Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Mùa đông đầu tiên

Bất kể là có tổ chức hôn lễ hay không, hai người cũng đã sớm lĩnh chứng, hôn nhân cũng đã thành thật, lúc bắt đầu nghiêm túc Trí Mân có chút sợ hãi nhưng từng ngày qua đi cậu phát hiện Thái Hanh đã giúp cậu có đủ cảm giác an toàn.

Sắp đến kì nghỉ đông, trong khoa nhận thêm kha khá bác sĩ mới, Trí Mân không còn bận rộn như lúc trước nữa, bây giờ đổi sang Thái Hanh tăng ca buổi tối.

Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp Thái Hanh gọi điện báo tối muộn mới về, Trí Mân gọi taxi trực tiếp đi tới tòa nhà công ty anh.

Lúc đến nơi đã là gần 7 giờ, nhân viên công ty đã tan làm nhiều, Trí Mân đi vào đại sảnh như lần trước, đây là lần thứ hai cậu đến đây.

Trí Mân do dự gọi điện thoại cho Thái Hanh, không có cách nào, cậu hoàn toàn không biết chỗ nào mới là văn phòng tổng tài.

"Alo?" Thái Hanh bắt máy, "Em về đến nhà chưa?"

Trí Mân ngập ngừng mở miệng, "Em ở dưới tầng công ty anh..."

Thái Hanh: "?????"

Cúp điện thoại, Thái Hanh không kịp với áo khoác đã ra ngoài, thư kí nhìn thấy bộ dạng này của anh còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, "Kim tổng? Ngài muốn tan làm sao?"

Thái Hanh ấn thang máy, phất tay với cô, "Không, cô tan làm trước đi, không còn chuyện gì cần cô nữa, những văn kiện cần tôi kí tên cứ để lên bàn làm việc là được."

Vivian hoang mang, lần đầu tiên nhìn thấy Kim tổng ít nói ít cười nhà mình có trạng thái này... Kích động?

Hình tượng của Thái Hanh ở công ty chính là âm tình bất định, không nhằm cụ thể vào ai nhưng cả ngày bực bội, rất không thích những chuyện rắc rối lằng nhằng.

Một ngày làm tám tiếng thì chỉ làm sáu tiếng, văn kiện nào rắc rối quá tự động ném sang bàn Nam Tuấn.

Nhưng mà tình trạng này dần dần đã chuyển biến tốt đẹp, trong công ty không có chuyện gì xấu xảy ra, ngược lại, bởi vì anh lên hình một tập bản tin tài chính kinh tế nên hình ảnh xây dựng với bên ngoài càng thêm ổn định.

Thái Hanh biến thành một bá đạo tổng tài chất lượng cao có tiếng ở thành phố A.

Các cô gái ở thành phố A rất muốn gả cho anh, nhưng trong tổ bát quái truyền tin đồn về việc Thái Hanh đã có bạn đời, các cô lại đồng loạt nản lòng.

Một tấm ảnh của Thái Hanh được công khai, chính là lúc gặp sự cố trên máy bay.

Quân nhân ca ca chẳng những là đàn ông chất lượng cao, bối cảnh còn là nhị thiếu của Kim thị, từng phục vụ trong quân ngũ, sự cố trên máy bay cũng đã chứng minh nhân phẩm của anh cũng rất tốt.

Thậm chí còn có một câu chuyện xưa về người bạn đời là đồng tính.

Lúc nhìn thấy Thái Hanh nắm tay Trí Mân đi ra khỏi thang máy, Vivian làm rơi mất cái mặt nạ bình tĩnh thường ngày, mắt trợn to, biểu cảm hoảng sợ.

Hình như đây là lần đầu cô được nhìn thấy tổng tài phu nhân trong truyền thuyết.

Lúc hai người đi đến gần cô mới lắp bắp chào một tiếng Kim tổng, lúc mắt đối mắt với Trí Mân, đối phương cũng gật đầu với cô một cái.

Vivian ôm tim nhìn hai người đi vào văn phòng, trái tim hủ nữ bị châm ngòi rồi!

Bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

So với phụ nữ, cô cảm thấy vị trước mặt này càng hợp với Kim tổng hơn.

Quá hoàn mỹ!

Đây là lần đầu tiên Trí Mân tới văn phòng của Thái Hanh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thư ký của Thái Hanh. Sau khi đóng cửa lại, cậu không nhịn được, nói chua loét: "Thư ký tỷ tỷ xinh đẹp nhỉ?"

Khóe miệng Thái Hanh co rút, đè người kia lên cửa, "Sao vậy? Ghen à?"

"Em không thể ghen sao?" Trí Mân chỉnh lại cà vạt cho anh, tiện thể kéo kéo mấy cái, "Dám đứng núi này trông núi nọ em sẽ xử chết anh, biết chưa?"

Thái Hanh bật cười, cúi đầu hôn Trí Mân một cái, "Anh chỉ cần một mình em thôi."

"Thôi đi, anh lúc nào cũng vậy..." Trí Mân đảo mắt nhìn một lượt văn phòng, đẩy anh ra, "Không phải là cần tăng ca sao? Mau làm việc!"

Nói đến công việc, Thái Hanh ỉu xìu, nhìn Trí Mân đi qua đi lại xem xét, anh vẫn nhắm mắt làm cái đuôi đi theo.

"Bên này là phòng nghỉ ngơi, có muốn vào xem một chút không?"

Trí Mân đẩy cửa ra, quay đầu nhìn ánh mắt không có ý tốt của Thái Hanh, lại đóng lại, "Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ cái gì!" Sau đó Trí Mân đẩy đối phương ra chỗ bàn làm việc, "Mau làm việc đi, làm xong chúng ta còn về nhà, hôm nay thời tiết không tốt, có thể sẽ có tuyết rơi đó."

Thái Hanh bất đắc dĩ ngồi xuống làm việc, nhìn một xấp văn kiện trên bàn, trong lòng hậm hực.

"Mai em có đi làm không?" Thái Hanh hỏi, lo lắng Trí Mân ở đây với mình sẽ nghỉ ngơi không đủ.

"Mai có ca đêm, gần đây trong khoa có thêm người rồi, ngày mai kiểm tra phòng cũng không cần em nữa nên em tới đây với anh." Trí Mân cầm cái ống đựng bút lên chơi, tò mò nhìn mấy tờ tạp chí trên bàn.

"Lại là ca đêm!" Thái Hanh không thích nhất chính là Trí Mân trực ca đêm.

"Có gì mà lại? Bây giờ cơ bản một tuần em có một ca đêm mà." Trí Mân nhìn anh ký tên, cuối cùng cũng có cảm giác chân thực khi kết hôn với một tổng tài, "Oa, một chữ ký này có phải là có giá ngàn vạn tệ không?"

Thái Hanh bật cười, "Đúng vậy. Thế nào? Có còn sợ chồng em mạnh miệng, mua không nổi một cửa hàng bánh kem nữa không?"

"Anh còn dám nói! Nói tới là thấy bực!" Trí Mân đập bàn, "Lừa em chơi vui lắm phải không? Nhìn bộ dạng ngây thơ không hiểu sự đời của em rồi cười thầm trong lòng đúng không?!"

Thái Hanh: "....."

"Nào có vụng trộm cười đâu, lúc ấy anh nói thật nhưng em nhất định không tin!"

"Đệt!" Trí Mân trợn mắt, "Anh cho em vào một cái văn phòng công ty nhỏ, bảo em tin thế nào được?!"

Thái Hanh thích nhất chính là bộ dạng ngây thơ đáng yêu này của Trí Mân, "Bảo bối, em biết lợi nhuận của cái công ty nhỏ của Nam Tuấn bao nhiêu không? Mười cửa hàng bánh kem cũng mua đủ cho em."

Trí Mân hoài nghi nhìn anh, "Nam Tuấn có tiền như vậy?" Hình như cậu chưa bao giờ nghe Thạc Trấn nói về gia cảnh nhà Nam Tuấn.

"Em nghĩ xem, lúc anh còn ở trong quân đội thì người ta đã công thành danh toại rồi." Đối với thành công của Nam Tuấn, anh hoàn toàn chẳng có gì kinh ngạc.

"Vậy anh cũng rất giỏi."

"Đương nhiên, em đừng quên anh còn là người của quân đội." Thái Hanh đá lông nheo, "Một năm cũng được nhận không ít tiền, xuất ngũ cũng có một khoản để dành không nhỏ, không đi tìm Nam Tuấn chơi thì anh ở lại trong quân, cả ngày ăn rồi ngủ."

Trí Mân: "...." Thiếu chút nữa cậu đã mất, người này còn là một người lính.

Nửa giờ sau, lực chú ý của Thái Hanh mới miễn cường rời khỏi Trí Mân, tiếp tục tập trung vào công việc. Trí Mân sợ quấy rầy anh nên đi vào khu nghỉ ngơi cách đó không xa, văn phòng này của Thái Hanh có đầy đủ mọi thứ, có máy pha cà phê, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn và trái cây.

Trí Mân nhìn một hồi, lấy ra một cái hộp cơm còn dư lại, vừa nhìn là biết Thái Hanh ăn không hết, nhưng lại không vứt đi.

Tuy Thái Hanh không kén ăn nhưng Trí Mân vẫn nhìn ra được anh không thích ăn măng, trong hộp còn lại một ít măng.

Buổi trưa Trí Mân ăn không nhiều, nhìn người nào đó đang miệt mài xem văn kiện, cậu quyết định cầm hộp cơm bỏ vào lò vi sóng.

Có thể là do quá tập trung nên Thái Hanh không nghe thấy âm thanh lạ, cho đến khi Trí Mân ăn được một nửa anh mới nhíu mày đứng lên.

"Sao lại ăn cái đó? Chúng ta về nhà đi."

Trong miệng Trí Mân đang nhai một miếng cơm to, vội vàng buông thìa xua tay với anh, "Không cần không cần, anh xử lý việc của anh đi, em muốn ăn cái này, bữa trưa của anh cũng thật là phong phú quá đi." Cậu vội vàng nói sang chuyện khác.

Thái Hanh đi tới ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, "Có phải buổi trưa em không ăn cơm không?"

Ánh mắt Trí Mân mất tự nhiên, vội vã phủ nhận, "Có ăn, ăn cơm với Tinh Tinh."

Thái Hanh trầm mặc một lát, sau đó đứng lên cầm một cái cặp đen, bỏ hết văn kiện vào trong đó, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Trí Mân: "?????"

Nhìn Thái Hanh ôm cặp nhưng vẫn vươn tay muốn dắt mình đi, Trí Mân nhịn không được ôm anh từ sau lưng, "Hanh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Cơ thể anh cứng lại, khóe môi cong lên, trở tay lôi người ở đằng sau ra trước mặt, "Nói cái gì đó? Không đối tốt với em thì tốt với ai?" Anh dắt tay Trí Mân ra ngoài, "Đi thôi, anh thấy bên ngoài đã rơi vài bông tuyết nhỏ rồi, chúng ta về sớm một chút."

Trí Mân gật đầu, giúp anh mở cửa văn phòng.

Lúc hai người lái xe từ hầm ra thì bên ngoài đã tuyết đã rơi dày hơn, Trí Mân hạ cửa xe xuống, thò tay ra ngoài cảm hứng tuyết.

"Thật tốt, chúng ta đã ở bên nhau qua mùa đông đầu tiên."

Thái Hanh lái xe ra đường lớn, nắm tay Trí Mân, "Tương lai sẽ còn nhiều mùa đông nữa có thể trải qua cùng nhau."

.....

Thạc Trấn được nghỉ, nhóc xách balo về nhà Thái Hanh, ngày thường nhóc thích giả bộ đáng thương trước mặt Nam Tuấn nhưng càng vào những ngày lễ nhóc càng thích ở một mình hơn.

Nghe Trần Niệm Niệm nói năm nay Nam Tuấn phải về nhà bọn họ ăn Tết, Thạc Trấn ngẫm nghĩ, anh họ và anh dâu nhất định là cũng muốn ăn Tết cùng nhau, có thể là một ngày đi Phác gia một ngày đi Kim gia.

Nhóc nằm trong phòng ngủ rối rắm một hồi, cuối cùng quyết định đặt vé máy bay quay lại thành phố B.

Về nhà thôi, dù sao đó cũng là nhà mình.

Ngày 28 Âm, khi Trí Mân mang theo đồ ăn về nhà thì trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu nhìn xung quanh một lượt, hô lên: "Thạc Trấn? Em đang ở đâu?"

Trí Mân gõ cửa phòng Thạc Trấn, gõ nửa ngày chẳng có ai đáp lại nên cậu tự đẩy cửa đi vào, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, balo và quần áo ở trong tủ đã không thấy đâu nữa.

Trí Mân sửng sốt, vội vàng gọi điện thoại cho Thái Hanh.

"Thạc Trấn sao lại không ở nhà? Balo cũng không thấy? Em ấy có gọi điện thoại cho anh không?"

Ngày hôm qua Thái Hanh được nghỉ nên đang ở Kim gia, "Không thấy gọi, em từ từ đợi anh xem lại điện thoại đã." Quả nhiên anh phát hiện một tin nhắn chưa đọc, "Nó vừa gửi tin nhắn cho anh, bảo là quay lại thành phố B, sợ ban ngày chúng ta bận nên không gọi điện thoại."

Thực ra là Thạc Trấn sợ Thái Hanh không cho nhóc đi nên tiền trảm hậu tấu.

Cha mẹ Thạc Trấn chưa trở về, cũng không biết có gặp biến cố gì không, bây giờ lại dường như có ý di dân, thỉnh thoảng gọi điện thoại về còn hỏi Thạc Trấn có muốn học đại học ở nước ngoài không.

Đối với điều này Thạc Trấn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, bọn họ muốn là việc của bọn họ, nhóc sẽ có quyết định của riêng mình, dù sao từ nhỏ đến giờ cha mẹ ngoài đưa tiền ra thì chẳng có ràng buộc đặc thù nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin