16
Sáng hôm sau Taehyung cố tình dậy sớm vội vàng xuống nhà nhà nhưng cũng không thấy cậu đâu. Bữa sáng vẫn chỉ là một phần ăn của anh. Anh chạy lên phòng cậu gõ cửa nhưng không có hồi âm.
Taehyung mở cửa vào thì không có ai, bây giờ anh mới nhìn kỹ căn phòng. Căn phòng này nhỏ hơn phòng của anh đúng hơn là của vợ chồng anh. Ngoài những thứ cần thiết cho phòng ngủ thì không hề có thêm thứ gì để trang trí.
Cách sắp xếp gọn gàng, đơn giản như con người của cậu vậy. Bàn trang điểm cũng không có quá nhiều mỹ phẩm, không trang sức đắt tiền, không nước hoa xa xỉ. Nhìn ngăn kéo bàn của cậu vẫn còn chưa đóng hết, Taehyung từ từ bước đến rồi mở ra.
Bên trong chỉ có vài quyển sổ và toàn thuốc. Kim Taehyung bắt ngờ sao lại có nhiều thuốc đến vậy? Định lấy lên xem từng loại thì có điện thoại gọi đến.
"Taehyung lịch trình hôm nay có chút thay đổi 15phút nữa chúng ta phải xuất phát rồi. Anh đang trên đường đến đón em rồi, em chuẩn bị đi."
Anh nghe vậy thở dài rồi xoay người đi, nhưng chợt nhớ ra một điều nên quay lại chụp các loại thuốc của cậu rồi ra ngoài.
Jimin ngồi trên sân thượng ngắm bình minh, cơn gió lạnh vẫn thổi từng cơn.
Nhưng hôm nay có cảm thấy bản thân không được ổn. Cậu bắt đầu cảm thấy bàn tay mình đang chảy mồ hôi, đưa tay lên mặt thì cảm nhận được mặt mình nóng dần lên mặc dù người cậu bị gió lạnh thổi vào.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay có lẽ Taehyung đã không còn ở nhà nữa, cậu uể oải đi về nhà. Jimin khá bất ngờ khi cốc Cacao đã được uống hết, bánh mỳ cũng bị cắn một nửa. Cậu cười nhạt, bây giờ anh ăn đồ cậu nấu ở nhà hay không đã không còn quan trọng nữa.
______________________
______________________
"Haiz đói quá đi" Jungkook ngồi bệt ra ghế, tùy ý cởi 2 cúc áo cho thoải mái.
"Đồ ăn của mấy đứa đây." Sejin mang tới túi đồ ăn đầy ắp. Mọi người liền nhanh tay túm vào mở ra.
"Ủa?" Nhìn những đồ ăn được bày ra, tất cả đều đồng thanh.
"Anh Sejin anh đặt đồ ăn đúng không ạ?" Jin nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của đồ ăn.
"À ừm. Anh thấy đồ ăn ở đây được đánh giá rất tốt lại hợp vệ sinh nên mua về cho mấy đứa ăn thử." Sejin cười nói.
"Jimin hôm nay không làm đồ ăn ạ. Em quên ăn đồ ăn của em ấy rồi." Hoseok phụng phịu nhìn.
"Hôm nay anh không thấy Jimin đem đồ tới cũng thắc mắc hỏi em ấy. Em ấy chỉ nói là bản thân hôm nay không được khỏe với lại bận chút việc nên không thể làm đồ ăn được."
"Nè Jimin bị bệnh hả? Có nặng lắm không." Hoseok quay ra hỏi Taehyung.
"Ừm...à ừm hôm nay em cũng đi hơi vội...nên cũng không để ý lắm?" Nếu không phải nghe Sejin nói thì anh cũng không biết cậu như thế nào.
'Anh thấy có vẻ như em không quan tâm gì đến Jimin thì phải." RM thở dài nhìn về phía Taehyung.
"Chiều nay chúng ta được nghỉ khoảng hơn 1 tiếng. Anh nghĩ nên đến thăm thằng bé?" Yoongi bây giờ mới lên tiếng. Tất cả mọi người đều đồng ý rồi tiếp tục ăn sáng. Chỉ có Taehyung cầm lấy điện thoại.
"Em không khỏe ở đâu sao. Có cần đến bệnh viện không. Anh sẽ đưa em đến đó." Có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung nhắn tin hỏi thăm cậu như vậy.
Bây giờ là 16h45 chiều, jimin đang ngồi ở phòng để chạy deadline. Nhưng trên trán cậu dổ đầy mồ hôi, cứ một lúc cậu lại phải lau một lần. Bắt đầu từ 11h30 trưa cơ thể cậu bắt đầu phát sốt, Jimin cũng không nghĩ nhiều cố ăn một chút mỳ sáng nay và 1 cốc sữa rồi uống thuốc.
Nhưng có vẻ như không có hiệu quả lắm. Cậu bây giờ cảm thấy bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa. Mọi vật xung quanh đều mờ dần. Cảm thấy thật sự không ổn rồi, Jimin cố gọi điện vào một số máy. Đây là số máy bệnh viện tư của PD, như vậy mẹ cậu sẽ không biết.
10phút sau
"Tinh tong" Có tiếng chuông cửa: cậu Jimin có nhà không ạ chúng tôi đến rồi. Nhấn chuông mãi không thấy có ai mở cửa, người lái xe cấp cứu cùng 1 hộ lý nhìn nhau rồi quyết định đẩy cửa vào, may là của chưa đóng lại hết.
"Cậu JIMIN! cậu không sao chứ?"
............................
Ốm được 2 ngày nay rồi, còn ho nữa khó chịu và mệt mỏi....😭😭
... Có ai thương tui không zọ...
Chúc mấy bồ một ngày tốt lành nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com