Chương 45: Đánh dấu tạm thời
Thái Hanh không biết phải biểu cảm thế nào với món quà này.
Nhưng thật lòng, bức tranh Trí Mân tặng anh rất đẹp, là tranh sơn dầu. Trong bức tranh là mùa hè với những tán cây xanh mướt, cùng một ô cửa sổ nửa mở, Thái Hanh ngồi bên cửa sổ, ôm đàn ghi ta. Mỗi nét vẽ đều rất tinh tế, phong cảnh ngoài cửa sổ, hoa hồng đỏ trên bệ cửa, còn có nam sinh trẻ tuổi tuấn tú ngồi trước đó, tất cả đều vô cùng sống động. Tựa như thời gian ngừng lại ngay giây phút ấy, khắc lên bức tranh này.
Thái Hanh nhìn thoáng qua đã biết Trí Mân tự tay vẽ.
Có thể người khác không biết, nhưng anh biết từ nhỏ Trí Mân đã vẽ rất giỏi, ông ngoại Trí Mân là họa sĩ, có điều lên cấp ba việc học rất bận rộn, dần dần Trí Mân không vẽ nữa.
Không ngờ lúc này cầm bút lần nữa, cậu vẫn quen tay như vậy.
Nhưng Thái Hanh vẫn uyển chuyển nêu ý kiến với Trí Mân, "Nếu em vẽ em tặng anh, anh sẽ càng vui hơn. Anh mang bức tranh này về treo đầu giường, người nào biết thì biết là quà bạn trai tặng anh, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ anh rất tự luyến."
Trí Mân bật cười, cậu đá Thái Hanh một cái rất nhẹ, "Đòi hỏi nhiều quá, vẽ cho anh là được rồi, biết em vẽ bao lâu không? Hai tháng đó!"
Cậu vẫn phải đi học, những lúc được nghỉ hai ngày về nhà mới có thời gian vẽ mấy nét.
"Nhưng vốn dĩ đây không phải quà valentine cho anh đâu." Trí Mân nói với Thái Hanh, mắt cậu đảo quanh, xấu hổ nói: "Lúc đó anh tỏ tình với em, làm em bối rối quá, không muốn gặp anh, nhưng vẫn cứ nhớ anh, nên lúc nào rảnh rỗi lại vẽ anh. Rề rà mãi mới vẽ xong, đúng dịp lễ tình nhân nên tặng luôn."
Nói xong câu này, cậu cũng tự thấy mình ngốc.
Khi đó cậu được tỏ tình, lòng rối như tơ vò, vậy mà còn có tâm trạng vẽ tranh Thái Hanh, đây không phải thích thì là gì.
Chỉ có mình cậu không nhận ra.
Thái Hanh cũng hiểu những lời Trí Mân chưa nói ra, anh cười càng tươi, lại gần hôn Trí Mân, "Vẽ đẹp lắm, anh rất thích."
Trí Mân đẩy anh, "Cảm ơn thì nói miệng được rồi, không cần ôm ấp đâu."
Nhưng dù nói vậy, hai người đều không nỡ về ký túc xá, họ đứng trong hành lang mờ tối nhìn nhau một lát, nét mặt dịu dàng.
.......
Hai mươi phút sau, Thái Hanh mang bức tranh về ký túc xá, sau đó xách một túi đồ ăn vặt lên sân thượng cùng Trí Mân.
Học sinh tại ký túc xá phía nam rảnh rỗi đều thích lên sân thượng này đi dạo, nhưng có lẽ vì học sinh ở đây ít quá, gần như mọi người chưa từng đụng mặt trên này. Từ tháng trước, trên thượng thượng có thêm một bộ bàn ghế có, cũng không biết ai kê lên đó, còn có người trồng mấy chậu hoa ở góc tường. Giờ đang là mùa đông, chỉ có lá màu xanh sẫm.
Ngồi đây tán gẫu, nhìn học sinh trong tòa phòng học đối diện tự học tối, cũng thấy thoải mái.
...Mùa đông hơi lạnh, nếu không lại càng tuyệt hơn.
Thái Hanh đưa một lon sữa ấm cho Trí Mân, anh vừa mới mua tại máy bán hàng tự động dưới tầng.
Trí Mân nhìn chòng chọc lon bia trong túi, cực kỳ không muốn nhận.
"Giờ em ở một mình, say rồi không ai chăm sóc em." Thái Hanh nhét lon sữa vào tay cậu.
Trí Mân đành ngoan ngoãn nhận.
Trí Mân vừa uống sữa ấm, vừa quấn lấy Thái Hanh.
Cậu thấy cuộc đời rất thần kỳ, cậu nhớ lễ tình nhân năm ngoái trùng với kỳ nghỉ, khi đó cậu và Thái Hanh đều chưa nhận ra tình cảm, hai kẻ độc thân lên phố chơi cùng nhau, ngồi xem phim giữa hàng đống cặp yêu nhau, không chỉ không gò bó, còn thì thầm với nhau trong rạp, nhỏ giọng nói cặp đôi ngồi trước đã hôn nhau tám lần.
Không ngờ một năm trôi qua, người anh em đi xem phim với cậu năm đó đã thành bạn trai cậu.
Nhưng dù là thân phận nào, Thái Hanh vẫn ở bên cậu.
Từ khi chào đời, họ chưa từng cách xa.
Trí Mân đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe Thái Hanh hỏi cậu: "Hôm nay em có nghe Thái Nồi Nhỏ nói cuối kỳ nhà trường sẽ thu thập nguyện vọng không, mỗi người đều phải điền nguyện vọng thi đại học của mình. Em đã quyết định học ở đâu chưa?"
Trí Mân khựng lại.
Cậu không đáp lại, hộp sữa trong tay lại hơi móp.
Không giống những học sinh khác phải lo lắng về điểm số, từ nhỏ, thành tích của cậu và Thái Hanh đã như "hack game", đủ cho họ thi vào những trường đại học tốt nhất trong nước.
Vậy nên cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, có ai hỏi chỉ vô tư trả lời, thi vào đâu cũng được, đằng nào cậu cũng học cùng Thái Hanh
Nhưng gần đây, mục tiêu của cậu đã hơi thay đổi.
Cậu nghe Thái Hanh hỏi tiếp: "Đại học tốt nhất trong nước chỉ có mấy trường thôi, em muốn học trường..."
Trí Mân vươn tay kéo tay áo Thái Hanh, cắt ngang lời anh.
"Hanh." Trí Mân khẽ gọi.
Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, "Sao thế?"
"Có thể em, không thể học cùng anh."
Khi Trí Mân nói những lời này, trông cậu rất bối rối, xen lẫn một chút xoắn xuýt và áy náy, nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Thái Hanh cũng chỉ ngạc nhiên một chốc rồi bình tĩnh lại ngay.
Không rõ vì sao, chỉ cần nghĩ đây là Trí Mân, Trí Mân vẫn luôn tự do, tùy ý, anh cũng không thấy ngạc nhiên.
Anh hỏi Trí Mân: "Vậy em muốn đi đâu?"
Khi hỏi câu này, anh bỗng nhớ đến bức tranh sơn dầu Trí Mân vừa tặng anh, nét vẽ không hề trúc trắc, tựa như cậu chưa từng từ bỏ, từng chi tiết đều rất đẹp.
Quả nhiên, một lát sau, anh nghe Trí Mân nói: "Hanh, có thể em muốn chuyển sang học mỹ thuật."
.....
Lớp nghệ thuật của cấp ba Tấn Nam mới thành lập chưa được mấy năm, nhưng thành tích khá tốt. Phần lớn học sinh đều đã chọn đi theo con đường nghệ thuật từ lớp mười, nền tảng rất chắc chắn.
Cũng có một phần nhỏ sau lớp mười một mới chuyển vào.
Trí Mân sắp trở thành một phần nhỏ này.
Thái Hanh tự hỏi, nghe Trí Mân nói vậy, chắc chắn anh sẽ thấy hụt hẫng, dù sao từ lớp mười tiểu lừa đảo Trí Mân này đã thề non hẹn biển, đòi học cùng trường với anh.
Mà lúc này cậu lại kéo tay áo anh, làm nũng đòi bỏ anh thi mỹ thuật.
Lại còn vào ngay lễ tình nhân.
Lúc này Thái Hanh rất nghi ngờ món quà Trí Mân tặng mình là để đệm trước.
Nhưng so với chuyện này, anh quan tâm lý do Trí Mân đột nhiên muốn học nghệ thuật hơn.
"Em suy nghĩ chuyện này bao lâu rồi?" Anh hỏi.
"Hơn một tháng rồi."
Trí Mân không ngồi trên ghế nữa mà đã an vị trong lòng Thái Hanh, Thái Hanh bọc cậu trong áo khoác, hai người ngồi sát nhau như hai con vật nhỏ sưởi ấm.
Trí Mân nói: "Anh biết ông ngoại dạy em học vẽ từ nhỏ mà, chẳng qua sau này lên cấp ba bận quá không vẽ nữa. Nhưng hồi Tết, khi em đến nhà ông ngoại, suốt ba ngày ông ngoại dạy em vẽ, em đã rất vui."
Trí Mân cọ lên cằm Thái Hanh, nói về cảm giác của mình cho anh nghe, "Anh có hiểu không, khi vẽ tranh em chẳng nghĩ đến gì khác, chỉ thấy rất vui thôi. Những năm qua, thỉnh thoảng em cũng vẽ tranh, nhưng chỉ coi đó là sở thích, nhưng khi vẽ tranh ở nhà ông ngoại suốt cả ngày, em lại chẳng muốn nghỉ tay chút nào. Sau này khi đi xem phim với anh, anh nhớ không, bộ phim hoạt hình đó đó, bộ phim giành được rất nhiều giải thưởng đó."
"Ừ, Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki."
Thái Hanh và Trí Mân từng cùng xem bộ phim đó, anh đã quên gần hết nội dung rồi, chỉ nhớ khi xem xong Trí Mân đã hào hứng rất lâu, mãi không bình tĩnh lại.
"Khi ngồi trong rạp, em bỗng nghĩ nếu em cũng vẽ được những thứ như vậy thì tốt quá. Em vẫn chưa nghĩ xong hướng đi cụ thể, nhưng em bỗng cảm thấy thay vì thi cử như bình thường, chuyện này khiến em vui vẻ hơn."
Trí Mân ôm cổ Thái Hanh, đôi mắt sáng rực rỡ.
Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, không lên tiếng, vẻ mặt không đến mức nghiêm túc, nhưng cũng không vui vẻ chỗ nào.
Trí Mân hơi bất an, cậu đáng thương nhìn Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Có phải anh không muốn em thi trường mỹ thuật không..."
Nếu cậu đã quyết định học mỹ thuật, rất có thể sẽ không học cùng Thái Hanh. Cậu biết Thái Hanh không có hứng với mỹ thuật.
Cậu cũng biết với thành tích của Thái Hanh, những đại học tốt nhất trong nước đang đợi anh lựa chọn.
Nghĩ vậy, Trí Mân bắt đầu dao động.
Không thi cùng một trường đại học, nghe thì không có gì to tát. Nhưng nếu họ muốn thi vào trường ở hai nơi khác nhau, thậm chí là trời nam đất bắc, đến nắm mới mới được gặp một lần.
Trí Mân không dám bảo đảm mình sẽ không hối hận.
Không, chắc chắn cậu sẽ hối hận.
Thái Hanh im lặng một lát, anh áp trán lên trán Trí Mân, khẽ hỏi: "Nếu anh nói anh không muốn em học mỹ thuật. Em muốn em thi cùng trường với anh, tốt nhất là cùng chuyên ngành. Anh muốn em ở bên anh mãi mãi, em sẽ làm thế nào?"
Vẻ đấu tranh thoáng hiện trên mặt Trí Mân.
Dưới ánh sao kín trời, cậu chớp mắt, khẽ cắn môi.
Cậu nhìn Thái Hanh hồi lâu, không thấy anh có vẻ nói đùa.
Cuối cùng Trí Mân gục đầu lên vai Thái Hanh, rầu rĩ nói: "Vậy em sẽ thi khoa nghệ thuật trong trường anh muốn học..."
Nhiều năm như vậy, luôn là Thái Hanh nhường cậu.
Cậu cũng nên nhường Thái Hanh một lần.
Đúng không.
Thái Hanh đặt tay lên đầu Trí Mân, vỗ nhẹ như dỗ trẻ.
Bạn nhỏ trong lòng mình lúc nào cũng ầm ĩ nghịch ngợm, hành động tùy ý, nhưng riêng chuyện này lại nghe lời đến lạ.
Ngốc chết.
"Em cứ thi trường nào em muốn học nhất." Thái Hanh nói bên tai Trí Mân: "Chỉ cần em quyết định, nghĩ mình không hối hận, anh cũng sẽ không ngăn cản."
Trí Mân ngồi trong lòng Thái Hanh, ngẩng phắt đầu, "Anh thì sao?"
Thái Hanh cười với cậu, "Anh sẽ chọn trong mấy trường top đầu, vào trường nào gần em nhất."
Trí Mân muốn nói gì đó, Thái Hanh lại đặt ngón tay lên môi cậu.
Anh nói tiếp: "Nhưng em phải biết, thành tích học văn hóa của em có thể thi vào bất cứ trường tốt nào trong nước, nhưng chuyển sang học nghệ thuật, em có chắc chắn không?"
Trí Mân nghĩ một lát, thành thật lắc đầu, "Trường bình thường thì không sao, nhưng trường tốt nhất thì không chắc." Cậu nghĩ vậy, lại lo lắng nói: "Hanh, nhỡ em không đỗ thì sao?"
Thái Hanh nói nhẹ tênh: "Vậy em học lại đi."
Đúng là bạn trai ruột.
Trí Mân đấm anh.
Sau đó cậu nghe Thái Hanh nói: "Anh học lại cùng em."
Trí Mân lại cười.
Cậu cảm thấy sao đêm nay rất đẹp, bạn trai cậu rất đẹp trai.
"Ban đầu em đã nghĩ, nếu không thi được trường mình muốn thì lùi một bước cũng được, nhưng giờ em không lùi nữa." Trí Mân ôm Thái Hanh, nói: "Em muốn thi vào học viện mỹ thuật Đồng Thành."
Đồng Thành không chỉ là trường cậu muốn học, mà có hai trong năm trường đại học hàng đầu trong nước cùng ở Đồng Thành.
Cậu biết mục tiêu ban đầu của Thái Hanh cũng là Đồng Thành.
Cậu vẫn muốn ở gần Thái Hanh, gần thêm chút nữa.
Hai người nhìn nhau một lát, nụ cười vương vấn trên mặt, không ai nói gì, môi lại tự nhiên dán vào nhau.
Thái Hanh đưa lưỡi vào miệng Trí Mân, Trí Mân túm áo anh, bị hôn đến khi khẽ thở dốc, mặt cậu nóng bừng bừng.
Cậu ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người Thái Hanh, mùi hương này như có ma pháp với cậu, dễ dàng khơi gợi mọi cảm xúc trong cậu. Thậm chí Trí Mân không thể kìm nén cọ vào lòng Thái Hanh, khát vọng được kề cận da thịt với anh.
Cậu biết pheromone của mình cũng có sức ảnh hưởng như vậy với Thái Hanh.
Họ phù hợp 100%.
Một cặp trời sinh.
Hôn một chốc, Thái Hanh kìm nén, đầy Trí Mân vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ra.
Anh quyến luyến kéo Trí Mân xuống khỏi đùi mình, ánh mắt vẫn mang vẻ xâm lược, nhưng lại khàn giọng nói: "Còn hôn nữa là có chuyện đấy."
Ngón tay anh bất giác cọ lên gáy Trí Mân.
"Muốn đánh dấu em quá." Anh khẽ nói.
Hồi lâu sau Trí Mân mới hoàn hồn, hồn vừa về, cậu đã nghe Thái Hanh nói muốn đánh dấu cậu.
Cậu ngồi trên đùi Thái Hanh, đỏ mặt nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Không phải là không thể."
Thái Hanh còn tưởng mình nghe nhầm.
Kết quả, Trí Mân lại đỏ mặt sáp lại, cậu tự nghiêng đầu, phơi ra cần cổ thon dài cùng mảng da nhỏ trắng mềm.
Hầu kết Thái Hanh chuyển động.
Trí Mân nhắm mắt, cậu vươn tay sờ lung tung trên người Thái Hanh, ậm ờ nói: "Anh muốn đánh dấu thì đánh dấu đi."
Mắt Thái Hanh đỏ bừng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh.
"Em nói là đánh dấu kiểu gì, đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn?" Anh hỏi.
Anh cố ý bắt nạt Trí Mân, anh nghĩ Trí Mân nhất định sẽ mắng mình lưu manh.
Không ngờ Trí Mân lại run rẩy, cúi cầu càng thấp hơn, hoàn toàn không còn vẻ không sợ trời không sợ đất thường ngày, cậu nhỏ giọng đáp: "Cái nào cũng được."
"M*." Thái Hanh chửi thề.
Anh bóp nhẹ cằm Trí Mân, không cho cậu cúi đầu, "Mở mắt, đừng nhắm."
Trí Mân miễn cưỡng mở mắt, mắt cậu long lanh nước, tròn xoe sáng rực, tựa như một con vật nhỏ vô hại, bị bắt nạt cũng chỉ giơ vuốt lên tượng trưng.
Thái Hanh cảm thấy có ngọn lửa bùng lên trong cơ thể.
Rõ ràng Trí Mân đã xịt thuốc ngăn cách, nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hoa anh đào trong veo vây quanh mình.
Lấp kín đất trời, dịu dàng triền miên.
Chết người hơn nữa là, Trí Mân còn thử chạm vào anh, ngón tay khẽ quệt qua bụng dưới, hỏi anh: "Anh có muốn không... thì, chuyện đó, sắp đến kỳ nghỉ rồi..."
Thái Hanh không nghe nổi nữa.
Còn nghe nữa, anh thật sự sẽ làm Trí Mân luôn tại đây.
"Em có thể tự giác mình là Omega một chút không! Em mới mấy tuổi, khoang sinh dục đã phát triển hết nữa, vậy mà đã dám đòi đánh dấu hoàn toàn." Thái Hanh nén cơn giận nói, nghe giọng còn có vẻ nghiến răng nghiến lợi, "Anh có nằm mơ cũng muốn đánh dấu em, vậy mà em còn dám khiêu khích anh."
Từ góc độ trưởng thành của cơ thể, độ tuổi sớm nhất để đánh dấu hoàn toàn một Omega cũng không phải trước mười tám tuổi.
Sau hai mươi tuổi mới là thời gian đánh dấu bình thường.
Thái Hanh vẫn luôn nhớ.
Trí Mân không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại có chút gì đó không phục.
Thái Hanh cũng chỉ lớn hơn cậu bốn tháng thôi.
Alpha dậy thì sớm thì ngon lắm à.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, gáy cậu chợt nóng lên.
Thái Hanh cắn rất mạnh, anh mút miếng da kia, răng khẽ cắm xuống, không đến mức đánh dấu, nhưng vẫn khiến người ta thấy nhưng nhức.
Cơ thể Trí Mân như có dòng điện chạy qua, cậu run rẩy.
Cậu chưa từng biết gáy mình lại nhạy cảm đến vậy.
Không biết bao lâu sau, Thái Hanh mới thả cậu ra.
Cậu nghe thấy Thái Hanh khẽ nói bên tai cậu: "Anh thích em hơn bất cứ ai. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đánh dấu hoàn toàn, nhưng không phải bây giờ."
Sau đó Thái Hanh lại cắn xuống cổ Trí Mân.
Lần này, răng nanh của anh đã đâm thủng làn da mềm mại kia.
Để lại một dấu hiệu tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com