Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tốt nhất thế giới

Cha Phác nhìn thấy Trí Mân trước, con trai nhà ông từ nhỏ đến lớn không thiếu những lần khóc lóc than thở, nhưng đều là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, bây giờ lại khóc thành ra thế này đơn giản là vì tình trạng sức khỏe của ông.

Lúc Thái Hanh xoay người lại nhìn thấy Trí Mân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận ra cảm xúc của đối phương đang bất ổn, ngày hôm qua đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật hẳn là Trí Mân đã kìm nén rất nhiều.

Anh vội bỏ đồ trong tay xuống, dùng khăn khử trùng ở trên tủ đầu giường lau tay, vừa lau vừa nói: "Làm sao vậy làm sao vậy? Ai bắt nạt em mà khóc thành ra thế này?"

Thái Hanh bước tới sờ sờ má Trí Mân, "Aiya, xem bộ dạng tủi thân này đi, không phải đã bảo em về nhà ngủ à? Sao lại quay lại rồi?"

Trí Mân khịt khịt mũi, cảm thấy thật mất mặt, gỡ bàn tay trên mặt mình ra, ngại ngùng nhìn cha Phác rồi xoay người đi ra ngoài.

Thái Hanh bất đắc dĩ nói với cha Phác, "Bác trai, con ra ngoài nhìn em ấy, bác nghỉ ngơi trước." Nói xong mới chạy ra ngoài đuổi theo.

Trí Mân ngồi ở lối cầu thang bộ, Thái Hanh cũng ngồi bên cạnh, cưỡng chế quay mặt người kia sang nhìn mình, "Em bị ngốc à? Lớn như vậy rồi còn khóc, hửm?"

Nơi này không có ai, Trí Mân không sợ mất mặt nữa, vươn tay ôm cổ Thái Hanh, cầu một cái ôm, cầu an ủi. Thái Hanh bị động tác này làm cho ngẩn người, sau đó lập tức hiểu rõ, hôn lên vành tai và sườn mặt đối phương.

Một lát sau Trí Mân mới ấp úng mở miệng, "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Thái Hanh buồn cười kéo người ra, mặt đối mặt nhìn nhau, "Nói gì thế? Không tốt với em thì anh tốt với ai? Hiện tại anh cũng đâu cần phải làm nhiệm vụ giải cứu thế giới, vậy nên chỉ cần bảo vệ em thôi."

Trí Mân nhìn thật sâu vào mắt anh, như thể đang muốn xác minh những lời này là thật hay giả, nhưng mà lại không kịp phòng thủ, bị Thái Hanh hôn chụt lên môi một cái, "Nghĩ cái gì đó?"

Trí Mân giật mình, lần đầu tiên trong đời nảy sinh dục vọng muốn hôn người khác từ nội tâm, cậu ôm cổ Thái Hanh như sợ người kia biến mất, bất ngờ hôn một cái lên má đối phương, sau đó vội vàng muốn chạy. Thái Hanh sững sờ, may mắn vẫn kịp lanh tay lẹ mắt kéo thủ phạm lại.

"Lợi dụng xong liền chạy? Hửm?"

Trí Mân vừa chủ động hôn người ta xong, xấu hổ muốn chết, nhìn ánh mắt của Thái Hanh, vội vã che miệng anh lại, "Em không muốn!"

Thái Hanh liếm nhẹ lòng bàn tay Trí Mân, nhướng mày, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, "Thật sự không muốn?"

Trí Mân giật tay về, lùi ra sau nửa bước, "Lưu manh!"

"Cũng chỉ lưu manh với em." Thái Hanh đặt Trí Mân dựa vào tay vịn cầu thang, cúi đầu xuống dùng miệng bịt kín môi đối phương.

Trí Mân bị anh làm loạn lung tung một hồi, mắt thấy đối phương càng ngày càng làm càn, theo bản năng há mồm cắn, Thái Hanh bị ăn đau, lúc này mới chịu tách ra, "Đột nhiên tiến hóa thành chó con?"

Trí Mân lau miệng, nhíu mày nhìn dấu răng dưới môi anh, "Nếu em là chó con thì cắn anh ngay từ đầu rồi."

Thái Hanh: "....."

Người nào đó buồn bực trong lòng, rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể không kiêng nể gì mà như vậy như vậy như vậy!?

Trí Mân nhìn ánh mắt tràn đầy u oán của nam nhân, đột nhiên bật cười, kéo người lại gần, hào phóng hôn bẹp lên má anh một cái, "Được rồi, về phòng thôi, buổi tối ở đây vắng vẻ, sẽ bị ma bắt đi mất."

Thái Hanh: "....."

Anh không cam lòng trở tay kéo người trở về ôm chặt, nội tâm Trí Mân âm thầm thở dài, ngẩng mặt lên nhắm mắt lại, "Đây, cho anh hôn đó."

Bệnh viện có giờ đóng mở cổng, bây giờ có về cũng không kịp nữa, Thái Hanh sau khi thỏa mãn liền quở trách Trí Mân hai câu rồi dắt người quay về phòng bệnh, "Em vào trong ngủ với bác trai đi, anh kiểm tra email một chút."

Trí Mân không muốn đi, nằm nhoài ra sofa nhìn anh mở máy tính, "Đang là kì nghỉ còn email cái gì..."

Thái Hanh bật cười nhéo bắp chân Trí Mân, "Ai nói kỳ nghỉ không thể nhận mail? Vậy sau này lúc em đi làm lại buổi tối đừng có chạy tới bệnh viện nữa nhé?"

Trí Mân không cãi được nữa, nhẩm tính sơ qua thì trong một tuần có khi cậu phải chạy tới bệnh viện ba bốn lần vào buổi tối, nên thôi bỏ đi, không nói nữa.

Thái Hanh nhíu mày làm việc, Trí Mân nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, năm nay có khả năng cậu đụng chạm phải thái tuế phương nào rồi, mỗi ngày đều gặp chuyện.

Lúc Thái Hanh xong việc thì Trí Mân đã nghiêng đầu ngủ rồi, tư thế cực kỳ tùy ý, tay bị thương còn bị đè lên, anh thở dài nhìn bộ dạng hỗn loạn này của cậu, trực tiếp bế ngang lên.

Lúc đi vào phòng trong, Thái Hanh đã tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân nhưng cha Phác vẫn nhận ra, lập tức mở mắt, nhìn anh ôm Trí Mân như vậy, trong mắt ông lóe lên ý cười.

Thái Hanh đặt người lên giường, đắp chăn cẩn thận, nói chúc ngủ ngon với cha Phác rồi ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài.

Cha Phác nghiêng đầu nhìn Trí Mân đang ngủ say, trong lòng ngũ vị tạp trần, Trí Mân nhà bọn họ là cái dạng gì từ nhỏ ông đã hiểu rõ, ngày trước đi học đồ ăn của trường không ngon cũng khiến cậu than thở suốt cả một học kỳ, đừng nói là mấy ngày gần đây. Bây giờ nhìn bộ dạng Thái Hanh đứng ra đảm đương như vậy, cho dù ông đang nằm một chỗ không thể động đậy cũng hoàn toàn yên tâm.

Có thể là do quá mệt mỏi, Trí Mân ngủ một mạch đến sáng hôm sau, lúc mẹ Phác đang bày đồ ăn sáng cậu mới tỉnh dậy. Trí Mân dụi mắt đi ra ngoài, ngại ngùng ôm mẹ nhà mình, "Mẹ, mẹ tới khi nào thế? Sao không gọi con?"

"Tiểu Hanh không cho gọi, nói hai ngày nay con vất vả, để con ngủ thêm một lúc. Thế nào rồi? Tốt hơn chưa?"

Trí Mân cọ cọ trán lên vai mẹ, xem như là gật đầu, "Hôm qua mẹ ngủ ngon không? Mẹ dậy sớm nấu cơm à?"

"Mẹ dậy như bình thường, nhìn đứa nhỏ Tiểu Trấn ở nhà một mình cũng quá đáng thương rồi, lúc mẹ dậy nó còn đang tự mình làm bữa sáng." mẹ Phác nói.

"Thạc Trấn?" Trí Mân không biết nhóc con này còn biết nấu cơm.

"Ừ, vừa xem video vừa làm, còn nhỏ đã biết tự lập rồi." Mẹ Phác mỉm cười, "Làm bánh kẹp còn cố gắng làm thêm cho mẹ một cái."

Trí Mân cũng cười, "Vậy là giỏi hơn con rồi."

"Đương nhiên, con đến trứng gà còn chẳng biết chiên, người ta còn làm được cả bánh kẹp." Mẹ Phác trừng mắt, "Cũng may hiện tại có Tiểu Hanh, không thì không biết mẹ phải lo lắng cho con tới bao giờ, chả biết vận khí tốt này ở đâu ra nữa...."

Trí Mân không nói gì, chỉ cười thỏa mãn.

Lúc Thái Hanh đi vào nhìn thấy hai mẹ con đang dính nhau, "Bác trai tỉnh chưa? Lát nữa bác sĩ muốn tới đây."

Trí Mân buông mẹ Phác ra, "Tỉnh rồi, để em dọn dẹp một chút."

Lễ Quốc Khánh sắp hết mà phía bệnh viện vẫn chưa gọi Trí Mân đi làm lại, cậu cũng không nôn nóng như mấy ngày trước, cha đang cần cậu chăm sóc, một mình mẹ Phác không thể chạy qua chạy lại suốt được, ngày mai Thái Hanh còn phải đi làm, còn được nghỉ thì cứ nghỉ thôi.

Cơ hội này khó lắm mới có được, coi như là trong cái rủi có cái may.

Ai ngờ Thái Hanh lại giống như chẳng có chuyện gì phải làm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn tới bệnh viện như thường lệ, Trí Mân hết nói nổi, "Này, anh có thể chuyên nghiệp một chút không? Là ông chủ cũng không thể nói bỏ việc là bỏ việc ngay chứ."

"Em nghĩ cái gì đó? Lát nữa anh đi, tới đưa bữa sáng cho em, dù sao cũng tiện đường." Nói xong cầm chìa khóa chuẩn bị đi, "Buổi trưa anh quay lại ăn cơm với em, phía bác trai anh nghĩ là nên tìm người thích hợp chuyên chăm sóc người già, đến lúc đó em và bác gái không cần phải quá vất vả nữa."

"Người chăm sóc?" Tạm thời Trí Mân không có ý định tìm, Thái Hanh nói vậy cậu mới nghĩ tới, nếu cậu cũng đi làm thì một mình mẹ Phác chắc chắn không thể lo hết việc, "Chuyện này cứ để em tính đã, bên phía bệnh viện em quen thuộc hơn, anh cứ yên tâm đi làm đi."

Thái Hanh chăm chú nhìn Trí Mân vài giây, không nói gì, xoay người đi làm.

Trước kia mẹ Phác thích đi ra ngoài chơi cùng nhóm chị em, đánh mạt chược, massage, buổi tối khiêu vũ ở quảng trường, bây giờ các hoạt động đó đều được lược bỏ, chuyên tâm vào thực đơn ăn uống cho cha Phác và Trí Mân, liên tục chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện.

Trí Mân thương bà, những chuyện khác cậu đều cố gắng lo hết, để bà quản chuyện đồ ăn là được, vốn dĩ Thái Hanh muốn đưa dì giúp việc trong nhà đến nhưng bị Trí Mân từ chối, mẹ anh là kiểu người không muốn ngồi yên một chỗ, nếu đoạt hết công việc của bà có thể sẽ khiến bà miên man suy nghĩ linh tinh.

Sau khi Thái Hanh bắt đầu đi làm lại, Trí Mân bắt đầu nhàm chán, chiều hôm nay có mẹ Phác ở lại bệnh viện nên cậu về nhà một chuyến.

Đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy Nam Tuấn và Thạc Trấn, Trí Mân định lên tiếng gọi thì nhận ra vẻ mặt của Thạc Trấn đang nhăn nhó, như thể muốn giải thích gì đó, nhưng Nam Tuấn đưa lưng về phía nhóc, không biết là nói gì rồi bước đi, Thạc Trấn đỏ mặt gọi hai lần, đáng tiếc hình như lần này Nam Tuấn thực sự tức giận, không quay đầu lại mà trực tiếp lên xe đi luôn.

Trí Mân chậc chậc hai tiếng, không muốn làm Thạc Trấn xấu hổ nên lái xe thẳng vào gara.

Lên nhà, cậu ngồi ở phòng khách đợi một hồi mới thấy Thạc Trấn lề rề đi lên, Trí Mân có chút lo lắng, "Sao vậy? Sắc mặt của em khó coi thế?"

Thạc Trấn mếu máo, nhìn như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, "Hôm nay em làm phiền Nam Tuấn ca ca đi hẹn hò..."

Trí Mân sững sờ, biểu cảm một lời khó nói hết, "Cậu ta... có bạn gái?"

Thạc Trấn bỏ balo xuống, rầu rĩ ngồi trước mặt Trí Mân, "Không phải, anh ấy nói không có bạn gái, nhưng em không biết người phụ nữ đó ở đâu ra..."

"....." Trí Mân cạn lời, "Nam Tuấn tức giận?"

Thạc Trấn gật đầu, "Vâng, hình như là vậy..."

"Không phải em nói Nam Tuấn ca ca của em là tốt nhất thế giới à?" Trí Mân nói, "Em là em họ của Thái Hanh, cậu ta làm một người anh cũng sẽ không keo kiệt vậy chứ?"

Thạc Trấn máy móc lắc đầu, ánh mắt ngây dại, "Làm ca ca thì không keo kiệt, nhưng làm bạn trai thì không được."

"Hả?" Trí Mân kinh ngạc, "Người ta biết em muốn theo đuổi người ta rồi?" Vốn dĩ việc này cậu cũng đã từng nghĩ qua, Thạc Trấn còn nhỏ, Nam Tuấn sẽ không thể dễ dàng đồng ý.

"Không biết nữa." Thạc Trấn mơ hồ nói, "Nhưng mà anh ấy rất nhanh sẽ có bạn gái, tính hướng bất đồng, không có cách nào yêu đương."

Trí Mân nhìn bộ dạng cậu nhóc sắp khóc đến nơi, xoa xoa đầu an ủi, "Được rồi, sau này em sẽ gặp được nhiều người tốt hơn, bây giờ cứ để cậu ta dạy thêm miễn phí cho em, chúng ta không lỗ."

Có thể là do đau buồn đủ rồi, Thạc Trấn phá lệ bình tĩnh lại, "Nhưng mà em không muốn anh ấy dạy kèm nữa, ừm được... Anh, từ mai em muốn trọ ở trường."

"Hả?" Trí Mân nhìn bộ dáng sắp khóc của Thạc Trấn đã thay đổi một cách chóng mặt, "Em không muốn cậu ta dạy kèm cho em nữa thì anh tìm cho em một gia sư tốt hơn, vì sao lại đột nhiên muốn trọ ở trường?"

Thạc Trấn khịt mũi, "Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh ấy nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh họ..."

Trí Mân: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin