Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Không ngờ thật sự có người không nghiêng về nhà mình." Nghe lời Chí Mẫn nói, Thái Hanh cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, nhịn không được lại trêu ghẹo.

Chí Mẫn rút tay về, xoay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến hắn.

Thái Hanh cười cười, thoải mái nằm xuống trong khoang xe rộng rãi, thở dài nói: "Trước nay ta làm việc ít khi suy tính, sau này Trí Mân nhất định phải nhắc nhở ta nhiều một chút, nếu không sớm muộn gì đầu óc của ta cũng sẽ hại ta."

Chí Mẫn im lặng một lúc, khi Thái Hanh nghĩ là y sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được tiếng ưm khẽ. Thế là, Thái Hanh uốn éo như con mãng xà tới cạnh ai đó, vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc, vùi mặt vào dụi dụi dụi, "Trí Mân, ngươi nói cho ta về tình hình trong hầu phủ đi, để ta chuẩn bị trước."

Bị cái đầu phía sau dụi cho thẳng cứng người, Chí Mẫn đành phải xoay lại lột cái người nào đó đang dán dính trên người mình xuống, Thái Hanh buông tay ra rất tự giác, sau đó thuận thế gối đầu lên chân người ta.

"..." Cúi đầu nhìn tên đang làm mặt đương nhiên trên đùi, Chí Mẫn cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.

Trong hầu phủ nhiều người, phụ thân của Chí Mẫn là Bắc Uy Hầu đương nhiệm, vì lão phu nhân còn tại thế, cho nên không phân gia, các thúc bá đều sống trong hầu phủ. Con cháu cùng đời với y không nhiều, Bắc Uy Hầu phu nhân có một đôi nam nữ, sau đến đứa con thứ là y, các thiếp thất khác không ai có con nối dòng.

"Vậy thật ra thì phụ thân ngươi rất chung tình." Thái Hanh ngửa đầu nhìn, thấy được đường cong chiếc cằm tinh tế cùng với hầu kết tinh xảo di chuyển lên xuống.

"Có lẽ vậy..." Chí Mẫn không muốn nói nhiều về chủ đề này, "Người trong nhà phức tạp, nếu không muốn ứng phó, thì cứ mặc kệ là được." Hai ngày nay y phát hiện Thái Hanh không giỏi việc giao tiếp, đặc biệt là với các nhân vật quyền quý thích vòng vo rào đón, nhịn không được dặn dò.

Bản thân là Vương gia, chẳng lẽ còn có thể bị ai ức hiếp sao? Thái Hanh muốn cười y nghĩ nhiều, nhưng lời đến môi lại thành: "Ta biết rồi."

Chẳng bao lâu đã đến phủ Bắc Uy Hầu, hai người sửa sang y phục lại một chút, sóng vai đi ra. Chí Mẫn giật giật bàn tay bị Thái Hanh nắm, nhưng không giật lại hắn, lại không thể quá náo động, đành phải theo ý hắn.

"Thần Phác Tấn, cùng gia nhân trong phủ Bắc Uy Hầu, cung nghênh Vương gia Vương phi!" Bắc Uy Hầu Phác Tấn trước trước nhất, dẫn theo mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu.

Hồi môn vốn là để cô gia bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng nếu là người trong hoàng thất, ngược lại nhà nhạc phụ phải bái kiến cô gia.

Chí Mẫn nhìn các thúc bá huynh đệ quỳ trước mặt mình, thật không nói được cảm giác trong lòng, may có Thái Hanh vẫn nắm chặt tay y, như đang nói "Đừng sợ, có ta chống cho ngươi". Trước đây vẫn muốn thi cử làm quan, để những người này có thể coi trọng mình một chút, hôm nay nhìn lại, dường như mục tiêu này đã hoàn thành bằng một loại cách thức kì dị, tối thiểu, hiện tại trong phủ Bắc Uy Hầu này không còn ai dám ức hiếp y nữa.

Cảm giác được tay người kia chầm chậm nắm lại mình, trong mắt Thái Hanh thoáng hiện ý cười, cao giọng bảo mọi người đứng lên, sau đó Bắc Uy Hầu dẫn hai người vào phủ.

Các huynh đệ của Phác Tấn đa số là con thứ, không thể kế thừa tước vị, cho nên người đứng cạnh y con trưởng Phác Linh Bảo, năm trước đã thỉnh chỉ phong làm thế tử.

Phác Linh Bảo người trắng trẻo khỏe mạnh, có thể là vì vừa qua tết, cho nên có hơi phát tướng, Phác Tấn phải theo Thái Hanh, hắn thì đi cạnh Chí Mẫn, "Một lát nữa tiệc rượu nhị đệ vào nội viện ngồi cùng mẫu thân hay là ngồi ngoài tiền viện cùng chúng ta?" Dáng vẻ cực kì kiêu căng khinh người.

"Huynh trưởng thân là thế tử, những lễ nghi này hẳn là phải rõ ràng hơn tiểu đệ mới phải." Chí Mẫn không nhìn hắn, thẳng lưng bước tới.

Phác Linh Bảo nhìn y phục, khí chất trên người y, hận đến nghiến răng, nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu tử này chó ngáp phải ruồi ngã vào hũ gạo rồi sao?

Phác Tấn trừng nhi tử một cái, cười nói với Thái Hanh: "Hiện tại còn sớm, mời Vương gia đến tiền thính dùng trà với vi thần, để Vương phi đi gặp mẫu thân, rồi lại đến tiền thính nhập tiệc."

Thái Hanh nhìn sang bên cạnh, thấy y gật đầu, liền chầm chậm buông tay ra, "Ngươi còn bệnh, đừng quá sức."

"Ta biết." Chí Mẫn đáp một tiếng, nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi cùng đến hậu viện với Phác Linh Bảo, các nha hoàn Chỉ Hề, Lan Đình và hai tiểu thái giám cũng theo đến hậu viện, tiền hô hậu ủng rất hùng hồn.

Những động tác của hai người từ khi xuống xe đều lọt vào mắt Phác Tấn, hắn hơi ngạc nhiên rằng Chí Mẫn không chỉ không bị trút giận, mà ngược lại còn rất được sủng ái. Bắc Uy Hầu vừa thở phào vừa nắm chắc thêm việc nhờ Vương gia mở đường, nụ cười trên mặt lại xán lạn thêm.

"Ô, xem kìa, Vương phi của chúng ta về rồi." Giọng nói này vừa nghe đã biết ngay là tam thẩm lắm điều, Chí Mẫn không để ý đến, đi thẳng đến phòng lớn, đứng lại trước cửa.

"Vương phi về nhà, các vị phu nhân tiểu thư hành bán lễ là được." Chỉ Hề đứng sau Chí Mẫn, dùng vị thế từ trên cao nói với mọi người.

Thẩm nương, đường tỷ muội trong phòng ban đầu sửng sờ, rồi mới nhận ra người này đã là Thành Vương phi hàm nhất phẩm, chứ không phải là đứa con thứ không được quan tâm nữa.

Bắc Uy Hầu phu nhân Đỗ thị cười cười, đứng lên từ ghế trên, dẫn đầu nữ quyến vái chào: "Cung nghênh Thành Vương phi về nhà."

"Mẫu thân xin hãy đứng lên." Chí Mẫn đi đến đỡ đích mẫu, bảo những người khác cũng đứng lên đi.

Bắc Uy Hầu phu nhân rất vừa ý với thái độ của Chí Mẫn, lật tay kéo y đến ghế trên ngồi ngang với mình. Chí Mẫn nhìn quanh một lượt các thiếp thất đứng sau Bắc Uy Hầu phu nhân, bốn vị di nương ba vị có mặt, chỉ thiếu mỗi một mình thân nương của y.

"Ở trong vương phủ có quen không?" Đỗ thị cũng chẳng vội nói chuyện thân nương y, thân thiết hỏi những câu đích mẫu nên hỏi.

"Bẩm mẫu thân, tất cả đều tốt." Chí Mẫn thầm lo lắng, nhưng lại không thể hỏi thẳng được, như vậy sẽ bất kính với đích mẫu, "Gần đây thân thể mẫu thân có an khang?"

Từ khi Đỗ thị sinh tiểu nữ nhi thì thân thể vẫn không được tốt, gầy hơn những nữ nhân bình thường khá nhiều, cho nên dù là khi cười cũng có vài phần sắc bén, "May có con hiếu thảo, thân thể ta rất khỏe mạnh, chỉ có Khâu di nương mấy hôm trước vừa ngã bệnh, không có bà ấy bên cạnh, ta làm gì cũng không tiện."

Bàn tay giấu trong tay áo Chí Mẫn siết chặt, nhưng vẻ mặt như bình thản, "Có mẫu thân quan tâm, di nương nhất định sẽ khỏe lại, Vương gia có bảo nhi tử mang một ít tuyết sâm về, để mẫu thân và các di nương bồi bổ thân thể." Nói rồi bảo tiểu thái giám phía sau dâng một hộp tuyết sâm lên.

Mắt Bắc Uy Hầu phu nhân thoáng lạnh đi, cười bảo nha hoàn nhận lấy: "Hầu gia đã dặn đến trưa con ra tiền thính nhập tiệc, ở đây chỉ toàn nữ nhân không có gì vui, nhân lúc này đi thăm Khâu di nương đi."

Khi Chí Mẫn dẫn hạ nhân đi rồi, sắc mặt Bắc Uy Hầu phu nhân lập tức lạnh đi.

"Ô, tiểu tử này đủ lông đủ cánh rồi, biết dùng Vương gia uy hiếp tẩu tử rồi." Tam phu nhân cười lạnh nói, lấy lòng nhìn người ngồi ở ghế trên.

"Cũng sẽ chẳng làm được gì." Đỗ thị cầm khăn tay lau khóe môi, chậm rãi đứng lên, "Đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị khai tiệc."

Thái Hanh đứng chắp tay sau lưng trong thư phòng của Bắc Uy Hầu, hơi chút hứng thú với bức tranh trên tường. Bức tranh dài chiếm hết nửa bức tường, trong tranh vẽ chín món binh khí, bên trên đề một hàng chữ "... Dĩ vi bảo khí cửu... Tam đao, nhất viết Linh Bảo, nhị viết Chí Mẫn, tam viết Tố Chất; chủy thủ nhị... Nhân tư định danh, dĩ minh kì phu".

"Vương gia cũng là người yêu binh khí sao?" Mộ Tấn cười nói.

"Bảo khí nhận chủ, không phải của mình thì chỉ có thể thưởng thức, không thể giết địch." Thái Hanh xoay người lại, như cười như không nhìn Bắc Uy Hầu.

"Vương gia quả nhiên là cao thủ." Phác Tấn cười cười, không tiếp lời Thái Hanh mà đổi sang chủ đề khác, "Chí Mẫn từ nhỏ không thích binh đao, lại hiền lành chất phác, nếu có làm gì không phải, xin Vương gia đừng để bụng."

"Trí Mân rất tốt." Thái Hanh thản nhiên nói một câu, rồi lại xoay sang nhìn bức tranh trên tường, cây bảo đao Chí Mẫn ở giữa, lung linh đủ sắc, đẹp tựa ráng chiều, đặt đan chéo với bảo đao Tố Chất, bên trên đề tám chữ "Chí Mẫn Tố Chất, băng kiết uyên thanh".

Phác Tấn thấy hắn nhàn nhã bình thản, vào thư phòng đã gần một nén nhang vẫn thong thả nói chuyện bâng quơ với mình, không hỏi nửa lời đến việc vì sao lại dẫn hắn vào đây, thì không khỏi có chút sốt ruột. Nghe đồn Thành vương nóng nảy dễ giận, ít kiên nhẫn, nhưng hôm nay xem ra, thái độ người này điềm tĩnh ung dung, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, cả người tỏa khí chất quyết đoán ngạo nghễ, hoàn toàn không giống một thiếu niên chưa đến nhược quán.

Chí Mẫn bảo Chỉ Hề thưởng cho các nha hoàn dẫn đường một ít ngân lượng rồi cho bọn họ lui xuống, một mình bước vào tiểu viện của Khâu di nương. Hầu phủ không rộng như vương phủ, người một nhánh trong tộc cùng sống trong một viện, thiếp thất chỉ được chia một tiểu viện hai gian phòng, nói là tiểu viện nhưng phần không gian trống cũng chỉ là khe hở nhỏ với phòng của di nương khác.

"Thu Lan, nhị thiếu gia đang ở hậu viện sao?" Tiếng nói quen thuộc vang lên trong phòng, kèm theo tiếng ho khẽ.

"Dạ, nghe nói đang nói chuyện với phu nhân." Thu Lan bưng một ấm trà lạnh đến đổi nước, trùng hợp đụng vào Chí Mẫn vừa đến cửa, không khỏi ngạc nhiên gọi một tiếng "Nhị thiếu gia!"

Chí Mẫn gật đầu, vén màn lên đi vào phòng. Tình hình trong phòng không xấu như trong tưởng tượng, Khâu di nương ngồi tựa trên đầu giường thêu hoa, nghe tiếng Thu Lan gọi lập tức đâm phải tay.

"Bệnh rồi sao người còn thêu hoa?" Chí Mẫn bước nhanh đến.

Khâu di nương hút sạch máu trên ngón tay, nhìn y cười ngây ngốc, "Chỉ là không được ra gió, thêu hoa không sao cả, nhị thiếu gia ở trong vương phủ có khỏe mạnh..." Nói rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Con rất khỏe, di nương đừng lo lắng, Vương gia... rất tốt với con..." Chí Mẫn mím môi chầm chậm nói, cầm lấy khăn tay của Khâu di nương lau nước mắt cho bà, "Vương gia cho con tiểu tư thị vệ, cho con ra ngoài, cũng chưa từng trút giận lên con."

"Thật vậy sao?" Khâu di nương không dám tin, Thành vương vốn nổi tiếng có tính tình xấu.

"Vương gia, thật ra không giống như mọi người thường nói..." Nghĩ đến hai ngày bên nhau, Chí Mẫn khẽ cười, "Con thật sự đang sống rất tốt, mẫu thân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com