Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

JiMin mang tâm hồn đầy vết thương, đứng dưới ánh trăng mờ nhạt cùng cô độc.

Trong tay chỉ là một chiếc vali nhỏ, ngoài ra không còn gì hết, cậu không thiết mang theo thứ gì, mà thật ra là cũng chẳng quan tâm.

Tối nay cậu sẽ cùng mẹ bay sang Mỹ, có lẽ sẽ chấm dứt được cuộc sống đau buồn ở nơi đây.

Con đường vắng nay nhuộm một màu xám xịt, bao trùm là một không khí ảm đạm lạnh lẽo. JiMin ngước mắt lên nhìn bầu trời một màu tối thẳm, từng giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, một tia mát lạnh chảy xuống khóe mắt cậu.

JiMin âm thầm thở một hơi dài, cũng không mở dù ra, chỉ yên lặng đứng dưới mưa.

Cô Park từ trong nhà chạy ra, thấy con trai mình một bộ dạng ướt thảm thì đau lòng trùm áo khoác lên người cậu. Không lâu sau đó cả hai cùng nhau bước vào một chiếc xe taxi, tiến thẳng đến sân bay.

Lúc ngồi trong xe cậu không kiềm lòng được mà quay đầu lại nhìn, ngôi nhà gắn bó nay chỉ dần thu lại thành một dấu chấm nhỏ màu đen. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hình ảnh của hắn mờ ảo hiện lên trong tâm trí, lúc hắn cười, lúc hắn làm nũng, lúc hắn nghiêm túc, cả những lúc hắn tức giận. Tất cả, tất cả đều thật chân thực, cậu còn tưởng hắn đang ở bên cạnh mình.

JiMin chợt nhận ra, cho dù có cố gắng cách mấy, hắn vẫn bỏ cậu lại mà đi, đến cả làm bạn cũng không thể, họ chỉ có thể trở thành người lạ rồi lướt qua nhau một cách vô tình.

JiMin nhìn màn mưa trắng xóa rơi nặng nề trên vỉa hè, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, quá khứ của cả hai vốn dĩ cũng chỉ là những kỉ niệm đau lòng, nhưng cố gắng nhường nào cũng không thể xóa mờ được.

Cô Park ngồi bên cạnh vỗ vỗ nhẹ tay cậu, dịu dàng vén tóc mái lòa xòa trên trán cậu, "JiMin à, con có chào cô và TaeTae tiếng nào chưa?"

"A... dạ..." Cậu bối rối quay mặt đi, "Ừm... con có chào rồi..."

Trước khi bước ra khỏi nhà thì cậu đã có chào mẹ Tae một tiếng, cô lúc đó còn đứng dậy ôm cậu một cái, buồn bã nói cậu đi mạnh khỏe.

Còn hắn thì không.

Hắn thậm chí còn không có ở trong phòng.

Cậu đến một lời tạm biệt cũng không nói được...

JiMin cười buồn, có lẽ vậy cũng tốt, nếu có gặp thì trong lòng sẽ mãi lưu luyến hắn, sẽ không thật sự muốn rời đi.

Xe chậm rãi dừng lại, JiMin và cô Park bước xuống sân bay, cùng nhau xách hành lí tiến vào đại sảnh.

Cậu tiến tới ngồi ở dãy ghế chờ, nhìn dòng người tấp nập đi qua lại, đột nhiên ứa nước mắt. Cớ sao hình ảnh của hắn mãi luôn xuất hiện thế này, cậu điên rồi phải không?

"TaeHyung... Kim TaeHyung..." Cậu khẽ thì thào tên hắn, cái tên lúc nào cũng lẩn quẩn trong tim cậu, làm cậu đau đến mức rơi lệ.

TaeHyung à... tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhớ tới phát điên, rời cậu một khắc tớ cũng không chịu được...

Cậu đang ở nơi đâu, tại sao không chịu đến gặp tớ, tại sao lại không nói với tớ câu nào...

Tình yêu của tớ sao lại đau khổ thế này?

Bóng tối đột dưng bao phủ xuống, JiMin nhắm mắt, cả người lập tức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

...

TaeHyung cả người ướt đẫm chạy vội vào bệnh viện, tâm tình cực kì bất an.

Hắn nhìn thấy cô Park ngồi trước phòng phẫu thuật, khuôn mặt nhòe nhoẹt là nước mắt, trong phút chốc, hắn tưởng tim mình như phát nổ.

Cô Park nhìn thấy hắn tiến tới, nước mắt cũng chỉ trào ra nhiều hơn. TaeHyung tiến tới quỳ xuống trước mặt cô, run rẩy nắm lấy tay cô, "JiMinie... JiMinie... cậu ấy làm sao vậy cô?"

Cô Park gương mặt trắng bệch nhìn hắn, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ngay giây sau, ánh đèn "đang phẫu thuật" vụt tắt, các bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài. TaeHyung vội vã chộp lấy cánh tay của một vị bác sĩ, như phát điên mà hỏi.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cậu ấy..."

Vị bác sĩ mệt mỏi cởi khẩu trang, chậm rãi lắc đầu.

TaeHyung mở to mắt, hắn xém chút đã ngã xuống đất.

"Cậu ấy không thể qua khỏi đêm nay, tuy nhiên cũng còn một chút ý thức, người nhà nên gặp bệnh nhân lần cuối..."

Cả bác sĩ và y tá rời khỏi, cả không gian chỉ còn tiếng khóc tức tưởi của cô Park.

Mẹ Tae ngay lúc đó cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt lộ vẻ bi thương, xoay người che miệng khóc.

TaeHyung đứng lặng im, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Căn phòng tràn ngập không khí lạnh lẽo, đến một chút hơi ấm cũng không có.

JiMin ngồi trên chiếc giường bệnh trắng toát, ống thở cũng đã được tháo ra, thật yên lặng nhìn mưa rơi xối xả qua cửa sổ.

Hắn không khỏi run lên một trận, tập tễnh tiến tới phía cậu. Mặc kệ cho cả người ướt đẫm, hắn vươn hai tay ôm lấy thân hình gầy yếu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

JiMin hơi động đậy, cúi đầu nhìn xuống, khẽ mỉm cười mà xoa đầu hắn.

Hắn đến rồi, rốt cuộc, hắn vẫn không bỏ cậu lại một mình.

"JiMinie..."

Cổ họng như bị nghẹn lại, hắn chỉ thốt được tên cậu thật nhỏ nhẹ, hơi thở cũng có chút nặng nhọc, tràn ngập thống khổ.

Hắn xiết cậu thật chặt trong lòng, như thể sợ cậu sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không còn ở cạnh hắn nữa.

"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì đã tổn thương cậu..." Hắn bật khóc, tựa cằm lên đỉnh đầu JiMin, "Từ giờ cậu sẽ không được rời xa tớ nữa... bất kể tương lai hay hiện tại... tớ đều không cho phép..."

JiMin khuôn mặt ngơ ngác nằm trong lòng TaeHyung, dè dặt nắm lấy tay hắn.

"Tớ vốn nghĩ... để cậu rời khỏi đây có lẽ sẽ tốt nhất... cậu sẽ không chịu tổn thương nữa... sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc..."

"Nhưng JiMin à... tớ làm không được, tớ không thể quên cậu được... thật xin lỗi..."

JiMin ngước nhìn khuôn mặt bi thương của hắn, trong lòng chua xót, khẽ nói: "Khờ quá."

Chỉ cần ở bên cạnh hắn là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhẹ rơi trên tóc cậu một nụ hôn, TaeHyung sống mũi đã bắt đầu cay xè, khó khăn mấp máy môi.

"JiMinie, cậu sẽ khỏe lại đúng không?" Hắn nghiêng đầu cười, cảm giác như đang tự thôi miên chính bản thân mình, "Cậu không sao, tớ sẽ không để cậu đi nữa, nhất định, tớ sẽ giữ cậu lại... cậu không được rời khỏi tớ, JiMinie..."

JiMin yên lặng một hồi, rốt cuộc dịu dàng gật đầu.

"Sẽ ổn thôi... tớ ở đây mà..."

Cậu nhoẻn miệng cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập lồng ngực, linh hồn tựa như được giải thoát.

Con người ta lúc gần kề với cái chết thì luôn tỏ ra sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng JiMin thì không như vậy, cậu chỉ bình tĩnh mà đối diện với nó.

Bởi, cậu biết, cái ngày này sớm muộn sẽ đến.

"TaeTae à... cậu nhớ chăm sóc cô và mẹ dùm tớ..." JiMin cong khóe môi, cười buồn, "Cả cậu nữa... đừng cứ mãi bỏ bữa như thế... cũng đừng quá đau buồn vì tớ..."

"Cho tớ gửi lời xin lỗi tới bà nội nhé... vì đã không giữ lời hứa với bà... tớ sau này không thể ở bên cạnh cậu được nữa rồi..."

Giây khắc cuối cùng, cậu run rẩy xiết chặt tay hắn, nước mắt trào ra, khẽ thì thào, tựa như những lời thiêng liêng nhất thế gian.

"TaeTae... tớ thương cậu lắm... hạnh phúc nhé..."

TaeHyung đau đến mức hai mắt đều đỏ lên, nhận thấy nhịp đập người trong lòng mình đang dần yếu đi thì ôm cậu chặt hơn, lệ nóng tràn ra khóe mắt.

JiMin trút hơi thở cuối cùng.

Đêm mưa dài đằng đẵng, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi cùng với tiếng thở gấp của hắn.

"JiMinie?" Hắn khẽ gọi, âm thanh run rẩy sắp đứt quãng, mang theo một nỗi sợ vô hình.

Người trong lòng không chút động tĩnh, cả người không một chút sinh khí, đến nhịp thở yếu ớt cũng không còn nghe thấy nữa.

"JiMinie! JiMinie! Cậu đừng như thế, tỉnh lại đi!"

Hắn điên cuồng cố sức lắc vai người đã không còn phản ứng kia, kêu gào tên cậu, nhưng cho dù thế nào cậu cũng không tỉnh lại, chỉ lặng im nhắm nghiền mắt.

TaeHyung ngây người nhìn khuôn mặt như ngủ say của JiMin, trên khuôn mặt gầy ốm không có sự đau khổ cùng sợ hãi nào, rất bình thản cùng hạnh phúc.

Cậu chết rồi.

"JiMinie... JiMinie... không!"

Cho dù có gào tên cậu đến khản cả tiếng, thì tên của cậu cũng như vỡ vụn vào không trung lạnh lẽo.

Hắn đau đớn khóc nức nở, lung lay cơ thể cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

Cậu bỏ hắn mà đi rồi.

TaeHyung ôm lấy cậu, ánh mắt dịu dàng cùng bi thương, hệt như kẻ không hồn, tuyệt vọng ấn lên trán cậu một nụ hôn...

Đến cuối cùng cậu vẫn là nói dối hắn, cậu đã bảo rằng là sẽ bên cạnh hắn kia mà...

TaeHyung thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đầy đau khổ. JiMinie cậu nhìn đi, đến bầu trời kia cũng khóc thương cho tình yêu của chúng ta...

Ngay cả ngôi sao băng năm nào cũng không giữ lời hứa cho tớ, cậu đã chết rồi... bị bệnh mà chết...

Liệu ra đi như vậy cậu có hạnh phúc hơn không?

TaeHyung nắm lấy tay cậu, thật chậm rãi mà cất giọng rành mạch, tựa như biết cậu có thể nghe thấy.

"JiMinie, tớ yêu cậu."

Hắn nhìn cậu, cười nhạt, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Cuối quãng đời còn lại này, rốt cuộc cũng chỉ có mình hắn đơn độc bước tiếp.

Nhưng đời này kiếp này, người hắn yêu nhất vẫn chỉ là cậu.

Kim TaeHyung yêu Park JiMin, mãi mãi.



<<Kết thúc>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#vmin