7
-"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
-"Tôi muốn cậu ở trong tầm kiểm soát của tôi".
Taehyung bước ra khỏi bàn làm việc đi đến gần Jimin. Anh thấy sắc mặt của Taehyung thay đổi, lạnh lùng hơn, anh đi thụt lùi một bước thì cậu tiếng thêm một bước. Đến lúc cận kề vách tường, Jimin giật mình khi thấy cậu đưa tay lên, anh còn nghĩ là cậu muốn đánh mình nữa chứ. Taehyung lại đặt tay ở phía sau đầu tránh cho anh khỏi va vào tường, tay còn lại chống một bên khóa người anh lại.
-" Cậu định làm?". Jimin có chút lo lắng hỏi.
-"Anh muốn kiểm soát tôi thế nào?"
-"Tôi... Tôi chưa nghĩ tới, khi nào nghĩ ra sẽ nói".
-"Đã có chuyện gì với anh, mới sáng sớm mà tới đây làm loạn?".Taehyung vẫn giữ tư thế, vẫn đối mặt khoảng cách rất gần.
-"Cậu dạy hư em tôi, đưa nó tới những nơi không đàng hoàng lại còn say xỉn".
-"Chỗ nào không đàng hoàng?".
-"Thì chỗ có mấy cô tha môi son đỏ chót đó"
-"Đúng là có mấy cô son môi hơi đỏ, nhưng là chỗ đàng hoàng mà".
-"Tôi không cần biết, tóm lại không được gặp mấy cô môi đỏ đó".
-"Được, còn gì nữa?"
-"Sao công xưởng toàn là người mới, cậu muốn chiếm lấy Công xưởng luôn sao?".
-"Jimin à! Gia đình tôi không thiếu tiền, không cần chiếm gì đó như anh nghĩ. Và tôi làm mọi thứ chỉ để nơi này tốt hơn. Những người lớn tuổi họ cũng nên về hưu. Trước đây ba anh vì muốn giúp họ, nghe họ than phiền thì ông ấy không nỡ lòng. Nhưng người trẻ hiệu quả làm việc sẽ nhanh hơn. Lúc này cũng là lúc Công Xưỡng đang khó khăn, họ hiểu được. Còn nữa, bác bảo vệ từng bị thương ở chân, nếu có trường hợp khẩn cấp ngay cả bản thân ông ấy còn không thể tự lo thì bảo vệ được cho ai? Tôi gắng camera giám sát, chỉ bỏ tiền ra một lần, tôi không cần bảo vệ".
-" Nhưng sao lại để Su Jin ngồi chung phòng với cô Yuri? Su Jin còn nhỏ, ngày tháng lâu dài lở như họ nãy sinh tình cảm thì sao?"
-"Cái đó tôi không quản được, không phải cứ ở gần nhau là sẽ có tình cảm. Chúng ta là một bằng chứng sống".
Taehyung kéo anh đứng ngay ngắn bình thường, giúp anh vuốt tóc lại, cậu cảm giác Jimin sợ và tránh né mình, hoặc là chán ghét. Trở về bàn làm việc, cậu không nhìn đến Jimin nữa, gửi tin nhắn cho Su Jin nói là không có tâm trạng để đi.
Jimin lại đến ngay trước bàn, ngồi ghế đối diện với cậu.
-" Vì sao cậu có nhà lại không về? Sao phải ngủ ở đây? Cậu muốn thấy tôi có cảm giác áy náy?".
Taehyung thở dài, "Là tôi trốn tránh, tôi mỗi ngày bận rộn với công việc để không nghĩ đến anh, không ở nhà thì tôi sẽ dần quên đi gương mặt của anh". Nhưng Taehyung chọn cách trả lời là:
-"Vì tôi muốn nhanh chóng hoàn thành tốt ở đây như lời đã hứa".
-"Tốt hay xấu gì cũng không phải của cậu, đừng có ý chiếm đoạt".
-"Park Jimin!". Taehyung cảm thấy bực mình, không hiểu người này hôm nay bị cái gì, cứ công kích cậu.
Jimin thấy Taehyung đứng lên, vừa gọi cả họ lẫn tên, anh cũng hồi hộp mà đứng dậy. Lần này là anh bị khóa ở bàn làm việc. Người anh tựa trên bàn, hai tay chịu phía sau.
-"Anh muốn ngang ngược, thì tôi sẽ ngược ngang với anh. Thứ nhất, số tiền Kim Gia bỏ vào bằng trị giá của công xưởng. Vậy hỏi anh, ai mới là chủ nơi đây? Thứ hai nhà của Kim Gia, tôi không về thì nhà vẫn là của tôi. Thứ ba, anh đã kết hôn với tôi, trên giấy tờ tôi là chồng hợp pháp của anh, Tôi cũng có quyền đè anh xuống tại đây, bên ngoài dù có ai nghe được tiếng anh kêu la nhưng không có sự cho phép của tôi cũng không có ai dám đưa anh đi. Thứ tư, tôi vì cảm thấy mình có lỗi nên mới nhượng bộ anh, không có nghĩa là tôi sợ anh. Thứ năm, anh ghê tởm hay chán ghét gì tôi thì cũng đã ngủ với tôi rồi. Thứ sáu, tôi sẽ về nhà, anh càng không thích thì tôi càng làm tới. Thứ bảy, anh không yêu tôi thì đừng hòng kiểm soát được tôi".
Jimin theo phản xạ mà dùng hai tay chắn trước ngực cậu, vì gương mặt của cậu càng lúc càng gần hơn. Anh mất đà cơ thể ngã ra sau và được Taehyung giữ lại.
-"Cậu... sao tự nhiên cậu nói nhiều vậy?"
-"Park Jimin! Sau cái đêm đó, tôi biết tôi đã mất anh rồi. Và bây giờ anh cũng đã mất tôi".
Jimin nắm chặt cổ áo Taehyung, mắt ửng đỏ, giọng run run
-"Cậu muốn trả đũa?"
-"Không, là tức nước vỡ bờ, là cán mức giới hạn của tôi rồi. Anh cũng không yêu thích gì tôi, tôi cũng đâu cần giả vờ để lấy lòng anh. Anh cứ tiếp tục yêu người anh yêu. Hay là bảo anh ấy về ngay đi, rồi đến đây tôi sẽ để mọi thứ ở đây cho anh ấy làm".
Jimin không ngăn được nước mắt, không biết vì lý do gì. Taehyung thì nghĩ, "là nhắc đến người ấy lại khiến anh đau lòng rồi, tôi cũng không kém gì".
-"Xin lỗi!". Taehyung đở Jimin dậy. Jimin rời tay khỏi áo của cậu để lau nước mắt.
-"Chúng tôi còn nhiều việc lắm, anh đi trước đi. Tôi sẽ về nhà, sẽ cố gắng làm tốt công xưởng, tôi hứa sẽ không lấy bất cứ thứ gì hết, anh cứ yên tâm".
Jimin vì nước mắt cứ rơi mà nghẹn ngào không nói được lời nào, cứ thế mà bỏ đi ra ngoài đóng cửa một cái "rầm".Taehyung lắc đầu "Anh ấy bị sao vậy chứ? Hôm trước cũng đâu có thái độ gì, dạy hư em trai?. Trời! Em ấy bao nhiêu tuổi rồi? Em ấy gặp con gái còn lanh hơn tôi".
Trong lòng vẫn còn thấy bực bội, Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Su Jin. Chỉ gần đây cách vài căn phòng mà cậu còn nhiều giấy tờ, mấy bản hợp đồng phải xem kỹ trước khi ký. "Mất hết cả buổi để tranh cãi".
Su Jin nhận điện thoại: "Dạ em nghe anh".
-"Anh của em không thích em đi gặp mấy cô môi đỏ nữa. Sau này em không cần đi với anh".
-"Sao ạ?"
-"Và anh cũng sẽ về nhà, em không cần đến cùng với Jimin nữa".
-"Dạ? Hai người?".
-"Không có như em nghĩ đâu, anh cũng không biết lý do. À, chắc Jimin lo mẹ anh đến đột ngột mà không có anh ở nhà thôi".
-"Cũng phải, nhưng mà chuyện môi đỏ là sao? Em đâu phải dưới 18".
-"Ai mà biết, mới sáng mà đến đây mắng anh xối xả rồi, cà phê cũng không muốn uống".
-"Anh rể, em sẽ hỏi lại anh Hai".
-"Bỏ đi, chúng ta tập trung vào công việc trước mắt, danh phận anh rể này thiệt khó làm mà".
Khi Jimin nghẹn ngào ra khỏi công xưởng, ngồi trên xe ôm vô lăng mà khóc nức nở. Lòng ngực khó chịu, cũng không hiểu mình sao lại cứ muốn nói những lời khó nghe như vậy. Là ấm ức trong lòng muốn nói ra cho hả dạ. Nhưng đến khi nghe được người kia đối đáp những lời khó nghe lại thấy mình đau lòng đến vậy.
Jimin khóc một lúc, anh nghe có tiếng gõ ở kính xe. Lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt nhìn ra ngoài thì thấy Kim Taehyung. "Cậu ấy dùng Camera giám sát đúng là có hiệu quả".
Taehyung mở cửa xe, ôm mặt Jimin vào ngực mình nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
-"Xin lỗi, là lỗi của tôi, cùng lắm để anh đánh cho hả dạ".
Jimin túm áo Taehyung xiếc chặt tay, anh nói bằng giọng mũi.
-"Tôi ghét cậu"
-"Tôi biết, tôi đáng bị như vậy".
*******
Sau hôm đó Taehyung về nhà, hai người vẫn ở riêng hai căn phòng. Taehyung cũng có khi về rất trễ.
Có một ngày Taehyung kết thúc công việc về sớm hơn, Jimin thấy mặt cậu anh cũng vui hẳn lên.
-"Cậu đã ăn cơm chưa?"
-"Tôi ăn rồi, tôi mới đi ký nhận thêm đơn hàng nên tôi đã ăn cùng với họ".
-"Vậy à! Sau này nếu cậu muốn về nhà ăn cơm, tôi sẽ nói cô đầu bếp nấu thêm một phần cho cậu".
-"Được!".
Có hôm Taehyung không về cậu gửi một tin nhắn cho Jimin "Hôm nay tôi sẽ không về nhà, tôi còn nhiều việc, chắc trễ lắm mới xong nên sẽ ngủ lại đây, anh không cần đợi"
-"Được!".
Hôm nay Taehyung về nhà rất sớm, Jimin cũng đang ở nhà.
-"Cậu về sớm vậy à! Xong việc rồi?"
-"Tôi về nhà lấy quần áo, tôi phải bay qua Thái Lan vài ngày. Nếu được sẽ ký hợp đồng nhận hàng từ công ty lớn ở bên ấy".
-"Cậu đi một mình? Su Jin có đi cùng không?".
-"Tôi đi cùng với Yuri, Su Jin phải ở lại, công xưởng còn một số việc cần em ấy giải quyết. Tôi đã nói với em ấy buổi tối về đây với anh, anh không cần lo".
-"Tôi mới không thèm lo".
Buổi tối Su Jin về với anh. Cơm canh có đủ, Jimin lại thấy không vừa miệng.
Su Jin thấy tay Jimin cầm đủa bới bới móc móc mấy hạt cơm trong chén, ánh mắt vô hồn, đồ ăn ngon mà cũng không buồn nhìn đến.
-"Anh khó ở chỗ nào? Không khỏe thì em sẽ gọi bác sĩ. Anh rể có dặn".
-"Cô Yuri ấy thế nào?".
Jimin hỏi trúng ý Su Jin rồi, trong công xưởng cậu thần tượng nhất là anh rể vừa đẹp trai, trẻ tuổi lại tài giỏi. Người thứ hai chắc chắn là cô Yuri, cậu mỗi ngày không nhiều cũng ít ngưỡng mộ cô ấy, nên vừa nghe hỏi cứ như bắt được sóng radio, rõ ràng kể lại.
-"Chị ấy hả? Đúng là một người trên cả tuyệt vời. Không những đẹp người lại giỏi giang, chị ấy không giống như những cô gái khác mềm mại yếu đuối. Chị ấy cứng rắn mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được khí chất của phụ nữ. Chị ấy là người phụ nữ hiện đại, biết khi nào nên dứt khoát khi nào nên nương theo hoàn cảnh. Nói chung là TUYỆT".
Jimin đang mở to mắt nhìn em trai mình đang thao thao bất tuyệt nói về cô gái ấy.
-"Em đừng nói là em thích cô ấy rồi nha!".
-"Không, Chị ấy đúng là hàng mẫu lý tưởng, nhưng không hợp với em. Em lại thấy chị ấy với anh rể mới là đúng là một cặp. Hai người mà đứng gần nhau là vô đối". Su Jin còn tặc lưỡi, xuýt xoa.
Jimin bóp chặt lòng bàn tay, nhìn thái độ của đứa em mà anh muốn đấm cho một phát.
-"Cô ấy ở đâu ra? Làm gì có người nào hoàn hảo đến thế? Lại còn một cặp?".
-"Chị ấy từ tổng công ty, là anh rể mời chị ấy về để giúp đỡ đó, nghe nói khi còn làm ở bên kia hai người rất là ăn ý, kiểu giống như là người này không cần nói chỉ cần nhìn bằng ánh mắt thôi thì người kia sẽ hiểu".
-"Cái đó anh biết, đâu cần em phải giải thích. Em nói nhiều như vậy, không ăn nữa chứ gì? Để anh đi dọn dẹp".
-"Ủa, chưa mà, đồ ăn ngon, em còn chưa ăn xong".
Jimin vừa đem chén đũa đi đến nhà bếp, vừa rửa vừa bực mình.
-"Làm gì nhìn bằng mắt mà hiểu được? Bộ thầy bói sao? Thầy bói có khi đoán còn sai kia kìa".
Mấy cái chén vô tình làm nước văng tung toé ra, anh vẫn không để ý, cứ lẩm bẩm:
-"Còn nói là đi ký hợp đồng này nọ, là đi khỏi tầm kiểm soát của tôi, tôi cần quản cậu à. Còn nói gì là chưa chắc ai ở gần nhau lâu ngày sẽ có tình cảm? Mang cả bằng chứng sống ra làm ví dụ. Lại mang cô ấy từ tổng công ty về, không phải vì muốn gặp mỗi ngày sao?. Đáng ghét, tôi là ghét cậu nhất trên đời này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com