Chap 8
Khi mẹ Tae thả hai đứa vào trường thì cũng là lúc bắt đầu khai giảng. Phải nói xung quanh cực kì ồn ào và nháo nhiệt, mặc dù buổi lễ được diễn ra ở hội trường nhưng hầu hết mọi phụ huynh đều đang vây xung quanh khắp trường để tiễn con mình, cũng có đứa khóc nhè, đứa thì níu ba mẹ không chịu vào lớp.
Thường thì bố mẹ sẽ đưa con vào lớp trước để gặp thầy cô chủ nhiệm, sau đó cả trò cùng cô đều lên lầu tiến vào hội trường làm lễ khai giảng.
Mẹ Tae và cô Park nhìn hai đứa mỉm cười:
"Bé TaeTae đi học ngoan nhé, đừng làm cô sợ đấy nhóc."
"Bé Chim học ngoan nhé con, về nhà mẹ sẽ nướng bánh cá cho hai đứa."
Hai vị phụ huynh miệng cười rạng rỡ xoa đầu mấy đứa nhóc nhà mình rồi đeo cặp cho hai đứa, nhìn chúng nó từng bước mạnh mẽ tiến tới phía cô giáo, cũng không hề khóc lóc hay sợ hãi như mấy đứa trẻ khác. Phải nói là xuất hiện một cảm giác cực kì tự hào.
Bởi vì đã làm việc với nhà trường trước nên biết được TaeHyung và JiMin sẽ cùng một lớp nên hai người lớn cũng có phần yên tâm, vì nếu trên lớp có xảy ra chuyện gì thì hai đứa nó ít nhất cũng có thể bảo vệ cho nhau. Mẹ Tae và cô Park nhìn một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi, cũng không lên hội trường trông con mình như bao phụ huynh khác.
Bé Chim ngoái đầu nhìn thấy mẹ đang chậm rãi tiến vào xe thì có hơi trề môi ra, rồi lại ngoảnh đầu nhìn người người đông đúc thì dâng lên cảm giác sợ hãi. Lần đầu bước vào một thế giới mà không có mẹ ở bên hầu như đứa bé nào cũng cảm thấy khó khăn cả, bé Chim cũng không ngoại lệ. Lúc nãy mạnh mẽ tiến thẳng vào trường chỉ là hổ giấy thôi, chứ bé Chim sợ muốn chết... Cậu liền thở dài rồi run rẩy bắt lấy bàn tay ngay cạnh mình.
Bé TaeTae nhìn xuống có một bàn tay múp míp đang nắm lấy tay mình thì cũng vui vẻ nắm chặt lại bàn tay cậu, nghĩ rằng cậu đang lo thì ưỡn ngực tự hào nói:
"Bé Chim đừng sợ, anh TaeTae sẽ bảo vệ bé Chim!"
JiMin ngước nhìn nụ cười ngây ngô của TaeHyung, bỗng dưng mọi cảm giác bất an liền tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp bao quanh. Cậu vui vẻ gật đầu:
"Dạ."
---
Lễ khai giảng bắt đầu...
"Chào các em! Thầy là hiệu trưởng trường tiểu học YL, thầy rất vui vì hôm nay toàn thể học sinh trường ta đã đến trường đông đủ!"
Thầy hiệu trưởng béo ụt ịt bước lên sân khấu, cầm lấy micro dõng dạc nói to.
"Đầu tiên, với cương vị là hiệu trưởng trường, thầy có nhiều điều quan trọng muốn nói với các em!
Điều đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất, đó là cái gì?
Đúng! Chính là học phí! Vỗ tay!
Bla bla bla..."
TaeHyung và JiMin ngồi cùng chung một bàn. Ngó cái màn phát biểu mà nản không chịu nổi, Tae thối hết ngáp dài lại ngáp ngắn, đa số là do không hiểu thầy nói cái gì, còn lại là do giọng thầy rù rù hay quá... muốn đi ngủ quá đi... Hắn hết quay tới quay lui, hết chống cằm lại nằm lên bàn, lại ngồi lấy tay chọt chọt bụng phá JiMin làm cậu buồn bực không chịu nổi.
"TaeTae đừng phá nữa." Bé Chim đánh vào cái tay đang bóp đùi cậu.
"Chán quá má ơi, thà nghe má mà mắng ít ra còn nhộn nhịp hơn!" Tae thối nằm nghiêng trên bàn rên rỉ không thôi.
Hắn từ góc nghiêng nhìn xương hàm đầy thịt của bé Chim, không nghĩ gì liền đưa tay ra véo véo cái má phấn nộn:
"Au!" Bị nhéo đau, bé Chim lập tức quay sang trừng TaeTae.
"Bé Chim, em mập ghê nơi." Tae thối buột miệng nói.
"Hả?" Cậu giật mình sau đó tự chọt chọt mớ thịt trên má. Hm? Đúng là có mập thiệt...
TaeHyung méo mặt nhìn cảnh tượng bé Chim lấy hai bàn tay múp míp như nải chuối non hành hạ cái má bản thân không thương tiếc. Hết cấu lại véo, hết véo lại cào, sau đó đập đập má cầu thịt bay bớt đi...
"Thôi dừng." TaeHyung chặn tay cậu lại, cười khổ với mấy vị phụ huynh xung quanh rồi chép miệng nói, "Bé Chim béo khỏe béo đẹp, không có gì là xấu hết! Thậm chí trông em mập còn dễ thương hơn nữa kìa!"
"Nhưng anh TaeTae đã thấy bé Chim ốm bao giờ..." Bé Chim bĩu mỏ nhỏ tỏ ra bất mãn, nhưng chợt nhớ là được TaeTae khen dễ thương thì hai má lại ửng hồng, đung đưa hai chân tỏ ra khá vui vẻ.
...
Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng dai dẳng cũng đã kết thúc, học sinh di chuyển về lớp của mình để bắt đầu làm quen với chủ nhiệm mới, cả bạn bè mới.
Bé TaeTae cầm tay bé Chim nhảy chân sáo trên dãy hành lang. Vừa định xuống lầu lại thấy nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình với vẻ khó hiểu thì mở to mắt cún trừng dữ dằn làm con người ta chạy quên mất cả lớp. Bé Chim nhìn thấy cảnh đó thì chỉ cúi đầu mặc cho bị kéo đi càng nhanh. Đến khi cậu bị đập đầu vào một vật thể vừa mềm vừa cứng thì té ngửa đầu ngay tại chỗ. Còn Tae thối thì hoảng hốt chạy lại đỡ cậu dậy.
Thằng bé kia thấy vai mình bị va một phát đau điếng thì cũng mất đà té đập mông ngay xuống sàn, mếu máo khóc ầm lên. Tức thì một đám lóc chóc ngay kế nháo nhào đỡ hắn đứng dậy, to mồm chỉ vào TaeHyung và JiMin:
"Đại ca! Nó làm đại ca té đó!" Thằng lùn nhất đám hung hăn chỉ vào mặt JiMin, hận không thể nhào tới đạp cậu một cước!
"Huhu đau quá!!" Cái thằng tên "đại ca" ôm mông khóc ầm lên. Cũng trừng nhìn cả hai.
"Đại ca đừng khóc nữa! Để em xử nó cho!"
Một trận ầm ĩ ngay hành lang trường liền lập tức gây sự chú ý với mấy đứa nhóc khác dẫn đến hành lang chật cứng người, đứa nào cũng bu lại xem trò hay, ngay cả thầy cô cũng không thể di tản bọn học trò ra chỗ khác ngay để kịp thời xử lí vụ này.
JiMin ôm đầu, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt liền được TaeHyung đỡ lên. Một bên trán cậu hơi đo đỏ làm hắn nhìn mà nhíu cả mày. Lại thêm đám loi choi phiền phức trước mặt làm hắn bực không chịu nổi.
"Xin lỗi đi!" Bên nó phát cáu dậm dậm chân, "Mày không xin lỗi tao đánh!"
"Bên tụi mày cũng làm bé Chim bị thương, tụi mày mới là người xin lỗi!" TaeHyung cũng không chịu thua, hắn đứng hắn trước mặt JiMin, không để ai có thể đụng được tới cậu.
Tức thì đứa lùn nhất đám lúc nãy vung bàn tay muốn tát lấy hắn nhưng lại bị hắn né được, đứa đồng đội kế bên thấy có cơ hội liền đấm vào mặt TaeHyung làm hắn loạng choạng ngã về sau. Xung quanh lập tức xôn xao, đánh nhau rồi đánh nhau rồi!
Mấy đám con nít xung quanh thấy vậy đứa thì bật khóc, đứa thì muốn chạy sợ bị vạ lây nhưng lại bị đám đông chật đến nỗi chặn lại, cũng lập tức khóc ầm lên. Nguyên một dãy hành lang trường hoảng loạn như tình trạng xe bus đột nhiên phanh gấp, ngay cả thầy hiệu trưởng mập ú, cả hiệu phó đều đứng từ dưới sân trường mà gào lên mấy đứa đừng đánh nhau nữa.
Thằng "đại ca" đẩy thằng đàn em ra khỏi trước mặt mình, sau đó trừng nhìn TaeHyung muốn tóe lửa:
"Bọn khốn! Hai đứa mày làm tao ngã đau hết cả mông! Tụi mày đâu, xông lên đập nó cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com