Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hưu thư? Thái Hanh ngẩn người, rồi lập tức cười lạnh nói: "Ngươi là nam tử, bị hưu cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiết, nhưng ra khỏi nhà phu quân rồi cũng vẫn không thể tham gia thi cử, cho dù ta thả ngươi đi, thì cả đời này ngươi cũng vô duyên với thi hội."

"Vậy người dự định sẽ thế nào?" Chí Mẫn ngồi lên, lạnh lùng nhìn hắn, nếu người này muốn giữ mình lại dằn vặt, y sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.

"Ta không thể kế thừa đế vị, ngươi cũng không thể tham gia thi hội, cho nên chúng ta hòa nhau." Thái Hanh dùng giọng nói hơi trầm của mình nói một cách vô cùng hùng hồn.

"... A?" Chí Mẫn ngây người một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lùng xuất hiện vết nứt, hơi há hốc mồm có vẻ ngốc ngốc, cảm giác như bị bóp cổ giơ lên cao rồi bị vứt xuống tấm đệm êm mềm...

Thái Hanh thấy y ngơ ngác rất thú vị, đang định đưa tay chọt chọt thì tiếng của Mộng Hề vọng vào, "Vương gia, thuốc của Vương phi đã sắc xong rồi."

Thái Hanh nhíu mày, bảo Mộng Hề bưng thuốc vào, Chí Mẫn trầm tĩnh lại cúi đầu im lặng, Mộng Hề lén nhìn sắc mặt y một cái, cười đi tới bên giường.

"Vương gia, xin để nô tỳ hầu hạ Vương phi uống thuốc?" Mộng Hề bưng bát, khó xử nhìn nhìn Thái Hanh đứng dựa vào cạnh giường bất động.

Thái Hanh cầm lấy chén thuốc, phẩy tay bảo Mộng Hề ra ngoài, xoay mặt ra ngoài hô: "Đa Phúc!"

"Có." Đa Phúc cười tủm tỉm thò đầu vào qua khe cửa.

"Canh bên ngoài." Thái Hanh thấy hắn như thế, không khỏi bật cười, Đa Phúc này tuổi đã cao vẫn như tiểu hài tử.

"Dạ." Đa Phúc đương nhiên hiểu ý Vương gia nhà mình, xua các nha hoàn đi làm việc, gọi thị vệ đến gác bốn phía, bản thân thì canh cửa, xác định không ai nghe được lời hai người trong phòng nói mới dựa lưng vào cột cười tủm tỉm tắm nắng.

"Ngươi chẳng chịu nghe ta nói hết lời." Thái Hanh bưng chén thuốc trên tay, cầm muỗng khuấy, "Những lời đó đều do người ngoài nói, bản thân có bao nhiêu tài cán ta tự biết, cho dù có cưới Vương Mẫu nương nương, ta cũng không ngồi lên vị trí đó được."

"Cớ gì Vương gia lại nói lời ấy?" Chí Mẫn mím môi, nghe ngữ khí của Thái Hanh như đang muốn giãi bày với mình, biểu cảm sắc mặt cũng không giống giả vờ, tự đoán rằng chẳng lẽ mình thật sự đã nghĩ sai?

Thái Hanh đặt chén thuốc vào tay y, "Ta mười bốn tuổi đã vào quân doanh, lăn lộn chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, đánh giặc ta thành thạo, trị quốc lại chẳng biết gì. Ngươi xem ta, muốn lôi kéo một thái y cũng mất sức như vậy, làm sao có đủ bản lĩnh tranh hoàng vị?"

Chí Mẫn nhận lấy chén thuốc, thì ra hắn hối lộ thái y ngay trước mặt mình, chỉ là để "đưa ví dụ"?

"Tuy bản thân ta tự biết, nhưng nói ra sẽ mấy ai tin? Cũng như hôm nay, nếu khi ở trong cung ta bênh vực ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ ta suy tính thâm sâu, bản lĩnh đóng kịch hơn người, sau này sẽ càng khó sống." Thái Hanh nói xong không khỏi thở dài, nhưng nếu như cứ tiếp tục thể hiện không phục, thứ gì cũng tranh giành, cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ không dung được hắn.

Chí Mẫn uống một hơi hết chén thuốc đen tuyền, cảm giác đắng từ đầu lưỡi vào tận trong lòng, thì ra dù cho có là vương tử hoàng tôn, cũng không được sống dễ dàng. Vừa đặt chén thuốc xuống, một miếng mứt hoa quả được cho vào miệng, Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn, thì thấy người đó cười lau đi vệt thuốc trên khóe môi mình. Thái Hanh vốn đã tuấn mỹ phi phàm, thường ngày lại không hay cười, một nụ cười này thật sự là vô cùng đẹp mắt.

Nghe nói Thành Vương nóng nảy dễ giận, ít nói ít cười, nhưng từ tối qua đến nay, người này đã cười với y rất nhiều lần, Chí Mẫn thở nhẹ một hơi, có lẽ nên thử tin tưởng hắn, dù sao thì mình cũng không có giá trị gì để lợi dụng.

"Vương gia muốn lôi kéo Khương thái y cũng không phải không thể." Nuốt mứt hoa quả trong miệng xuống, Chí Mẫn nói.

"Sao?" Thái Hanh hào hứng nhìn y.

Chí Mẫn mệt mỏi, dựa người vào cái gối lớn trên đầu giường, "Chỉ cần kéo nhi tử của Khương thái y vào dưới trướng Vương gia, để cho hắn phạm một lỗi không lớn không nhỏ, chờ ông ta tự đến cửa cầu xin là được."

"Trí Mân..." Thái Hanh mừng rỡ nhìn Chí Mẫn, hắn không biết chuyện trong Thái Y Viện, tìm Khương thái y là vì hắn nổi tiếng trung lập, hơn nữa còn rất kín miệng, hôm nay cho hắn đồ tốt cũng là vì muốn sau này để hắn điều dưỡng thân thể cho Trí Mân, nếu có thể lôi kéo được người này, thì thật sự là tin mừng ngoài ý muốn.

Bổ nhào đến, nằm gối lên ngực người ta, "Ngươi đúng là quân sư! Cứ như vậy, cả tiền mời môn khách cũng không cần chi!" Trí Mân chịu tỏ lòng ra với mình, chứng tỏ y đã chấp nhận mình rồi!

"Khụ khụ, Vương gia!" Bị tên mãng phu lực điền giáng xuống người, Chí Mẫn thật không thở nổi.

"Hắc hắc, ngươi đừng ngồi nữa, mau nằm xuống, đổ mồ hôi mới hạ sốt được." Thái Hanh nghe thấy tiếng ho, lập tức bật dậy, nhét người ta vào chăn, còn ra sức kẹp góc chăn, bản thân thì nằm xuống bên cạnh gom cả người lẫn chăn ôm vào lòng.

Chí Mẫn bị hắn làm ngây người, lúc hoàn hồn lại thì đã bị quấn thành con nhộng, lại còn thêm một con bạch tuột cố định bên ngoài, dở khóc dở cười, người này thật đúng là vội vàng.

Mặt bị vùi trong lồng ngực Thái Hanh, Chí Mẫn bất đắc dĩ nhích nhích, lùi ra một chút.

"Trí Mân, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nói với ngươi, ngươi có suy nghĩ gì cũng phải nói với ta, như vậy chúng ta sẽ không còn cãi nhau nữa." Thái Hanh ôm người trong lòng, cọ cọ cằm lên tóc y.

"Ưm." Chí Mẫn ậm ừ một tiếng, được ủ rất ấm áp, tinh thần thả lỏng, mơ màng buồn ngủ.

"Trí Mân, ngày động phòng thật sự ta không vui trong lòng, uống say, vốn nghĩ tất cả mọi người đều không tin ta, ta sẽ khiến tất cả đều không được yên ổn." Thái Hanh híp mắt, đây thật sự là suy nghĩ của hắn khi tỉnh lại, nếu đã biết trong những năm sau sẽ có chuyện gì, thì cũng không phải không thể đoạt được vị trí đó, "Nhưng khi ta tỉnh dậy nhìn thấy ngươi, ta lại đổi ý."

Chí Mẫn không đáp lời, nhưng vẫn đựng thẳng tai lên chăm chú nghe.

Thái Hanh thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ là y đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của y, "Ta nghĩ, cùng ngươi sống một đời hạnh phúc, cũng rất tốt, người khác có tin ta hay không không quan trọng. Sau này nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu chút uất ức nào..." Tình cảm của hắn với người trong lòng là thế nào hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn biết, đây là người duy nhất chịu cùng chết với mình. Trong thế giới trọng sinh này, hắn chỉ thấy được đầy rẫy nghi ngờ, nguy hiểm rình rập, chỉ có người này, là sự cứu chuộc duy nhất. Hắn phải ôm lấy thật chặt, dù thế nào cũng không được buông tay.

Giọng nói trầm ấm dịu dàng thì thầm, những lời này Thái Hanh đang nói với bản thân, nhưng không biết người được hắn cuộn chặt trong lòng, đang len lén cười khẽ.

Lúc Chí Mẫn toát mồ hôi hạ sốt thì đã quá trưa, Thái Hanh đã sớm bảo Đa Phúc tự đi một chuyến đến phủ nhị hoàng tử, thành thật nhận tội với huynh trưởng, nói có thể sẽ sang trễ một chút. Tuy trong hoàng gia đông người, nhưng địa vị đặc biệt, ngày thứ hai sau tân hôn cũng không cần phải bái kiến nhiều người. Với Thái Hanh, dù sao trước nay quan hệ của hắn vốn đã không nhiều, cho nên đơn giản chỉ bái kiến nhà ca ca, hôm nay đã quá trưa không đi được nữa, liền thay y phục sung sướng dùng cơm trưa với thê tử.

Không ngờ vừa dọn thức ăn xuống thì Đa Phúc đã vào báo tin nhị hoàng tử và hoàng tử phi đến rồi, Thái Hanh vừa nghe thấy lập tức đặt chén trà xuống chạy ra ngoài.

"Vương gia!" Chí Mẫn kéo hắn lại, "Thay y phục rồi lại đi."

"A!" Thái Hanh vỗ trán, quên mất tẩu tử cũng đến, mặc thế này đi ra sẽ thất lễ, vội vàng thay y phục. Từ khi tỉnh lại không gặp nên chưa cảm thấy gì, hiện tại sắp được gặp ca ca, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói, lần này không thể tiếp tục hồ đồ nữa.

"Vương gia, thần sẽ không đi." Chí Mẫn rút bàn tay bị Thái Hanh nắm lại.

"Làm sao vậy?" Bái kiến huynh trưởng cũng phải hành lễ dâng trà, còn có thể được nhận quà gặp mặt, Thái Hanh dừng chân nhìn y.

Chí Mẫn mím mím môi, "Vương gia không đến phủ nhị hoàng tử là vì thần bị bệnh, tuy là huynh đệ một nhà, nhưng để xảy ra hiểu lầm vì chuyện nhỏ nhặt này rất không đáng."

"Hả?" Trong đầu Thái Hanh mọc đầy chấm hỏi, ngẩn người một lúc mới hiểu ra là Trí Mân sợ ca ca thấy y không có việc gì, cho là mình cố ý không đến phủ nhị hoàng tử, làm tổn hại hòa khí. Không khỏi cười bất đắc dĩ, ôm eo Chí Mẫn cười nói, "Sau này Trí Mân có gì cứ nói thẳng, đầu ta không được tốt."

Chí Mẫn nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Thần nhớ rồi, Vương gia mau đi đi." Y biết cảm tình của Thái Hanh với vị huynh trưởng đồng mẫu này không phải thông thường, nếu nói thẳng những lời này sẽ tạo hiềm nghi cố ý chia rẽ huynh đệ bọn họ, bây giờ mình chỉ là người ngoài vừa vào nhà, nói năng thận trọng vẫn tốt hơn.

"Trí Mân là nhớ sau này nói thẳng, hay là nhớ đầu ta không được tốt?" Thái Hanh thấy y đáp nhanh như vậy, nhịn không được trêu ghẹo.

"Đều đã nhớ kĩ." Sắc mặt của Trí Mân vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Thái Hanh thấy dáng vẻ y gặp biến không hoảng như thế, không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp, liếc liếc thấy hạ nhân xung quanh không chú ý, hôn trộm lên má y một cái rồi chạy vọt ra ngoài.

Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng Thái Hanh, chầm chậm xoa lên bên má bị hôn, môi lại bất giác cong lên.

Vì nhị hoàng tử đến bất ngờ, Thái Hanh không kịp ra ngoài đón tiếp, Đa Phúc liền trực tiếp mời hai người đến trà thính trong Thính Phong Các. Thính Phong Các là nơi Thái Hanh thường đãi khách, đọc sách, du ngoạn, nằm trong nội viện, chỉ dùng để tiếp đãi các vị khách thân thiết. Trong vương phủ, sân bên ngoài là ngoại viện, qua hoa viên là Thính Phong Các, sau các là Đông Uyển và Tây Uyển, Đông Uyển là nơi ở của Thái Hanh, Tây Uyển là khu của nữ quyến.

Trà thính được trang trí tương đối phong nhã, bộ bàn ghế tinh xảo được khắc theo phong cách Giang nam, bốn phía ngoài cột chống thì toàn bộ là ván cửa khắc hoa, mùa đông khép lại rất ấm áp, đến hè dỡ xuống thì trở thành nhà thủy tạ bốn phía thoáng gió. Trên giàn hoa luôn có hoa cỏ tươi tốt, vài sợi dây leo nhỏ quấn trên xà cột, vào mùa này đang bắt đầu đâm chồi, xanh nhạt pha lẫn sắc vàng, tràn đầy sức sống.

Một nam tử mặc thường phục hoàng tử màu vàng sậm ngồi trên ghế trên trong trà thính, dáng người cao, phong thái tuấn lãng, chỉ ngồi như thế, cũng đã toát ra khí chất đoan chính uy nghi. Ngũ quan có bảy phần giống Thái Hanh, chỉ là không có ba phần hoang tàn của Thái Hanh, thêm vài phần điềm tĩnh vững vàng, người này chính là vị huynh trưởng đồng mẫu của Thái Hanh, con trưởng của nguyên hậu, Thái Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com