Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Jimin không nghĩ rằng một người hai hôm trước bệnh còn đi không nổi vậy mà bây giờ có thể làm vậy với anh.

Trên tay Taehyung thậm chí còn treo lòng thòng mấy sợi dây nhợ, túi truyền nước biển, máy đo nhịp tim này nọ... mà vẫn mạnh dạng đem cả cơ thể áp sát anh vào tường. Hai tay cậu đan chặt tay anh đến đau dù biết anh một chút kháng cự cũng không có. Môi cậu tham lam ngấu nghiến tra tấn chiếc lưỡi của anh, không để cho anh có dịp từ chối, chiếc lưỡi điêu luyện của cậu tựa như cái máy X quang rà soát mỗi ngã ngách, đầu lưỡi táo bạo đưa thẳng vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi anh hút mạnh rồi lấy ra, lại đưa trở vào, hôn đến trái tim Jimin mềm nhũn, thần trí mê mẩn tê dại, cả người nóng ran, đến chân đứng không muốn vững, hơi thở yếu ớt, đến hết dưỡng khí còn chưa chịu buông tha.

Cái tựa đầu vào vai anh Yoon Min, cái mỉm cười, cái bờ môi chờ đợi dù nụ hôn chỉ phớt qua đều bị Taehyung một lần dày vò, trừng phạt.

-"Để coi sau này còn dám nữa không?".

Dứt môi ra chỉ nói đúng một câu, ánh mắt hằng lên nhiều tia đỏ, môi một lần nữa chiếm đóng, chế ngự, ngậm lấy bờ môi anh, còn cắn lên một cái, hôn đến nước mắt nhạt nhòa pha lẫn nước bọt. Buông đôi tay anh ra vội vã gấp gáp có chút vướng víu để luồng vào trong áo anh chạm đúng nơi hai đầu ngực vò nắn. Jimin không thể đứng vững nữa hai tay tựa lên hai vai cậu. Nơi nhạy cảm ở ngực bị cậu dày vò đến phát đau. Taehyung hôn anh đến yết hầu di chuyển lên xuống, cả người run rẩy môi muốn kêu lên thành tiếng lại không kịp thở, hôn đến hạ thân nóng bức, cương cứng đau muốn phát nổ. Hôn đến não bộ của anh bấn loạn và Khi một chút lý trí còn xót lại anh nghĩ: "có khi nào Taehyung bị đập hư não rồi không? Là cậu đang muốn làm anh ở ngay trong nhà vệ sinh".

Hôn một hồi, vò nắn một hồi mới chịu buông đôi bàn tay  để lau nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt đang chịu nhiều uất ức kia, dùng ánh mắt biết bao nhu tình mà cứ tưởng chừng không thể nào nhìn thấy được nữa, nâng cằm lên trước mặt để anh không trốn tránh ánh nhìn của cậu mà an ủi.

-"Khóc rồi! Oan ức lắm sao, nói thử xem?".Jimin quay mặt đi thì bị cậu mạnh tay giữ lại.

-"Đừng trốn! Muốn đánh cho hả dạ thì cứ việc, miễn là đừng trốn".

"Em nói thì nói vậy chứ em làm loạn nãy giờ có cho anh cơ hội làm chủ đâu".

Jimin thật sự đã vỗ vào ngực cậu lại không dùng một xíu sức lực nào. Mặt anh đỏ rần không biết vì giận dỗi hay vì ngại ngùng.

Taehyung giống như vừa đánh vừa xoa, cậu mới vừa hành hạ anh. Mà kiểu hành hạ này nếu không phải vì biết cậu đang nổi cơn ghen thì chắc cũng bị anh đấm hoặc bị đá vào hạ bộ đáp trả lại chứ chẳng ai chịu đứng yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Hiện giờ thì cậu biết anh đang dỗi nên muốn xoa, nhưng lại chọn xoa ở trong nhà vệ sinh vì không muốn vô tình có người bắt gặp.

Nhưng mà ghen kiểu gì? Chẳng phải cậu đã ký giấy ly hôn, chẳng phải đã chuyển tên căn nhà cho anh. Lấy tư cách gì để ghen tuông, bây giờ còn lén lút cho người cày đặt camera ở nhà, đã trái phép còn xem phim tình cảm chi rồi tức, còn đập phá đồ đạc ở đây, cái tính tiểu thiếu gia nổi loạn đang nhập vào người cậu chăng?  Bây giờ thầy giáo đang ở trước mặt cũng không thể dạy dỗ nổi. "Mất dạy", vì anh chỉ nghĩ được như thế ngay lúc này. Hết cách rồi, anh lại nghẹn họng mình không thể nói nên lời.

Cậu như bị ma xui quỷ ám, mới dịu dàng được một lúc, rồi nhìn gương mặt đang đỏ hồng đáng yêu đó, so với trước đây anh vừa mắng chửi vừa hâm dọa, thì ngay lúc này anh ở trước mặt cậu như một đứa trẻ lạc, cần cậu an ủi.

-"Thôi nào, không khóc nữa, nói nghe xem, tiếp theo định làm gì ở sopha?". Cái tính chiếm hữu này của cậu đâu dễ dàng vừa bụng, chịu thôi.

-"không biết". Anh vẫn là anh, vẫn cứng miệng ở mọi hoàn cảnh.

-"Sao lại không biết, hôn xong thì đè nhau xuống, người này cởi đồ người kia rồi dắt nhau lên phòng, hoặc là làm tại ngay đó luôn cũng được".

"Là suy bụng ta ra bụng người, em nghĩ ai cũng giống như em?". Máu nóng của Jimin cũng dồn lên não. Từng câu nói như những viên đạn chực chờ ngay đầu họng súng được lên đạn hẳn, chỉ cần Jimin nhẹ tay bóp trúng cò, sẽ nổ ngay. Anh đã nghĩ cho người bệnh, sợ bị đứt mạch máu não.

Jimin tức tưởi khóc lên thành tiếng, anh lúc đó đang giận dỗi trong lòng, không còn biết mình sẽ làm gì tiếp theo, bây giờ như đang bị bên nguyên cáo nắm giữ bằng chứng đưa ra phán xét kết tội và không ngừng tra tấn.

-"Nói đi, nói ra một lý do không thì sẽ bị làm tại đây đó". Taehyung vẫn đang ức hiếp anh.

-"Làm thì làm, sợ em sao, hâm dọa làm gì". Nước mắt chưa kịp khô, giọng nói với bao nhiêu tủi hờn nhưng lại như thách thức.

Câu nói trong lúc giận lẫy lại mang tính khiêu khích khiến dục hỏa từ dưới hạ thân chạy lên đỉnh đầu. Máu bầm trong não đã tan, giờ tích tụ tạo thành một cục khác, là ác tính nó có thể vỡ bất cứ lúc nào hoặc đang nơi đâu.

Taehyung xoay anh quay mặt vào vách, từ phía sau áp sát, môi đặt ở ngay cổ hai tay vòng qua trước một trên một dưới. Phía trên ở đầu ngực quậy phá, tay phía dưới đã ở vị trí phía dưới bụng ở chính giữa hai chân anh. " Em thật quá đáng mà, coi thường anh?". Môi lưỡi cậu hôn ở cổ Jimin, cảm giác cả cơ thể mẫn cảm đến phát run, anh ngữa lên ngã đầu phía sau thì là vai của cậu. Trên môi bắt đầu cất tiếng rên khẽ, cả ý định mắng người cũng không có nữa. Hai tay anh trống trải tự chủ bằng cách vòng ngược ra phía sau eo cậu. Vật thể ở phía sau mông của anh cũng không ngừng cọ xát. Nhưng bản thân cậu, một chút lý trí còn xót lại khiến cho cậu cảm thấy mình quả thật mình đang trêu đùa quá trớn, đôi tay buông lỏng kéo gương mặt qua lại hôn môi. Nụ hôn lần này có bao nhiêu dịu dàng và ôn nhu, cuối cùng thì cậu xoay người anh lại nói:

-"Không làm ở đây".

Anh để mặc cho người kia kéo đầu sát vào ngực, Jimin nghe được trái tim cậu đập thình thịch.

Taehyung chọn giấu đi chuyện mình sáng mắt lại. Và cậu biết Jimin đủ thông minh để nhận biết ai mới là người đã gây ra chuyện này.

Tuy trên danh nghĩa họ là anh em nhưng không có cùng huyết thống. Ba của Taehyung quen biết và đến với mẹ của anh Yoon Min. Lúc đầu là họ lén lúc với nhau. Ba mẹ Kim không ít lần cãi nhau và định ly hôn sau khi mọi chuyện phơi bày. Nhưng cuối cùng ba Taehyung chọn gia đình ông, họ chia tay và mẹ của anh Yoon Min vì chuyện này mà tự tử. Cái chết của mẹ anh đã khiến anh giữ mãi trong lòng ngần ấy năm và đây chính là lý do anh ra tay với Taehyung, là những gì mà Taehyung đoán được.

Riêng với Jimin lúc đầu đến với anh Yoon Min thì Jimin được biết ba anh nghiện ma túy bỏ mẹ con anh từ rất lâu. Mẹ anh yêu ba của Taehyung nhưng vì gia đình Taehyung ba Kim đã bức chết mẹ của anh. Tuy được gửi gấm lo lắng cho anh ăn học, vì cái chết của mẹ anh cũng khiến cho gia đình Taehyung nhiều áy náy. Anh không còn người thân nào, mối quan hệ gia đình của anh và Taehyung cũng không tốt cho lắm.

Cảm thông sự cô độc của anh khi đến nương tựa nhà của Taehyung. Có thể hiểu anh không được sự yêu thương của ba mẹ Taehyung. Taehyung thì sống trong giàu sang từ nhỏ đến lớn, cậu được bao bọc ấm áp của một gia đình có đủ ba, mẹ và cả một tập đoàn lớn đang chờ sẵn.

Lòng tin của Jimin với anh Yoon Min rất nhiều, ban đầu Jimin đã tin là có thể mẹ của Taehyung thấy chướng mắt việc Taehyung đã làm mọi chuyện cho công xưởng, lại ký giấy ly hôn để lại tất cả cho Jimin. Cố ý phá vỡ mọi thứ của gia đình anh vì trả đũa cho con mình, anh còn không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng cứ như tình cờ, anh Yoon Min cứ liên tục gọi đến... Jimin cũng không nói mình đã đến công xưởng, và anh Yoon Min đã rất gấp gáp lại vô tình khi nói ra chuyện do mẹ Taehyung làm.

Sau khi dọn dẹp đóng hoan phế ly tách, chén bát mà Taehyung đã nháo nhào lên trước đây không lâu. Cửa phòng bệnh được khóa trái cẩn thận, giờ này không còn ai thăm bệnh nữa, y tá, bác sĩ cũng khỏi khám đi. Phòng bệnh VIP cũng có khác, chiếc giường bệnh cũng lớn hơn giường của người ta. Người bệnh không cho anh mặc bộ đồ lúc nãy, bảo là bộ đồ ấy anh đã chạm vào người khác, xém chút bị người khác cởi cả nút áo. Cuối cùng thay vào đó anh được tặng cho bộ đồ ở bệnh viện.

Hai nam nhân đang mặc đồ hai bệnh nhân. "Thật nực cười, anh nghĩ mình cũng bị hư não luôn rồi, sao cứ chìu chuộng tên điên này chứ". Nhưng so với thời gian một ngày trước, một tuần trước, một tháng hoặc sáu tháng trước, anh thấy hiện tại dù mình có điên, anh vẫn chọn làm một người điên vui vẻ bên cạnh một người điên khác.

Ánh sáng từ mấy ngọn đèn trong phòng không còn, phòng bệnh tối thui. Taehyung đã gỡ bớt mấy sợi dây đo nhịp tim này nọ, hòa lẫn tiếng theo dõi nhịp tim, huyết áp là tiếng nhạc êm dịu, đè nén cơn ghen sôi sục xuống. Taehyung ôm anh, ôm rất chặt, hơi thở rất gần, gần đến nỗi anh cảm giác nóng bức, không thể ngủ được.

-"Nới lỏng tay một chút, không chạy mất được đâu".

Tiếp theo sau đó là vòng tay thật sự nới lỏng đến hờ hững. Jimin cảm thấy như anh đã chọt ngay cục máu bầm mà lúc nãy tưởng chừng đã vỡ ra và lành lại rồi. Tiếng sột sạc quay sang nhìn cậu mặc dù không thấy gì chỉ cảm nhận bằng hơi thở. Tay anh chủ động ôm eo cậu.

-"Anh bảo nới lỏng, chứ không phải là buông tay".

Không nghe cậu trả lời, anh hôn nhẹ trên môi cậu, tay vỗ nhẹ gò má rồi giữ ngay ở đó vì được bao phủ bởi bàn tay lớn hơn.

-"Còn tưởng mình đang mơ".

-"Sao?"

-"Tưởng sẽ mù mắt, tưởng không thể nhìn thấy gương mặt này".

Jimin mỉm cười, dù cậu có thấy hay không anh cũng đang cười. Mấy ngày trước anh không có lấy một nụ cười.

-"Không phải mơ, sợ ngủ tỉnh dậy là mơ sao?"

-"Ừm".

-"Vậy bây giờ không định ngủ?".

-"Không".

Jimin thấy bất an. Đây cũng là bệnh viện.

-"Không cần phẫu thuật nữa, chắc vài hôm thì chúng ta có thể về nhà rồi".

-"Rồi sao?".

-"Thì...thì ở nhà sẽ dễ ngủ hơn".

-"À, nhà sang tên rồi, giấy ly hôn đã ký".

-"Tự làm tự chịu". Anh lại đưa lưng về cậu, trong lòng đang nghĩ: "Để xem tiếp theo em sẽ làm gì? Tên đầu gấu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com