Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đồ đôi

Dù Trí Mân đang chạy trên sân bóng, nhưng cứ vài phút lại nhìn về phía Thái Hanh một lần.

Cậu đắc chí nghĩ, không phải tại cậu đâu nhé, ai bảo Thái Hanh thật sự rất nổi bật, rõ ràng có cả một đám người ngồi cạnh sân bóng, nhưng Thái Hanh ngồi trong đó lại như hạc giữa bầy gà. Vai rộng, eo thon, chân lại dài, mặt mày tuấn tú, vóc dáng gợi cảm, không nhìn không được.

Nhưng Trí Mân chưa nhìn được mấy lần đã phát hiện Thái Hanh không ngồi một mình nữa, không biết tại sao lại có hai nữ sinh và một nam sinh đứng cạnh anh, đều không phải học sinh lớp họ. Mấy người họ nói chuyện với Thái Hanh, cười đến run rẩy, mà Thái Hanh cũng đang cười!

Trí Mân bất giác đập bóng manh hơn.

Lạ thật, Thái Hanh vốn là người còn chẳng thèm nhìn người lạ lấy một lần, sao lại vô duyên vô cớ táu gẫu với người khác.

"Trí Mân, truyền bóng!" Có người gọi cậu.

Trí Mân kéo tâm hồn đang tít trên mây xuống, truyền bóng cho đồng đội. Nhưng trong lòng lại như vừa đánh đổ vại dấm, dấm ủ lâu năm chảy ào ào ra ngoài.

Nhưng khi cậu xuống sân, mấy người bên cạnh Thái Hanh đã đi hết rồi.

Trí Mân mướt mải mồ hôi đi qua, ngồi phịch xuống cạnh Thái Hanh.

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong cách hỏi tội, Thái Hanh đã dán một lon coca lên mặt cậu, hỏi: "Uống không?"

Trí Mân nhận lon coca, bất mãn nói: "Sao không mua lạnh?"

"Mới vận động xong không nên uống đồ lạnh." Thái Hanh nói: "Không mua nước khoáng cho em là tốt lắm rồi."

Trí Mân mở lon coca, tu ừng ực non nửa chai, cậu lầm bầm: "Tối nay em muốn ăn lườn gà chiên xù ở quán chỗ góc cua đó, anh xếp hàng mua cho em đi."

Thái Hanh đồng ý ngay lập tức, "Được, ăn bánh mật ong tiệm bên cạnh không?"

"...Ăn..."

Trí Mân không ghen nữa, cũng không muốn hỏi tội anh nữa.

Một người đàn ông rộng lượng không so đo những chuyện cỏn con thế này.

Người ngầu như cậu có nguyên tắc vậy đó, một chiếc bánh ngọt là dỗ được.

Thái Hanh không biết mình mới tránh được một tai họa, anh về phòng học cùng Trí Mân, vẫn mải mê suy nghĩ nên tặng gì vào lễ tình nhân.

Mấy Omega vừa rồi chém đinh chặt sắt khuyên anh, lễ tình nhân đầu tiên ở bên nhau, nhất định phải có hoa hồng.

Nồng nhiệt, lãng mạn, còn có thể tuyên bố chủ quyền.

"Có Omega nào không thích hoa hồng chứ?" Nam sinh kia ấm ức thở dài, "Dù sao tớ cũng muốn được tặng."

Nhưng Thái Hanh nhìn Trí Mân, thầm nghĩ Omega nhà anh không giống Omega bình thường lắm, thay vì hoa hồng, anh nghĩ Thái Hanh muốn có máy chơi game hơn.

"Trí Mân, em biết hai hôm nữa là ngày gì không?" Thái Hanh hỏi.

Trí Mân bóp dẹt lon coca, tiện tay ném vào thùng rác.

Cậu hoang mang nhìn Thái Hanh, hỏi: "Ngày gì cơ? Có bài kiểm tra à?"

Thái Hanh biết, mình không nên hy vọng gì ở Trí Mân.

Anh ấn lên tránTrí Mân, "Đúng rồi, kiểm tra kiến thức sau khi vào học đó, điểm kém Thái Nồi Nhỏ sẽ mang em ra gọt."

Trí Mân còn tưởng thật, mặt mày biến sắc, "Sao em không biết? Thái Nồi Nhỏ đúng là nham hiểm, muốn đột kích à?"

......

Mãi đến tối khi về ký túc xá, Trí Mân nằm trên giường lướt điện thoại mới phát hiện hai hôm nữa là lễ tình nhân.

Bởi vì quảng cáo lễ tình nhân xuất hiện khắp mọi nơi, chỉ cần không mù đều sẽ thấy.

Trí Mân nhìn ba chữ "Lễ tình nhân" to đùng, cậu bật cười, khẽ mắng: "Đệt, tên này chỉ biết lừa mình."

Chiều nay học xong cậu còn nghiêm túc đi hỏi Thái Nồi Nhỏ có phải sắp kiểm tra không, Thái Nồi Nhỏ không hề khách sáo nói có thể cho cậu thi riêng một bài.

.....

Thoắt cái đã đến lễ tình nhân.

Từ sáng sớm, Thái Hanh và Trí Mân đã nhận sô cô la và thư tình mỏi tay.

Tình trạng này đã bắt đầu từ khi hai người họ vào học.

Năm ngoái nhận quá nhiều sô cô la, Thái Hanh và Trí Mân chia cho mọi người không hết, cuối cùng đành phải mang về đưa mẹ Kim, để cô đun lỏng ra làm bánh quy sô cô la.

Vậy nên năm nay Trí Mân đã không còn lạ với đống sô cô la trên bàn mình.

Nhưng cậu lật thử mấy chiếc, nhìn những cái tên được ghi bên dưới, không khỏi nhíu mày.

Cậu lấy làm lạ hỏi Thái Hanh: "Hanh, Hoắc Thành này có phải học lớp bên cạnh không, em nhớ cậu ta là Alpha mà? Còn Đoàn Dịch Tuần này nữa, lần trước chơi bóng em với cậu ta còn suýt choảng nhau, sao giờ cũng tặng nữa..."

Cậu cầm thêm mấy chiếc khác lên xem, phần lớn trong đó là sô cô la từ Alpha, có những người khoe mẽ còn lưu lại pheromone trên đó.

Cậu sặc đến suýt ném đi.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề.

Năm ngoái, cậu chỉ nhận được sô cô la từ các Omega và Beta, nhưng năm nay, "chủ lực" tặng sô cô la cho cậu đã trở thành Alpha.

Hơn nữa số lượng còn tăng vọt.

Sô cô la Thái Hanh nhận được vẫn vậy, hầu hết có thể thấy là Omega tự tay làm, sô cô la vừa đẹp vừa khéo léo.

Trí Mân nghệt mặt nhìn xung quanh, chân thành hỏi: "Sao họ lại tặng em sô cô la?"

Cậu khó hiểu cũng phải, có không ít Alpha trong số này từng đánh nhau với cậu, đều coi cậu là tình địch.

Dù lúc này cậu là Omega dẫn dụ, họ cũng không nên bỏ qua thù xưa đến mức này chứ?

Diệp Nam Sơn bật cười.

Năm nay cậu ta cũng nhận được vài hộp sô cô la, cực kỳ vui vẻ.

"Anh giai ơi, cậu không biết thật hay đùa đấy, kỳ trước Hoắc Thành đã oang oang là thích cậu rồi, sau khi cậu phân hóa đó." Cậu ta lục lọi đống sô cô la trên bàn Trí Mân, "Còn Hàn Tương này nữa nè, lớp mười đó, tháng trước thấy ông cái là đổ luôn, đúng ra phải nói là yêu từ cái ngửi đầu tiên."

Trí Mân nhíu mày, không hiểu suy nghĩ của những người này lắm.

Cậu lẳng lặng quay sang nhìn Thái Hanh, quả nhiên, lúc này mặt anh đã đen như đít nồi.

"Nhưng trước đây họ đâu có như vậy với tôi, chẳng lẽ chỉ vì pheromone của tôi thơm nên họ thích tôi à?" Trí Mân không chịu nổi, nói: "Không có nghị lực gì hết."

"Alpha bọn tui không có nghị lực vậy đó, pheromone của ai thơm thì thích người đó." Diệp Nam Sơn quay sang hỏi Bạch Lộ, "Chị Bạch, cậu thấy đúng không?"

Bạch Lộ biếng nhác nhướng mày, "Đừng có vơ đũa cả nắm, tôi thấy tôi rất nghị lực, không chỉ cần thơm mà còn phải đẹp nữa."

Trí Mân trợn mắt, chịu không thấu mấy Alpha này.

Cậu cũng không muốn nhận số sô cô la kia, bèn nhét vào lòng mấy người xung quanh, tiện thể chia luôn phần của Thái Hanh cho mọi người, "Cho các cậu đó, ai thích ăn thì lấy đi."

Những người khác cũng không khách sáo, chọn những chiếc có vẻ ngon rồi bóc ăn ngay.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngọt của sô cô la đã lan tỏa khắp không gian.

Diệp Nam Sơn vừa ăn sô cô la của Trí Mân, vừa suy nghĩ về nửa kia của Thái Hanh và Trí Mân.

Hôm qua là hạn cuối cùng Trí Mân cho họ đoán.

Cậu ta và Hầu Tử Thành mỗi người một cuốn, đọc từng cái tên mà họ nghĩ ra được trong mấy hôm nay, tràn đầy tự tin, nghĩ bụng chắn chắn Trí Mân phải mời họ một bữa rồi.

Kết quả, Trí Mân thương hại nhìn họ, "Sai hết rồi."

Nghĩ tới đây, Diệp Nam Sơn bèn hỏi thử: "Anh Phác, hôm nay cậu nhận nhiều sô cô la như vậy, đối tượng của cậu đã tặng gì rồi?"

Trí Mân đang cầm sách bỗng khựng lại.

Hôm nay cậu nhận được quà của nhiều người như vậy, nhưng lại không có gì của người kia tặng hết.

"Liên quan gì đến cậu." Trí Mân trợn mắt với Diệp Nam Sơn.

Cậu vừa nói vừa lấy sách ra khỏi ngăn bàn, nào ngờ còn chưa thấy sách đâu đã có một bó hoa hồng đỏ rực rỡ rơi ra, bó hoa được gói bằng vải voan mỏng màu trắng gạo, thắt nơ bướm, bên cạnh còn có một tấm thẻ với hàng chữ rồng bay phượng múa.

Trí Mân còn tưởng lại là Alpha sến súa nào tặng cậu, chuẩn bị vứt đi, lại phát hiện chữ viết trên tấm thẻ hơi quen.

Rất giống nét chữ bạn trai cậu.

Bàn tay đang vung lên chợt khựng lại.

Cậu cầm bó hoa, quay sang nhìn Thái Hanh, khóe miệng bất giác cong lên.

Thái Hanh giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra, bình tĩnh nhìn cậu.

Còn có một chiếc hộp nhung nho nhỏ rơi ra từ bó hoa, vừa rồi Trí Mân không đỡ kịp, để rơi xuống đất.

Cậu cúi xuống, nhặt chiếc hộp nhung kia lên, sau đó khẽ đẩy ngón cái, mở chiếc hộp ra.

Trong hộp là một chiếc vòng cổ màu vàng kim, chính giữa sợi dây là mặt dây bằng vỏ sò mã não màu đen nạm vàng, kiểu cách vô cùng đơn giản, xinh đẹp. Nhưng Trí Mân vừa nhìn đã nhận ra, chiếc vòng này cùng một series với chiếc vòng tay cậu tặng cho Thái Hanh hồi tết Tây.

Đồ đôi.

Trí Mân không kìm được, mỉm cười.

Đúng là tâm tư Tư Mã Chiêu, người người đều biết.

Cậu còn tưởng Thái Hanh không quan tâm đến những thứ không thực tế thế này.

Sắp đến giờ vào lớp.

Trí Mân vội vàng đóng chiếc hộp lại, cất vào ngăn bàn.

Sau đó cậu nhét sợi dây vào tay Thái Hanh, bảo anh: "Nhanh lên, đeo cho em."

Thái Hanh mỉm cười, nghe lời đeo vòng giúp Trí Mân.

Khi anh vươn tay vòng dây chuyền qua cổ Trí Mân, chiếc vòng màu đen trên cổ tay cũng lộ ra, ăn khớp với chiếc vòng trên cổ Trí Mân.

Ngay lúc ấy, dù có ngốc thế nào cũng phải nhận ra rồi.

Bạch Lộ nhận ra đầu tiên, cô run rẩy vươn tay chỉ vào Thái Hanh và Trí Mân, mãi không nói nên lời, hai mắt tròn xoe.

Bàn tay còn lại của cô điên cuồng kéo áo Thiệu Án, bảo cậu ta quay lại nhìn.

Ban đầu, Thiệu Án còn không biết bạn cùng bàn của mình đang phát điên vì chuyện gì, nhưng khi cậu ta nhìn theo hướng chỉ của Bạch Lộ, thấy chiếc vòng trên cổ tay Thái Hanh, cuối cùng cậu ra cũng "ngộ" ra, ngạc nhiên xuýt xoa.

Cậu ta nuốt nước miếng cái ực, "Móa, anh Phác, các anh tiêu thụ nội bộ thật à."

Lúc này, Diệp Nam Sơn và Hầu Tử Thành cũng nhận ra, quay phắt lại nhìn Thái Hanh và Trí Mân, động tác nhanh đến mức suýt vặn gãy cổ.

"Anh Phác, anh Kim, hai người..." Giọng Diệp Nam Sơn lạc đi.

Thái Hanh đã đeo cho Trí Mân xong, anh ngắm nghía một lát, vô cùng hài lòng.

Anh không thèm ngẩng đầu, khẳng định suy đoán muộn màng của mấy người kia, "Tôi và Trí Mân hẹn hò từ Tết, tôi tỏ tình, không cần hỏi."

Anh nghĩ thêm một lát, bổ sung: "Tỏ tình ở thành phố Lập Hải hồi tết Tây đó."

Trí Mân cũng cười họ, "Tôi đã gợi ý rõ ràng vậy rồi các cậu vẫn không đoán ra, ngốc gì ngốc quá vậy?"

Cậu tự chỉnh lại chiếc vòng trên cổ, da cậu vốn trắng, đeo chiếc vòng vàng đen này lại càng đẹp, khiến cổ cậu trông càng thon dài, mặt dây vỏ sò đên nạm vàng đong đưa trên xương quai xanh của cậu.

Cậu vừa dứt lời, giáo viên tiếng Anh cũng vào lớp, tiết học bắt đầu.

Đám Diệp Nam Sơn Bạch Lộ sắp điên rồi, cảm giác đi thi mở sách còn được không điểm thế này, đúng là không phải cay vừa.

Họ còn muốn nói rất nhiều, nhưng đã đến giờ vào lớp, không có cơ hội hỏi, đành phải điên cuồng nhắn tin dưới bàn, nhóm chat của họ bỗng có hàng loạt tin nhắn.

Trí Mân không xem cũng biết họ muốn hỏi gì.

Nhưng cậu không rảnh quan tâm thế giới quan của những người bạn này đã tổn thương đến mức nào.

Một tay cậu cầm bút, khoanh mấy ý quan trọng trên sách, tay còn lại giấu dưới bàn, lén lút đan tay mười ngón cùng Thái Hanh.

Cậu ngang nhiên ngắm góc nghiêng của anh, thầm nghĩ sao bạn trai mình lại đẹp trai thế nhỉ.

Nếu không phải mọi người còn nhìn, cậu nhất định phải hôn một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #edit#vmin