Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Nghiên Cơ bái kiến Vương phi, mời Vương phi dùng trà." Vương cơ Liễu thị uyển chuyển quỳ gối, khấu đầu với Chí Mẫn, cầm lấy chén trà nha hoàn đưa đến, dâng hai tay. Khuôn mặt yêu kiều lại cúi thấp không chút sắc thái.

Chí Mẫn nhấp một ngụm trà, thưởng cho một chuỗi Nam Hải Châu, chờ nàng ta nhận lấy rồi mới gọi đứng lên.

"Nô tỳ khấu đầu với Vương phi, chúc mừng Vương phi tân hôn đại hỉ." Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, rất êm tai, Lý thị là thị thiếp, không thể xưng tên, phải xưng nô tỳ. Nhưng nàng ta vốn xuất thân từ nha hoàn, tiếng nô tỳ xưng rất xuôi miệng.

"Đứng lên đi." Chí Mẫn đặt chén trà xuống, thưởng cho Lý thị một cặp trâm kim tước. Trang sức của nữ tử, trong "của hồi môn" của y đương nhiên không có, Bắc Uy Hầu phu nhân cũng sẽ không mua cho y, những thứ này đều do sinh mẫu len lén cho y trước khi xuất giá, sợ y bị các thị thiếp coi thường.

Mộng Hề thấy Vương phi rộng rãi như vậy, tâm trạng hào hứng chờ xem chuyện vui đành dần lắng xuống, nghĩ thầm khó trách người ta nói cưới con thứ còn đáng giá hơn trưởng nữ. Trưởng nữ xuất giá chỉ có một phần bạc hồi môn, con thứ xuất giá thì có thể được chia một phần gia sản.

Chí Mẫn hạ mắt, chầm chậm nói: "Ta là nam tử, sau này các ngươi nói năng làm gì cũng phải giữ lễ, sáng chiều chỉ cần đến thỉnh an là được, những lúc khác không cần các ngươi hầu hạ." Giọng nói trong êm cực kì xuôi tai, tốc độ thong thả nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Hai người vội cúi người đáp lời, Lý thị cũng thôi cười.

"Không có chuyện gì khác thì quay về đi." Chí Mẫn nhẹ giọng nói.

Liễu Nghiên Cơ nhìn Lý thị một cái, Lý thị khẽ đảo mắt, cười nói: "Tạ Vương phi, nhưng mà phu nhân còn chưa đến, chúng nô tỳ chờ bên ngoài, một lát nữa sẽ cùng về Tây Uyển." Còn chưa xem được kịch hay, đâu thể cứ vậy mà đi.

Đôi mắt đang rủ xuống của Chí Mẫn thoáng lạnh đi, nữ nhân vòng vo tính toán khiến y hơi mất kiên nhẫn, vừa định bảo bọn họ ra ngoài hiên chờ thì chợt có tiếng nữ tử cười nói bên ngoài, "Thiếp thân chưa từng thấy Vương gia thế này..."

Tiếng nói càng lúc càng gần, Thái Hanh bước vào trước, sắc mặt có vẻ vui, đến lúc nhìn thấy những người trong phòng thì lập tức lạnh mặt.

Khó trách khi gặp nhau giữa đường trắc thất muốn đi cùng hắn, thì ra là bái kiến Vương phi chậm trễ lấy hắn làm bình phong, thiếp thất đã đến đủ nàng ta còn chưa đến, đang ra vẻ cho ai xem? Tâm trạng vốn vui vẻ vì trò chuyện với ca ca một buổi chiều lập tức bị Tống Lăng Tâm làm hỏng.

Đương nhiên Chí Mẫn thấy được sắc mặt Thái Hanh thay đổi, nghĩ thầm trắc phi này quả nhiên là rất được sủng ái, bất giác mím môi.

"Các muội muội đã đến rồi sao!" Tống Lăng Tâm mặc váy hồng nhạt giả vờ nói một câu như kinh ngạc, đi tới trước mặt Chí Mẫn cúi người, "Vì tiễn hoàng tử phi mà đến trễ, mong ca ca đừng trách."

Ca ca...

Chí Mẫn nghe thấy cách gọi này liền cảm giác gân xanh trên thái dương căng cứng, theo lý thì trắc thất có thể gọi chính thê là "tỷ tỷ", nhưng y là nam nhân, đúng là nên gọi "ca ca", nhưng tại sao nghe lại có vẻ không xuôi như vậy?

"Sau này gọi là Vương phi, không được gọi ca ca." Đương sự chưa kịp nói gì, Thái Hanh đã mở miệng trước.

"Vương gia?" Tống thị nghe thấy vậy, ra vẻ oan ức nhìn Thái Hanh, gọi ca ca là đặc quyền của trắc thất, Vương gia ra lệnh như vậy, chính là tát vào mặt nàng ta ngay trước mặt Vương phi.

Đương nhiên là Thái Hanh không chú ý đến vẻ oan ức của nàng ta, trong lòng lầm bầm gọi "ca ca" cứ như gọi tình lang, nghe quá sức chói tai. Nói xong thì chẳng để tâm đến phản ứng của ai, nằm dựa lên giường nhỏ, cầm lấy quyển sách Chí Mẫn đang đọc dở lên xem.

Tống Lăng Tâm bị bẽ mặt, đành phải ngoan ngoãn khụy người hành bán lễ với Chí Mẫn, dâng trà. Chí Mẫn cho nàng ta một đôi xuyến ngọc bích, chất lượng và kiểu dáng đều là thượng phẩm. Tống thị nhìn thấy, thầm giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đứa con thứ của Bắc Uy Hầu khi còn trong phủ không bị lạnh nhạt như lời đồn?

Chí Mẫn thì mặc kệ các nữ nhân này nghĩ thế nào, răn dạy vài câu rồi bảo bọn họ về Tây Uyển, tuy các thiếp thất này đều có nhan sắc, nhưng tiêu lan chi phấn đều là nữ nhân của phu quân mình, nghĩ đến đây trong lòng lại cực kì khó chịu, nữ tử đẹp mấy cũng không còn lòng dạ thưởng thức.

Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại, Chí Mẫn cảm giác đối diện với các nữ nhân này một lát còn mệt hơn là đọc sách suốt một ngày, thấy sách đã bị Thái Hanh giành mất, liền bảo Lan Hiên đi lấy một quyển khác đến.

"Thiếu gia, "Bích thủy kinh chú" nằm trong rương ở khố phòng, trời tối khó tìm." Lan Hiên khó xử nói.

Khi xây vương phủ đương nhiên sẽ không có thư phòng cho "Vương phi", sách của y nhiều, trong phòng ngủ chỉ đủ đặt vài quyển thường đọc, còn lại đều ở trong khố phòng.

Chí Mẫn thở nhẹ một hơi, phẩy tay nói: "Thôi đi, đi lấy một quyển nào đó trong rương nhỏ ra." Lan Hiên này thật không khéo miệng, nói thẳng như vậy thật giống như mình cố ý bảo nàng ta oán trách trước mặt Vương gia.

Thái Hanh ngẩng đầu lên, thấy y khẽ nhíu mày, không khỏi đau lòng, "Không cần phải tìm, ta chỉ tiện tay lật xem." Nói rồi đưa tay trả sách lại cho y, Chí Mẫn đành đi đến nhận, nhưng không ngờ lại bị Thái Hanh kéo lên giường.

Chí Mẫn không đề phòng, bị kéo ngã rạp lên người Thái Hanh, mặt lập tức đỏ bừng, vội giãy dụa đứng lên, "Vương gia!"

Thái Hanh cười ngồi lên, quấn chặt lấy eo người ta không chịu buông, "Ngồi lên đây, chúng ta cùng xem."

Chỉ Hề thấy vậy, trộm cười dẫn các nha hoàn lui xuống, mặt Chí Mẫn đỏ hơn, người sau lưng thì lại như không biết gì, còn gác cằm lên vai người ta, "Buổi chiều thân thể còn khó chịu không?"

Nơi bị gác cằm nhồn nhột, Chí Mẫn nhúc nhích nhúc nhích, "Tốt hơn nhiều rồi."

"Không cần để tâm tới các thị thiếp đó, Lý thị là do trong cung sắp xếp cho ta khi còn nhỏ, Nghiên Cơ là do đại hoàng huynh tặng năm ngoái, ta chưa hề chạm vào nàng ta." Thái Hanh ôm ôm người trong lòng lên, để y tựa lên người mình, phần eo không phải chịu lực nhiều.

Vốn cảm thấy tam thê tứ thiếp cũng không có gì, nhưng hôm nay đối diện với đôi mắt đen bóng như có thể soi vào tận tim can, trong lòng Thái Hanh đột nhiên cảm thấy chột dạ, tự giác thành thật báo cáo.

Chí Mẫn xoay đầu sang nhìn hắn, người này đang giúp mình giải thích địa vị thật sự của các nữ nhân trong Tây Uyển, để y tiện quản lý sao? Tuy là thật sự không có một chút hứng thú nào với việc quản lý đám nữ nhân này, nhưng những điều này thật sự rất có ích để y sinh tồn ở đây, trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói: "Hôm nay hoàng tử phi đến, thần sơ sót, may mà có trắc phu nhân nhạy bén, mới không làm buồn lòng huynh tẩu."

"Ha ha, ta cũng quên mất tẩu tử, lúc dùng cơm chiều mới nhớ ra." Thái Hanh nhớ lại hôm nay mình đã giải thích mọi chuyện với huynh trưởng trong thư phòng, sắc mặt lại vui vẻ.

Xem ra là Tống Lăng Tâm tự ý làm, Chí Mẫn sáng tỏ.

Thái Hanh cúi đầu nhìn người đang rũ mắt suy tư trong lòng, nhớ ra vừa nãy y đã khen Tống Lăng Tâm, nụ cười trên mặt lập tức trôi sạch sẽ, nữ nhân đó có gì hay, Trí Mân lại khen nàng ta nhanh nhẹn, "Phụ thân Tống Lăng Tâm là binh bộ thị lang, ta sợ khi xuất chinh đánh giặc bị người khác ngáng chân cho nên mới đón nàng ta vào phủ."

Nói đến đây, giọng nói càng lúc càng lạnh, đời trước hắn bị chúng nhân hãm hại, Tống An khi đó đã lên đến chức binh bộ thượng thư lại rụt đầu không hề nói một câu bênh vực cho hắn, cuối cùng còn dùng thủ đoạn lừa được một bức hưu thư cứu nữ nhân của hắn, nữ nhân đó cũng chạy khỏi vương phủ như thoát thân. Chó mèo còn biết liều mạng vì chủ, còn nữ nhân đó thì, nếu không phải nữ tử tố giác phu quân sẽ phải vào đại lao thì nhất định ả đã sớm mang chứng cứ hắn phạm tội đến chỗ phụ hoàng giành công rồi.

Chí Mẫn im lặng nghe hắn nói, đương nhiên nghe ra hắn không thích Tống thị, trong đôi mắt tuấn mỹ ấy đầy vẻ cô đơn mà bản thân hắn cũng không nhận ra, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ lên đuôi mắt hắn, nhưng lại không biết phải làm gì.

Thái Hanh cực kì mừng rỡ vì động tác này của người trong lòng, nhưng lại không dám manh động, nhìn y sờ nhẹ lên mặt mình như mèo con, kiềm chế hô hấp sợ làm y giật mình. Nhưng mà y lại chỉ đặt tay lên khóe mắt mình rồi bất động, Thái Hanh nhịn không được khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại kia một cái.

"Ha..." Chí Mẫn hoàn hồn lại, ha khẽ một tiếng, lập tức rụt nhanh tay lại như bị bỏng, nhảy xuống khỏi giường nhỏ, "Ngày mai còn phải hồi môn, nghỉ... nghỉ ngơi sớm đi." Cố gắng bình tĩnh nói hết câu rồi lập tức xoay người vào phòng trong.

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng ai đó chạy lấy người, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đứng lên đi theo.

"Điện hạ, hôm nay thiếp thân thật sự không cố ý." Trên xe ngựa về phủ hoàng tử, Tiêu thị thấp thỏm nhìn phu quân mình.

Thái Minh nhìn nàng ta một cái, trầm giọng nói, "Cố ý cũng được, vô ý cũng thôi, nhưng nàng nhớ kĩ, Thái Hanh là đệ đệ ruột thịt của ta, ta không cho phép bất kì ai dùng bất kì thủ đoạn nào làm hại nó." Cho dù là phụ hoàng cũng không được! Câu cuối cùng không nói ra, nhưng Tiêu thị cũng đã tự hiểu, vội đáp lời, trong lòng thì lo lắng không thôi, ngài xem người ta là huynh đệ, chưa chắc người ta đã cảm kích.

Thái Minh nhớ lại những lời đệ đệ nói trong thư phòng, không khỏi cười vui mừng, Tiểu Hanh nhà hắn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Ngày thứ ba sẽ hồi môn, phu phu Thành vương dậy sớm rửa mặt.

"Vương gia..." Ngồi trên xe ngựa, Chí Mẫn do dự muốn nói lại thôi, mím môi, nuốt lời muốn nói vào.

"Sao vậy?" Thái Hanh xoay sang nhìn thấy y muốn nói rồi lại thôi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của y, "Trí Mân, ngươi có nhớ rõ lời ta nói hôm qua?"

Chí Mẫn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng của Thái Hanh, lòng chợt thả lỏng, "Nếu phụ thân ta nhắc đến chuyện diêm dẫn Giang Nam, Vương gia... chớ nhận lời."

Diêm dẫn? Thái Hanh được nhắc vậy mới nhớ ra, trước đây Bắc Uy Hầu thật sự muốn mượn sức hắn để nhúng tay vào mảng diêm dẫn. Muối, từ xưa đã do quan phủ khống chế, nói chính xác, là do các quan lớn ở biên cương khống chế. Giang Nam là nơi sản xuất muối, tổng binh Giang Nam và hắn lại thân thiết, cho nên đương nhiên có không ít người muốn mượn tay hắn để tham dự vào, chỉ có điều... đây cũng là một trong những tội trạng của hắn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com