jimin chạy đến chỗ bác sĩ hỏi về tình hình bệnh của Taehyung. Y như rằng là anh đoán được có lẽ Taehyung sợ bệnh tình xấu đi, sợ mù mắt nên lần này muốn đẩy anh ra xa.
"Kim Taehyung! Em hãy đợi đấy! Tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com