Chương 2: Người đã kết hôn
Giữa chân mày Trí Mân nhíu lại, nhớ tới những lời nói loạn của hai người trên máy bay, "Anh..."
Tay Thái Hanh tùy ý vắt lên cửa xe, bàn tay thò hẳn ra ngoài cửa sổ, cơ thể quay hẳn về phía Trí Mân, "Trí Mân, gọi là Trí Mân đúng không?"
Người đứng tại chỗ sửng sốt, "Sao anh biết?"
"Lên xe trước đi." Người đàn ông lặp lại lần nữa.
Trí Mân: "?????" Nhưng mà cậu còn muốn đi làm a.
Một lát sau, cậu nhìn một vòng những ánh mắt chăm chú ăn dưa xung quanh, đành ngồi vào xe.
Thái Hanh ném điện thoại cho cậu, "Xem thử đi."
Trí Mân cúi đầu nhìn màn hình.
Tin tức ngày hôm qua, phong cách của khu bình luận ăn dưa trên weibo chính là thế này.
Hoa Hoa Ngư Bổn Ngư: [Thành phố A của tôi đúng là nơi nhân tài xuất hiện nơi nơi, nhìn khuôn mặt của bác sĩ này đi, rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc để kiếm cơm nhưng một hai phải dựa vào năng lực a a a a....]
Thành Thị Phế Vật: [Muốn khóc quá! Tình huống máu me kinh quá không phải đùa đâu! Đau lòng cho bác sĩ nhỏ!]
Cật Hóa Hành Động: [Còn có tiểu binh ca ca ở bên cạnh, thật sự là cmn soái, góc mặt này soái muốn chảy máu mũi đầy màn hình, cmn đầu năm nay lớn lên không đẹp thì không làm được việc gì cả.]
Biệt Thành Thần Kinh Bệnh: [Tên xã hội đen này sợ là tiến hóa thành biến thái cmnr! Mình bị nhiễm bệnh muốn cả thế giới phải xong đời theo? Đây là ý nghĩ trả thù xã hội trần trụi, gặp tôi tôi đá từ trên máy bay xuống luôn. Cmn, đau lòng cho tiểu ca ca bác sĩ quá!]
.....
Bên cạnh đó còn có thông tin cá nhân của Trí Mân, nơi làm việc đã bị truyền thông lột ra hết, phía dưới bình luận có rất nhiều người nói muốn gửi quà an ủi.
Đường Thố Bài Cốt: [Trời ơi! Cách vách nhà tôi chính là Nhị Viện, hu hu, không ngờ Nhị Viện ở ngay gần lại có một đại soái ca như vậy?]
Tiêu Tiêu Tiêu: [Lầu trên muốn tổ đội không? Tôi cũng ở gần đó, hình như tôi có gặp qua vị bác sĩ Phác này rồi.]
Trí Mân vừa xem vừa cười trào phúng, "Thật không uổng công tôi để lại một vũng máu." Nhưng mà cũng hơi kinh ngạc, không biết người bên cạnh rốt cuộc là có thân phận gì, đến quần lót của cậu cũng bị kéo ra phơi bày hết rồi mà người này chỉ có một lượng ảnh chụp ít ỏi, đến tên cũng không có.
Người đàn ông không bày tỏ ý kiến gì với việc này, khởi động xe rời khỏi bệnh viện, "Sống ở đâu?"
Trí Mân ngẩng đầu nhìn xe đi xa, sốt ruột nói: "Ê, hôm nay tôi còn phải đi làm."
"Giúp cậu xin nghỉ hai tiếng rồi." Thái Hanh nói đầy khí phách.
Tay Trí Mân khựng lại, "Hả? Anh giúp tôi xin nghỉ?"
Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, "Cậu có thể gọi điện thoại xác nhận lại."
Nói chuyện điện thoại xong, Trí Mân thở dài một hơi: "Anh... Rốt cuộc là ai?"
"Đối tượng kết hôn của cậu!" Thái Hanh giơ tay nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn nhiều, cách lúc Cục Dân Chính nghỉ còn có hai tiếng."
Trí Mân: "???!!!"
Trí Mân khiếp sợ nhìn người đàn ông đang vững vàng lái xe, "Không phải chứ? Thật sự muốn kết hôn?"
"Chẳng lẽ cậu không muốn?" Thái Hanh hỏi lại.
Trí Mân hơi chần chừ, "Đúng ra là có yêu cầu, nhưng bây giờ đi đăng ký luôn hình như hơi quá nhanh rồi đó?"
"Nhanh?" Thái Hanh nghi hoặc nhìn cậu, "Trên máy bay không phải là đã suy xét xong rồi sao? Cậu còn lo lắng cái gì?"
Trí Mân ấp úng không nói nên lời.
Chỉ nghe Thái Hanh có vẻ đột nhiên nhớ ra, bắt đầu tự giới thiệu, "Ngày hôm qua vội vàng chưa kịp nói, tôi là Kim Thái Hanh, bộ đội mới xuất ngũ, trước mắt tạm thời không có nghề nghiệp, nhưng mà cậu không cần lo lắng, trong nhà có làm một ít kinh doanh buôn bán, có thể nuôi nổi cậu."
Trí Mân đỡ trán, thầm nghĩ, ai cần anh nuôi?
"Gia đình bốn người, cha mẹ, bên dưới có một em gái..."
Nghe anh càng nói càng nhiều thông tin, Trí Mân vội ngăn lại, "Đừng, đừng nói nữa, để tôi tiêu hóa chút."
Tốc độ xe của Thái Hanh không vì sự chần chừ của Trí Mân mà đi chậm lại, nghe vậy cũng chỉ tự im lặng mà thôi.
Một lát sau, Trí Mân không nhịn được hỏi, "Tôi muốn kết hôn, lý do là bị thúc giục kết hôn, anh thì sao? Anh cũng bị thúc giục kết hôn?"
Biểu cảm của Thái Hanh không có chút biến đổi gì, Trí Mân không đoán ra được suy nghĩ của anh, "Kết hôn mới có thể tiếp quản việc kinh doanh trong nhà."
"Hả?" Một lần nữa Trí Mân biểu hiện sự khiếp sợ, không biết người trước mặt này rốt cuộc có bối cảnh như thế này, kế thừa gia nghiệp còn phải kết hôn trước?
"Với điều kiện của anh thì đối tượng kết hôn hẳn là rất nhiều, vì sao lại là tôi?"
"Không vì sao cả, vừa vặn gặp được thôi." Thái Hanh vân đạm phong khinh nói, có cảm giác kết hôn trong mắt anh chỉ như đi siêu thị chọn một cây củ cải trắng, không cho Trí Mân một chút cảm giác thành tựu nào.
"Được rồi, anh thắng." Trí Mân thừa nhận.
Nếu gia đình không có vấn đề gì, lại có tiền, vừa mới đi phục vụ quốc gia về hẳn là sẽ không có ý đồ gì với cậu, Trí Mân tự tính toán, coi như khá yên tâm rồi.
Hơn nữa, giá trị nhan sắc của người này, dáng người, Trí Mân theo bản năng liếm môi dưới, tính ra cho dù không ăn được nhưng mỗi ngày nhìn cũng khá bổ mắt.
Trí Mân bí mật nghĩ.
Chỉ có trời mới biết Trí Mân chính là kiểu người nhan khống, trên máy bay tay chảy máu ào ào vẫn có thể đến gần người kia bắt chuyện, bị tổ truyền nhan khống đập cho một búa luôn!
Thái Hanh đứng trước cửa chờ Trí Mân về lấy chứng minh thư và sổ hổ khẩu, sau đó đi tới Cục Dân chính.
Hai người dùng nửa giờ ở trong xe viết một thỏa thuận trước khi kết hôn, kết hôn thử nghiệm trong một năm, nếu không ổn một năm sau sẽ cân nhắc đến việc ly hôn.
Toàn bộ quá trình thuận lợi một cách đáng sợ.
Nhận giấy hôn thú đi ra khỏi Cục Dân chính, Trí Mân mới hậu tri hậu giác hỏi người bên cạnh, "Thật sự không cần công chứng tài sản trước hôn nhân sao?"
Thái Hanh nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc, "Cậu có tài sản cần công chứng?"
"Không, không, không có, đương nhiên không có." Trí Mân vội xua tay, ngoài một cái xe thì nhà ở cũng đứng tên cha mẹ, không có tài sản riêng nào khác cả.
"Vậy được rồi." Anh nói, "Thời gian không còn sớm, tôi đưa cậu quay lại bệnh viện, những chuyện khác chúng ta bàn bạc sau."
Lúc Trí Mân bước xuống xe trước cổng bệnh viện, một vài nhân viên nhận ra cậu đồng loạt vô thức ngừng bước chân.
Cậu sờ sờ mũi, qua cửa sổ xe nhận lại điện thoại của mình từ tay Thái Hanh, trong lòng thầm nghĩ, mới vừa bị đội mũ xanh đã có ngay hành động tiếp theo, có phải là không quá... tốt?
"Trí Mân?" Người đàn ông vẫn chưa đi ngay, đột nhiên hạ cửa sổ xe xuống, hô người đang đi xa được hai bước một tiếng.
Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ chui vào lỗ tai những người xung quanh.
Trí Mân quay người, nghi hoặc nhìn về phía người kia, "Hả?"
Thái Hanh tháo kính râm trên mặt xuống, vẫy tay với cậu, trên mặt vẫn là tươi cười như cũ, đẹp muốn lóa mắt.
Trí Mân mờ mịt lui về sau hai bước, đến gần xe, "Làm sao thế?"
Thái Hanh tháo chiếc nhẫn bạch kim nhỏ ở ngón út ra, sau đó thò tay qua cửa sổ xe cầm lấy tay Trí Mân, "Thời gian vội vàng, đeo cái này trước, nhẫn cưới tôi làm bù sau."
Trí Mân trừng mắt nhìn hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, lại thở dốc vì kinh ngạc.
Vốn tưởng rằng chỉ là chắp vá tạm thời, không ngờ nhẫn lồng vào ngón áp út cực kỳ vừa vặn, cậu cúi đầu nhìn chỗ bàn tay giao nhau, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông cực kỳ vừa mắt trước mặt, trong lòng cảm thán liên tục.
Chết tiệt! Có thể đừng tùy tiện phát tán mị lực như vậy không?
Không biết là sẽ làm cho trái tim rung động một cách không cần thiết sao?
Sau khi Trí Mân quay lại, diễn đàn bát quái của Nhị Viện bị spam, trong đó xuất hiện nhiều nhất là từ khóa "Trí Mân", sau Trí Mân bị đội nón xanh thì chủ đề mới là Trí Mân tuyệt địa cầu sinh, Trí Mân gặp nạn trên máy bay, Trí Mân bị cầu hôn, Trí Mân và một người đàn ông thần bí.
Không biết có phải trong weibo của Nhị Viện có nằm vùng hay không mà đêm đó chuyện của Trí Mân ở trước cổng bệnh viện bị dời lên trên mạng, bốn phía thảo luận, người ở bệnh viện không biết Thái Hanh nhưng cư dân mạng thì biết.
Xú Xú Ngư: [Oimeoi các chị y tá ơi đây là sự thật sao?]
Khoa Khoa Đậu Đậu: [Oa, đây không phải là quân nhân ca ca trên máy bay khí phách cứu người sao?]
Vô Danh Thị: [Còn đeo nhẫn? Đây rốt cuộc là tình yêu thần tiên gì? Trong một ngày đã xác nhận quan hệ yêu đương?]
.....
Cánh tay Trí Mân bị thương nên không thể vào phòng phẫu thuật, lúc quay về thu được một đám người bệnh cần khám gấp, hỏi tiền sử bệnh, viết hồ sơ bệnh án, đưa ra lời khuyên của bác sĩ, bận bù đầu không kịp tự hỏi chuyện gì khác.
Cho đến khi Tất Thư Dương chặn cửa phòng bệnh của anh, rất nghiêm túc nói: "Tôi thay mặt cho nhóm y tá mê muội tới thảo luận với anh một chút."
Trí Mân ngẩng đầu khỏi bệnh án trên tay, ánh mắt như đang nhìn một người bệnh tâm thần, "Mới từ khoa thần kinh về à?"
"Em gái ông, ông mới là người mới từ khoa thần kinh về, cả nhà ông đều từ khoa thần kinh về!" Biểu cảm nghiêm túc của Tất Thư Dương sụp đổ trong nháy mắt.
Trí Mân nhún vai, lướt qua bên cạnh hắn, "À..."
"Ê, tôi đang muốn nói chuyện nghiêm túc với ông đó."
Trí Mân không quay đầu lại, đại khái đoán được hắn chuẩn bị nói gì, "Bà xã nhà cậu có biết thuộc tính làm bạn với chị em phụ nữ của cậu không?"
"Làm bạn với chị em phụ nữ thì sao? Anh xem thường người biết làm bạn với chị em phụ nữ à?!" Người đằng sau lại rống tiếp.
Trí Mân đột nhiên dừng bước chân, "Tôi coi trọng hay không không quan trọng. Cô nói đi Hi Văn?" Cậu quay đầu mỉm cười với một người vừa ra khỏi phòng bệnh – Vương Hi Văn.
Đối phương cười như không cười bắn một ánh mắt hình viên đạn đến người đứng cách đó không xa, sau đó đẩy xe khám bệnh đi qua.
Chiến tranh gia đình, chạm vào phát là bùng nổ ngay. Trí Mân vui sướng khi người gặp họa, nghênh ngang rời đi.
Sắp đến giờ tan tầm, ngồi trong văn phòng, hoàn thành nốt chỗ công việc, cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, bởi vì nguyên nhân công việc mà cậu rất ít khi đeo đồ trang sức, đặc biệt là ở trên tay.
Trên tay cậu là một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, mặt trên khảm một viên đá nhỏ lẻ loi, không có hoa văn gì, bên trong khắc một chữ M.
Cậu nhìn chiếc nhẫn mà lòng hoảng hốt, chỉ cần đơn giản vậy đã tính là kết hôn rồi?
Cha mẹ nhà mình thúc giục nhiều năm vẫn chưa có kết quả, Thái Hanh vừa xuất hiện đã giải quyết xong xuôi đâu đấy, nhớ lại lúc ở trên máy bay Thái Hanh dùng mấy động tác đã kéo được cậu ra khỏi chỗ con dao, cậu cười cười, coi như mình cũng nhặt được lợi rồi.
Trong một đêm giải quyết xong một vấn đề lớn, còn kiếm lời được một người bạn đời giá trị nhan sắc cực cao.
Yes! Tốt!
Càng nghĩ càng muốn tự khen mình thêm mấy câu.
Trí Mân vui vẻ dựa vào ghế, tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống.
Hợp đồng hôn nhân viết, ngoại trừ việc hợp tác và thực hiện trách nhiệm vợ chồng trước mặt người ngoài thì sinh hoạt cá nhân tạm thời không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng vẫn có thể phát triển thành một mối quan hệ tình yêu và hôn nhân thật sự.
Cuối cùng cũng không cần mỗi sáng vừa tỉnh lại đã phải gặp cha mẹ qua điện thoại, cuối tuần không cần phải về nhà, đi bar, du lịch, thậm chí chơi game cũng không bị ai quản.
Cậu vỗ đùi một phát, gửi cho cha mẹ một tấm ảnh chụp đăng ký kết hôn nóng hầm hập mới ra lò.
"Ngày mai cuộc đời bước sang một trang mới, con trai của hai người hiện tại đã thuộc vào nhóm những người đã kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com