Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Bé Chim... Em sao vậy!? K... Không! JiMin!! Ai đó cứu với, mẹ ơi cứu JiMin đi!!! JiMin!!!!"

"Chuyện gì... Bé Chim---"

Mẹ Tae giật mình rồi vội vàng tới chỗ hai đứa, cô nhìn thấy JiMin hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực đang phập phồng kịch liệt thì nhanh chóng ôm thằng bé lên, nói lớn: "Con gọi cho 119 mau! Nhanh đi!!!"

TaeHyung thất thần đứng lên rồi chạy hồng hộc vào nhà, trước giờ hắn chưa từng hoảng loạn tột độ như vậy cả.

---

Bệnh viện X

"JiMin! JiMin!"

Cô Park sau khi nhận được thông báo thì lo lắng chạy đến bệnh viện. Cô vừa chạy tới nơi thì bác sĩ cũng vừa khám cho JiMin xong, 3 người lớn liền ra ở một góc nói chuyện riêng, để TaeHyung vào thăm JiMin trước.

Bác sĩ nói thằng bé không sao, cũng may mà mang đến bệnh viện kịp thời, không thì với sức chống lại của đứa bé 5 tuổi thôi thì tính mạng có thể dẫn đến nguy hiểm. Cô Park nghe xong thì chỉ biết ôm mặt khóc nấc, còn mẹ Tae bên cạnh khẽ thở dài rồi vỗ vai an ủi cô. Nhớ lại tình huống lúc bé Chim nằm thở không ra hơi cũng đã dọa mẹ Tae rớt cả tim, nhưng lúc đó cô phải bình tĩnh gọi xe cấp cứu đến để cứu cậu, chứ không thể nào mà hoảng loạn rồi bật khóc được.

Nhưng cũng may, dù gì mọi chuyện cũng đã không sao cả rồi...

...

"Bé Chim còn đau nữa không? Anh TaeTae xin lỗi nha."

TaeHyung ngồi cạnh giường JiMin nhưng không dám nhìn cậu, bé TaeTae bặm bặm môi, mặt thì buồn rười rượi.

Hắn nghĩ rằng JiMin thành ra do vậy tất cả là do hắn...

Nếu hắn không hù cậu như việc cố giả chết, cũng như việc không thèm trả lời cậu thì JiMin đã không phải hốt hoảng đến thành ra như vậy. Đối với đứa trẻ 5 tuổi như TaeHyung và JiMin thì đây quả là cú sốc lớn. Lỡ như... lỡ như JiMin mà xảy ra chuyện gì thì...

"Em không sao!" Bé Chim xoa xoa đầu TaeHyung như cún con, "Mẹ bảo bé Chim sinh ra đã mắc bệnh này, nhưng không sao hết, mẹ nói bệnh này sẽ chữa được mà." Nói xong còn cười tít cả mắt.

"Bé Chim... hức... oa!!!"

Cuối cùng TaeHyung cũng to mồm khóc òa lên làm mấy bệnh nhân xung quanh đều bật cười. Hai thằng bé con nhà ai dễ cưng quá đi, ôm nhau khóc thấy mà thương.

Bé Chim không bị gì, lại còn xoa đầu an ủi bé TaeTae làm bé cứ thế mà cảm động rồi khóc òa lên. Mặc dù TaeHyung nghĩ rằng nam nhi khóc nhè là rất xấu, kể cả má mà cũng nói vậy mà! Nhưng... hắn âm thầm nghĩ, chỉ cần bản thân mình mai mốt không được khóc nữa là được rồi, duy nhất chỉ bữa nay được khóc thôi! Vì hôm nay là ngày "đặc bệt"! ( ý hắn là "đặc biệt"... )

Cạch một tiếng, cô Park và mẹ Tae cùng nhau tiến tới giường bệnh của bé Chim. Cậu nhìn thấy mắt mẹ đo đỏ, chắc là mẹ cậu vừa khóc... JiMin run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại thôi...

"Bé Chim." Cô Park vuốt vuốt tóc JiMin, "Con còn gì khó chịu trong người nữa không? Còn khó thở nữa không con?"

"Không ạ, con khỏe rồi, mẹ đừng lo cho bé Chim."

JiMin vừa nói vừa dụi vào ngực mẹ như mèo con, cô Park cuối cùng chịu không nổi nữa, cô ôm chặt lấy JiMin, giọng nói thập phần nghẹn ngào, "JiMin, mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con... lúc con đau đớn nhưng mẹ lại không bên cạnh con... JiMin... JiMin... mẹ xin lỗi..."

"Mẹ..." JiMin cắn chặt răng, cố không để nước mắt tuôn ra.

Cô Park đối với sự việc lần này giống như cơn ác mộng từ 5 năm trước ùa về. Ngày JiMin đang chuẩn bị ra đời thì đột nhiên cô Park được thông báo rằng chồng cô đã bỏ trốn cùng tình nhân. Thai phụ trước vài giờ sinh nở lập tức bị chấn động, tâm lí không ổn định dẫn đến đứa bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Cả quá trình phẫu thuật đều không thuận lợi, lúc nhẹ nhàng nâng đầu thằng bé từ từ di chuyển ra thì nó tự dưng lại tắt thở giữa chừng, các bác sĩ ngạc nhiên tột độ nhưng sau đó lập tức làm đủ mọi cách để đưa thằng bé ra khỏi người mẹ nhanh nhất có thể, nếu không cả hai mẹ con thật sự gặp nguy hiểm.

Năm đó cô Park đẻ khó, tận 20 tiếng trôi qua nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, thậm chí có phần khó khăn vì đứa bé không ra được, lại có dấu hiệu ngạt thở. Cô Park nằm trêm bàn đẻ nghe liên tiếp những dấu hiệu tiêu cực của con thì khóc không ra hơi, rốt cuộc kiệt sức mà ngất lịm đi.

Sau khi từ ngất xỉu tỉnh lại thì cô Park lập tức ngồi dậy. Phát hiện phẫu thuật đã xong, mặc cho cơn đau khắp người truyền đến nhưng cô vẫn chống cự xuống giường rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Cô muốn biết... con cô... có còn sống hay không...?

Bác sĩ kêu y tá dìu cô về phòng bệnh rồi khuyên cô trước hết nên bình bĩnh, bắt đầu kể lại sự tình cho cô, rất may mắn là em bé vẫn khỏe, nhưng thở vẫn khá yếu nên đành phải dẫn ống thở cho bé. Cuộc phẫu thuật cũng coi như đã thành công. Mẹ tròn con vuông.

Cô Park nghe xong chỉ ôm mặt khóc nức nở.

Sau đó cô được y tá bế đứa bé truyền tới, cô nức nở nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay rồi áp má lên người nó, nghẹn ngào nói:

"Mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu... mẹ chỉ cần con mỗi thôi... con đừng rời xa mẹ..."

...

"Cô ơi." 

Bé TaeTae xị mặt kéo kéo gấu áo cô Park, nhờ thế cô mới từ trong mộng tỉnh lại, cô nhìn thằng nhóc mặt đẹp trai lai láng này rồi mỉm cười hỏi: "Sao thế con?"

"Mai mốt... cô đừng để bé Chim gặp con nữa, nguy hiểm nguy hiểm!"

Nói hai từ "nguy hiểm" thì quơ tay quơ chân loạn xạ để minh họa, sau đó trề môi núp sau lưng mẹ Tae không dám nhìn bé Chim.

"Phụt..." Mẹ Tae che miệng nín cười.

"Không có đâu con." Cô Park đưa tay kéo bé TaeTae đang rụt rè ra ngoài, cô mỉm cười bẹo bẹo má hắn, "Phải nhờ con lâu rồi bé Chim mới thật sự vui vẻ như vậy, còn về tình huống về bé Chim lúc nãy chỉ là sự cố thôi, cũng không phải lỗi của con nên không sao đâu." Nói chứ tối hôm qua không hiểu sao bé Chim cứ luôn miệng nói "TaeTae giúp con tránh mưa, TaeTae giúp con tránh mưa". Cô méo mặt nhìn con mình bi ba bi bô "TaeTae TaeTae" rồi ngồi cười khúc khích thì cũng bật cười theo con, giờ cô mới biết "TaeTae" hóa ra là thằng nhóc đáng yêu này đây.

"Thật ạ?" TaeHyung ngước lên nhìn JiMin thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng mình mà nhìn, thậm chí thấy hắn nhìn thì cậu lại cười tít cả mắt.

Hoàng hôn cứ thế mà dần buông xuống, ánh hoàng hôn rọi thẳng vào mặt JiMin làm cậu thêm phần nhợt nhạt. TaeHyung giương mắt nhìn cậu bé đang mỉm cười ngồi yên trên giường rồi tự nhủ thầm với lòng.

Bé Chim, xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ lặp lại điều đó lần nữa đâu.

Thay vào đó, anh sẽ bảo vệ em, TaeTae hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#vmin