20
Câu nói của Jimin khiến anh khựng lại, bối rối một hồi không biết phải trả lời cậu thế nào.
"Dù sao tôi cũng chưa khỏi bệnh hẳn, gần anh quá nhỡ lại lây bệnh cho anh thì khổ." Nói rồi cậu quay người nằm lên ghế.
"Hay để anh ngủ ở đây, em lên giường đi." Taehyung đứng trước mặt cậu nói.
"Không cần. Anh mau đi nghỉ đi, nói qua nói lại như vậy ảnh hưởng đến bố mẹ đó." Jimin nhắm mắt không muốn nói thêm gì nữa.
Taehyung không biết nói gì, bất lực quay về giường ngồi. Ánh mắt luôn hướng về phía cậu, từ trước đến nay cậu luôn thuận theo ý anh, nhưng giờ đây cậu lại kiên quyết như vậy.
Cảm thấy có lỗi không dám ngủ nhưng cũng đành phải tắt đèn để cho cậu ngủ. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu qua ánh đèn ngủ mập mờ. Thỉnh thoảng lại muốn đứng dậy đi về phía cậu khi nghe thấy cậu họ.
Được lúc lâu Taehyung quyết định nhẹ nhàng đi đến gần sofa. Nhìn thấy cậu thở đều liền từ từ chạm vào cậu rồi bế cậu lên giường. Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong định đi về phía sofa nhưng lại không nỡ, muốn nằm gần cậu một chút.
Nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng nhưng có nét u buồn tiều tụy ấy mà đau lòng. Kim Taehyung lấy hết can đảm nhẹ nhàng ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
________
"Thiếu Gia tôi mong cậu mau đến bệnh viện điều trị." Bác sĩ Lee lo lắng nhìn cậu.
"Con vẫn uống thuốc mà. Không sao đâu ạ." Jimin cười nhẹ nhìn ông đáp.
"Nhưng nó không hiểu quả. Cậu cũng thấy đó vừa rồi trong quá trình điều trị thôi miên không hề có hiệu quả tốt. Bệnh của cậu là tâm bệnh phải trị từ gốc thì mới ổn. Mà..."
"Tâm trạng cậu cứ như vậy làm sao tiến triển đây?" Bác sĩ Lee nghiêm túc nhìn cậu.
"Chú Lee! Chú đã bên con lâu như vậy chú cũng biết mà. Cái gì cũng cần có thời gian. Từ từ sẽ tốt hơn thôi." Cậu thở dài nhìn ông.
"Jimin à! Nhưng lần này không phải như vậy. Nếu con coi chú như người nhà thì nghe lời chú đi được không? Nhập viện điều trị, chú thật sự rất lo." Ánh mắt ông khẩn cầu cậu.
Jimin im lặng nhìn ông một lúc rồi nhìn ra cửa sổ: "Con sẽ suy nghĩ thêm."
____________________
"Bố mẹ?" Vừa về đến nhà đã thấy ông bà Kim đang đứng ở cửa.
"Con về rồi!" Bà Kim vui vẻ tiến gần giúp cậu cần túi đồ.
"Hôm nay bố mẹ đến thăm con và Taehyung. Mới gặp cách đây không lâu mà mẹ đã thấy nhớ con rồi." Bà Kim có vẻ rất nghiền cậu con dâu này rồi.
"Vậy bố mẹ ở lại ăn tối với chúng con ạ." Cậu cũng mỉm cười nói với bà. Dạo gần đây Taehyung quan tâm cậu hơn, anh cũng cố gắng về ăn tối với cậu điều khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"2 đứa cưới cũng gần nửa năm rồi, bao giờ mới cho mẹ được lên bà nội đây." Nghe câu nói của bà Kim, Jimin tí thì sặc nước.
"Phải đó! Bố biết tính chất công việc của con, nhưng 2 đứa cũng nên tính dần đi, dù sao con cũng gần 30 tuổi rồi mà Jimin cũng sắp tốt nghiệp nên cũng không còn sớm đâu." Ông Kim cũng quay sang nói với anh.
Thấy thái độ ngập ngùng của Jimin, Taehyung liền mạnh miệng nói: "Con cũng đã tính đến chuyện này rồi ạ. Bố mẹ đợi một thời gian nữa thôi."
Nói xong liền cần tay cậu rồi nhìn cậu mỉm cười. Jimin vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, chỉ biết ngạc nhiên nhìn anh.
Con cũng đang tính đến chuyện này rồi ạ. Vừa nằm trên giường Jimin vừa nghĩ về câu nói kia của Taehyung. Anh nói vậy là có ý gì? Kim Taehyung là đang nói dối để qua mắt bố mẹ thôi đúng không???
Đang mải suy nghĩ tự nhiên có một vòng tay ôm lấy mình khiến cậu giật mình. Kim Taehyung hơi thở nóng bừng, thở hổn hển ôm chặt lấy cậu.
"Taehyung?" Thấy anh có vẻ không ổn, cậu thắc mắc lên tiếng nhưng vẫn không thấy anh nói gì.
"Anh... Anh sao vậy?" Tay Taehyung đang ôm ở bụng dần dần di chuyển lên phía trên. Jimin vội giữ tay anh lại.
"Anh... Anh khó chịu quá." Kim Taehyung lời nói nặng nề nói với cậu, tay vẫn không ngừng sờ soạn lung tung.
Cảm nhận được giọt mồ hôi của anh rơi xuống gáy, Jimin nghi ngờ, vừa... vừa nãy bà Kim. Không ngờ ông bà Kim có thể dùng cách này!
Hết chịu nổi Taehyung lập tức lật người cậu lại, nhìn chằm chằm cậu rồi khó khăn nói.
"Anh... Hết chịu nổi rồi. Một chút... Một chút thôi nhé." Tay lần mò đến khóa áo ngủ của cậu, gấp gáp hôn khắp cơ thể cậu.
"Taehyung anh bình tĩnh lại! Đừng..." Sức của cậu đương nhiên không thể ngăn cản đôi tay không ngừng làm loạn của anh.
Cởi được áo của cậu, Taehyung liền tìm đến đôi môi của cậu để hôn, nhưng Jimin lập tức quay mặt đi.
"Tôi không phải HaEun!"
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com