Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

TaeHyung cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi người xung quanh cứ thế xôn xao cả lên.

Hô hấp dường như có phần khó khăn, hắn nhanh chóng đẩy ghế ra rồi lao tới chỗ cậu.

Chỗ JiMin bị ngã là ở một góc khuất tối tăm và đầy dụng cụ nguy hiểm, hắn nhìn thấy bóng người nằm sấp rồi run rẩy nâng đầu cậu lên, máu tươi đã chảy hơn nửa khuôn mặt.

Hắn đau đớn ôm chặt lấy cậu, kí ức mười sáu năm về trước bỗng chốc ùa về như một cơn lũ, cậu bị bọn chúng tiêm ma túy và nằm ngay đó, hắn không thể làm được gì hơn là trơ mắt nhìn cậu.

"JiMin... JiMin..."

Trong mười sáu năm qua, có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự bảo vệ được cậu, vô dụng nhìn cậu bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

TaeHyung nuốt khan, run rẩy đứng dậy rồi ôm cậu chạy đi.

JiMinie, cậu sẽ không sao đâu, lần này tớ sẽ bảo vệ được cậu.

...

Từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, toàn thân JiMin đau nhức không thôi.

Cậu lờ mờ mở đôi mắt ra, đập thẳng vào mắt là màn đêm khá tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng từ cửa sổ rọi vào mới làm cho căn phòng trở nên nhìn rõ một chút, cậu nhìn sang cái người đang gật gù kế bên mình.

Tại sao mình lại nằm đây... Hình như đây là giường của phòng y tế? ... Mình bị té sao?

JiMin tính ngồi dậy mà cơ thể ê ẩm dữ dội, tay chân cũng chẳng còn miếng sức lực nào, thậm chí là bị trầy trụa khắp nơi. Cậu thở dài rồi sờ sờ miếng vải trắng được băng quanh trán mình, đầu thì khá là choáng.

Ở phía trước trán ẩn ẩn đau, JiMin thử nhấn nhẹ mới thấy ngón tay mình dính chút máu.

Không ngờ té ra nông nỗi này đây, JiMin chán nản nhìn sang người nào đó đang khoanh tay lại, đầu thì cuối gầm xuống, hẳn là ngủ mất rồi.

Cảm giác ngọt ngào tự dưng trào vào, cậu mỉm cười rồi đưa tay chọt chọt đỉnh đầu TaeHyung, thấy hắn mơ màng mở mắt ra rồi lấy tay dụi dụi mắt, cảm thấy đáng yêu không thôi.

"Ớ?" Hắn ngơ ra một hồi rồi nhanh chóng chồm tới chỗ cậu, "JiMinie, cậu tỉnh rồi!"

Nhìn khuôn mặt hắn cực kì hớn hở, JiMin có cảm giác nếu TaeTae có đuôi nhất định sẽ vẫy rất sung đây.

"Tớ nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng khoảng ba tiếng rồi."

JiMin mặt mày nhăn nhó, băng trán còn dính chút máu làm hắn lo lắng không thôi, "Cậu còn đau không? Có cần tớ làm gì không?"

"Không sao đâu, tớ nằm một hồi là khỏe rồi."

Thật ra cậu không ổn miếng nào hết, nhưng vì muốn hắn đỡ lo nên mới nói vậy thôi.

"Cậu ngủ lại đi." TaeHyung vội vàng kéo chăn lên cho cậu, "Đừng lo gì hết, có tớ ở đây rồi."

JiMin giương mắt nhìn TaeHyung rồi mỉm cười, sau đó chầm chậm vươn tay mình bắt lấy tay to lớn của hắn, mười ngón tay cùng giao một chỗ.

"JiMin?"

"TaeTae, tớ xin lỗi... Mấy ngày qua quả thật tớ rất vô lí, tớ xin lỗi."

Cậu cụp mắt xuống, giọng cũng buồn bã hẳn đi, nhưng nói ra thì liền cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác mấy ngón tay của mình bị siết chặt hơn, TaeHyung nhẹ nhàng vò vò đầu cậu, khóe miệng cong lên một chút.

"Biết thế thì tốt." Sau đó thì nhe răng cười toe, "JiMinie đúng là bạn thân của tớ mà!"

JiMin nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Có lẽ trốn tránh hắn mãi cũng không được, mà cậu cũng không có đủ dũng khí để làm được điều đó, tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn.

Chỉ cần ở bên tớ thôi, không thích tớ cũng không sao cả.

Tớ thích cậu là được rồi.

TaeHyung dỗ dỗ JiMin như dỗ con nít ngủ, hắn kéo chăn lên rồi hôn hôn tóc cậu một chút, sau đó đứng dậy thẳng một đường đi lên sân thượng.

Đường đi lên sân thượng rất lâu, lại chỉ có mấy bóng đèn chập chờn phát sáng trong màn đêm. TaeHyung lên tới nơi thì cũng mệt tới lả người, mở tung cánh cửa ra thì y như rằng, đang có đánh nhau.

Thần hồn... mấy người cũng chửi nhau hơn ba tiếng rồi đấy, sao đến giờ còn chưa buông tha cho nhau vậy?

"Jisoo cậu mau bỏ kéo ra khỏi tóc Kyungri đi... không thì... không thì tôi chạy xuống lôi thằng JiMin lên đây!"

Một bạn nam to con đeo cái mắt kính, trán toát đầy mồ hồi tức mình hét lớn lên. Cậu bạn manh động này là một trong những harem của Kyungri thì phải, thấy thần tượng của mình bị nguy hiểm thì chịu hết nổi. Xoay người định chạy xuống phòng y tế thì liền thấy khuôn mặt ai đó cười lạnh tanh à.

TaeHyung lạnh lùng đạp lui cánh cửa "Rầm" một phát dính chặt tường, sau đó trừng nhìn từng đứa rồi gằn giọng, "Đứa nào dám đánh JiMinie thì tới đây, coi ai đập ai ra bã."

Cả đám còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của hội trưởng thì giọng hét của Kyungri đã vang chói cả tai, sau đó nó khóc thét dữ dội.

"Bỏ tao ra, không được cắt tóc tao!"

"Mơ đi." Jisoo kẹp chặt cổ Kyungri, tay còn lại thì cầm kéo liên tục "xoành xoạch" với mái tóc suôn mượt của Kyungri làm con nhỏ liên tục hét lớn, nước mắt cũng giàn giụa cả khuôn mặt, phấn son mascara phải nói là trôi tuốt tuồn tuột.

Một bên thì hào hứng vỗ tay hoan hô Jisoo, một bên thì liên tục hét lớn "Đừng mà!"

Kyungri không thể thoát ra khỏi Jisoo nổi, khí lực con nhỏ rất lớn, vả lại nó cũng là người học võ...

"Chính mày... chính mày đã đẩy JiMin té, cậu ấy ngất xỉu rồi, con quỷ. Mày có biết cơ thể cậu ấy yếu ớt lắm không?"

Jisoo đỏ mắt nói, TaeHyung nhìn thấy cô có thể gây thương tích cho Kyungri thì vội vàng chạy tới tách hai đứa ra.

Jisoo bị đẩy mạnh thì loạng choạng vài bước, sau đó nổi điên nói: "Hội trưởng, cậu làm gì vậy? Nó chính là người làm JiMin bị thương, cậu không cảm giác gì sao?"

"Không có bằng chứng thì đừng nên đổ cho oan cho người khác." TaeHyung ôm bả vai của Kyungri rồi nhíu mày nhìn Jisoo, cảnh tượng cắt tóc vừa nãy cũng quá dã man đi.

Kyungri nằm trong lòng TaeHyung khóc không ra nước mắt, sau đó nhìn Jisoo với ánh mắt cực kì hoảng sợ, cô vội nắm chặt lấy áo TaeHyung.

"Đừng... đừng làm hại tôi... đừng mà..."

"Mày..." Jisoo nhìn Kyungri tới tức không chịu nổi, đã thế lại còn được kẻ khác bao biện cho, cô căm phẫn nhìn hắn, "Kim TaeHyung, cậu không biết con quỷ đó đã làm biết bao nhiêu việc với JiMin chưa? Phải rồi, cậu có bao giờ quan tâm tới JiMin đâu, lúc nào cũng bên cạnh JiMin nhưng cậu có bao giờ để ý tới cảm xúc của JiMin chưa?"

"Cô im đi."

TaeHyung lớn tiếng gằn, nhìn Kyungri càng hoảng sợ thêm thì vội đưa cô về dưới phòng kí túc xá.

"Chuyện lần này..." Hắn trước khi đưa Kyungri xuống, ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn Jisoo, "Tôi sẽ bỏ qua cho cô, vì nể cô là bạn của JiMin. Nhưng lần sau còn làm mấy hành động như vậy thì đừng trách tôi."

Jisoo nhìn cánh cửa sân thượng dần khép lại, trong lòng liền rất rối loạn. Cô day day thái dương rồi thở dài, JiMin bạn cô, sao ai cũng muốn tổn thương cậu vậy?

Jisoo nhìn những lọn tóc dưới đất bay lả tả theo gió, tay cũng nắm chặt lại thành quyền, nhất định phải tìm ra được bằng chứng để vạch rõ bộ mặt thật của Kyungri.

Kyungri được TaeHyung dìu xuống kí túc xá nữ, cô vừa đi vừa khóc nức nở không thôi.

"Được rồi."

Hắn để cô ngồi lên nệm, ngồi xổm nhìn Kyungri thút thít rồi nhíu mày, "Cô đừng khóc nữa, khi không đi gây sự với Jisoo làm gì."

"Nó đổ oan cho tôi, tôi không có đẩy JiMin ngã, cậu phải tin tôi!"

Kyungri hoảng loạn nắm lấy vai TaeHyung, sau đó khóc lớn mà ôm lấy hắn.

TaeHyung thấy hơi khó chịu nhưng cũng đành để vậy, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Kyungri, nhẹ giọng an ủi một chút.

"Tôi biết rồi... Cô đừng khóc nữa có được không?"

"Tóc của tôi, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi, cậu phải cắt tóc Jisoo lại cho tôi..." Kyungri nũng nịu, mắt cũng toàn là lệ, níu vạt áo hắn khẽ nức nở.

Cũng may là trong phòng hiện giờ không có ai, hắn đen mặt nghĩ.

Cũng chỉ vì chức hội trưởng này nên tôi mới an ủi cô thôi, nếu không tôi đã đạp cô bay xa rồi. Hừ!

...

Sáng sớm tinh mơ, JiMin đã bị tỉnh giấc do quá lạnh.

Từ cửa sổ nhìn ra cậu thấy trời vẫn tờ mờ sớm, sương mù vẫn còn đóng mảng dày đặc. JiMin run cầm cập rồi cuộn người mình lại, cô y tế thật là... cho mỗi cái chăn mỏng tanh thế này đúng là không có tí tình người mà. Vả lại cậu cũng đâu có thể mà về kí túc xá lấy chăn được...

Đang nằm ấm ức thì nghe "cạch" một tiếng, JiMin liền nhắm mắt giả chết, cửa phòng chậm rãi mở ra, TaeHyung nhẹ nhàng bưng một chậu nước nóng cùng bàn chải đánh răng tới.

"JiMinie" Hắn để chậu nước lên bàn rồi nhẹ giọng gọi cậu, "Dậy đánh răng rửa mặt nào, tớ xin cho cậu nghỉ bữa nay rồi, dậy nào."

JiMin hé tí hi mắt nhìn bản mặt có hơi nhăn của hắn thì vội nín cười, cuối cùng bị hắn phát hiện thì liền cười toe như con nít, sau đó thì bị ôm lấy.

TaeHyung ôm cả người cậu lẫn chăn, quả nhiên là lạnh cóng cả rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, "JiMinie, tớ giúp cậu đánh răng rửa mặt nhé, xin lỗi vì đánh thức cậu sớm thế này, chẳng qua là tớ có việc cần giải quyết sớm nên mới phải làm vậy thôi."

"Ừ, không sao đâu." Có việc cần giải quyết sớm? Thôi mặc kệ, dù gì cậu cũng đang mệt, chẳng rỗi hơi mà hỏi nữa.

Thế là JiMin liền bày ra tư thế đại thiếu gia để cho hắn hầu hạ, TaeHyung nhúng khăn vào nước ấm rồi lau lau mặt cậu cẩn thận như lau cho em bé sơ sinh, chỉ vì hắn sợ đụng phải vết thương trên trán cậu. Trên mặt có chút ngưa ngứa lại nhột, JiMin ngước mắt lên nhìn một chút thì thấy ngay khuôn mặt đẹp trai phóng đại của TaeHyung, trông hắn rõ ràng đang rất tập trung, lông mày rậm nhíu lại một chút, ánh mắt cũng rất sắc lẻm, môi mỏm mím lại một chút. Cậu nhìn vậy thôi mà tim liền đập nhanh một nhịp, vành tai rất nhanh chóng liền đỏ rực, cậu không dám nhìn lung tung nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.

TaeHyung hắn vẫn luôn đẹp trai như thế, làm cậu xao xuyến mãi không thôi.

Hắn ân cần giúp cậu đánh răng rồi súc miệng, sau đó thì vội vàng chạy ra ngoài mua thức ăn.

JiMin sảng khoái nằm lên giường, miệng cứ tủm tỉm không thôi. Cảm giác này quả thật rất hạnh phúc nha. Một lát sau thì có tiếng cửa mở ra, ý, sao hắn về nhanh vậy?

JiMin tính ngồi dậy thì thấy nguyên bản mặt tươi cười của Kyungri, trên tay là bó hoa cẩm chướng vàng rất bắt mắt.

Cậu nhíu mày, cũng không ngờ đến sẽ gặp cô ta, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

"Park JiMin, tôi đến thăm cậu đây."

Kyungri mỉm cười đưa bó hoa cho JiMin, cậu bất đắc dĩ nhận lấy rồi nhìn Kyungri, khuôn mặt rõ ràng là nụ cười đầy khinh miệt.

"Cô tới làm gì." Cậu mím môi, "Cô mà cũng có lòng tốt đến thăm tôi sao?"

Kyungri không trả lời câu hỏi của JiMin, chỉ nhìn vào chậu nước và bàn chải trên bàn, sau đó mới bất ngờ nói: "Ôi, không ngờ người như cậu cũng có người chăm sóc, tôi đoán chắc chỉ có Jisoo hoặc TaeHyung thôi nhỉ?"

JiMin nhìn Kyungri đang diễn trò, khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần.

"Liên quan gì đến cô, không có chuyện gì thì cút dùm đi."

"A... Thật là thô lỗ đó nha." Kyungri yểu điệu than, sau đó cũng không vòng vo nữa. Cô mở chiếc mũ lưỡi trai ra, hiện ra là mái tóc dài suông mượt được thay bằng mái tóc ngắn củn cởn, mặc dù đã được tạo kiểu nhưng cũng không cứu được vài chỗ bị lỏm chỏm, trông rất khó coi.

"Sao? Bất ngờ chưa?" Kyungri nhếch môi, căm phẫn trừng JiMin, "Tất cả là do con bạn ngu ngốc của mày, nó làm đầu tóc tao ra nông nỗi này đây."

JiMin trong giây phút cô ta mở mũ ra liền rất bất ngờ, sau đó liền lấy lại bình tĩnh rồi lãnh đạm nhìn Kyungri, "Jisoo cậu ấy làm gì cũng có lí do, người như cô không cũng có tư cách xúc phạm cậu ấy."

Kyungri tiến tới bóp cằm JiMin rồi đưa mạnh lên cao, JiMin cảm thấy được một trận choáng váng.

"Ha, khá khen cho tình bạn cao đẹp của tụi mày, lúc nào cũng bảo vệ cho nhau. Bạn mày làm, thì mày phải chịu, được chưa cưng?" Sau đó thoải mái tiến tới phía bàn, ngay giây sau đó cầm nguyên chậu nước tạt thẳng vào người JiMin.

JiMin không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi im chịu trận.

Toàn thân nhanh chóng trở nên ướt nhẹp, nước bởi vì đã nguội từ lâu, bây giờ lại là trong thời tiết vô cùng lạnh giá, JiMin cảm thấy lạnh tới buốt da buốt thịt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Vết thương ở trước trán dính phải nước liền rát rất khó chịu, cậu thấy đầu mình càng lúc càng ong ong, có lẽ cô ta thật sự muốn "báo thù" đây mà.

Kyungri nhìn thấy cảnh này thì rất thích thú, định mở miệng ra nói thì cảm thấy sau lưng một luồn lạnh toát, quay đầu lại thì y như rằng, TaeHyung với khuôn mặt âm trầm đang nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn nhíu mày, sau đó nhanh tới đi tới cạnh cậu, phát hiện chậu đang nằm chỏng chơ dưới đất, JiMin thì ướt nhẹp đang nhắm hờ mắt.

"JiMin!" TaeHyung vội vã ôm lấy cậu, sau đó trừng nhìn Kyungri, "Cô đã làm gì cậu ấy vậy?"

"A... không có, thật oan quá đi." Kyungri khuôn mặt mếu máo, nức nở nói, "Tôi... tôi chỉ nghe thấy JiMin muốn rửa tay tí xíu nên mới bưng chậu nước cho cậu ta, không ngờ... không ngờ lại làm đổ..."

JiMin hé mắt nhìn Kyungri, diễn cũng giỏi thật đấy.

"Tớ không sao đâu TaeTae, tớ thay đồ là được rồi." JiMin chống người ngồi dậy, mệt mỏi nói.

"Nhưng---"

TaeHyung còn chưa kịp nói thì đã bị kéo đứng dậy, Kyungri nũng nịu ôm chầm lấy cánh tay hắn, than thở: "Này, đã nói là giúp người ta đòi công bằng rồi mà, đi, chuyện này phải giải quyết trước khi vào học mới được. Còn JiMin thì tôi gọi y tá giúp cho."

JiMin nhìn một màn sến súa thì cực kì gai mắt, tính nói gì đấy nhưng lại thấy vẻ mặt không tỏ ra khó chịu của TaeHyung thì cũng đành thôi.

Thì ra chuyện cậu ấy cần giải quyết sớm là chuyện này đây, trong lòng được một trận đau đớn dữ dội.

"Đi nào hội trưởng."

Hắn nhíu mày quay lại nhìn JiMin đang ngồi co ro một chỗ, rất muốn đem cho cậu bộ quần áo mới cho cậu rồi đi nhưng Kyungri cứ nhất thiết kéo hắn đi mất. Hắn rốt cuộc đành phải bỏ cậu lại một mình rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#vmin