Jealous.
Cả nhóm đã tận lực chăm chỉ, không chút ngơi nghỉ. Bỏ mặc thị phi, những kẻ gây hấn cùng nhiều lời giễu cợt... cố gắng đã hoàn thành show diễn.
Taehyung và Jimin tạm quên giận dỗi, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến hai ngày Concert này nữa.
"Chúng ta là một". Cả nhóm đồng thanh hô to.
Cuối cùng đã vượt qua hai ngày với nhiều vất vả, khổ sở, những tưởng chừng như bỏ cuộc.
...
Taehyung vẫn cảm thấy buồn vì luôn nghĩ đến chuyện không biết Jimin có phải là có tình cảm với anh Yoongi hay không?
Chứ đâu có lý do nào Jimin vì chuyện ăn uống mà bỏ mặc, không nói chuyện với Taehyung hai tuần lễ?
Ở cái tuổi mới chập chững bước vào tình yêu. Cảm xúc là thứ lớn lao nhất, khi ánh mắt mình hướng về người đó tựa như nhìn vào tấm gương chỉ thấy bản thân mình thôi.
Bị công ty khiển trách về việc ở trên sân khấu không làm theo ý chủ tịch, xuất hiện nhiều fans cho cặp đôi 95s, 95z, VMin nữa.
Ông chủ nói: "Army chỉ ships tình bạn thôi, sao hot bằng độ yêu đương chứ!"
Lỗi lầm của mình bị nhắc lại, trái tim tổn thương đang ngứa ngáy còn bị xát muối thêm.
Nhưng chẳng thể nào để cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Taehyung nghĩ mình cần nói chuyện với Jimin một lần cho rõ ràng về khúc mắc giữa hai người.
Buổi tối về, Taehyung không nhìn thấy Jimin, vào phòng hỏi Jungkook mới biết được Jimin cùng với anh Yoongi ra ngoài rồi.
Muộn như thế! Chỉ hai người đi cùng nhau?
"Jimin có nói đi đâu không?"
Jungkook ngập ngừng trả lời: "Đi ăn tối. Nhưng mà... em cũng không chắc lắm!"
"Anh biết rồi!" Taehyung không hỏi nữa. Để cho Jungkook nghỉ ngơi, mấy ngày nay luyện tập ai cũng mệt cả rồi.
Taehyung đi quanh quẩn ở bên ngoài phòng khách, lại cảm giác trong lòng bức bối khó chịu. Chẳng hiểu vì sao hôm nay, nơi này lại trở nên quá ngột ngạt khó thở... Mở cửa bước ra ngoài chạm mặt anh Namjoon.
"Định đi đâu thế?"
Taehyung xụ mặt xuống, nhạt nhẽo trả lời: "Không biết nữa". Nói rồi lủi thủi một mình bước đi.
"Này... chờ đã, Taehyung!" Namjoon vừa nãy còn định vào nhà, nhưng liếc mắt nhìn thần sắc của Taehyung không được tốt, mấy ngày nay đã vậy rồi mà chưa có cơ hội trò chuyện, nên vội vàng đi theo bên cạnh. "Taehyung! Em có chuyện gì sao?"
"Không có". Taehyung tâm trạng không tốt, buồn bực cộc lốc trả lời anh.
Rõ ràng là có chuyện mà, cứ lầm lũi lang thang, còn chưa biết mình sẽ đi đâu.
"Kể anh mày nghe thử, biết đâu sẽ giúp được chú em mày" Namjoon vừa như trêu vừa cố gắng thuyết phục.
"Em không biết, chỉ cảm giác không được thoải mái, muốn đi dạo một chút thôi!"
"Chuyện tình cảm à?"
Taehyung dừng bước, Namjoon như bắt kịp vì phản ứng của Taehyung vừa rồi.
"Thích anh Jin?"
"Không có" Taehyung liền xoay mặt qua trả lời.
Namjoon đoán được, mỉm cười. "Anh biết!"
"Anh biết? Sao anh lại hỏi như thế?"
Namjoon cúi thấp mắt nhìn xuống hai đôi giày đối diện với nhau, trông chúng cũ kỹ, đế mòn, màu nhạt chẳng khác gì.
Ấn tượng của Taehyung với Namjoon là một cậu nhóc có đôi mắt sâu hút, mắt trái hai mí mắt phải một mí, lại to hơn mắt người khác. Taehyung có đôi chân luôn nhún nhảy, có nụ cười hồn nhiên và gương mặt xán lạn. Giọng hát tình cảm sâu lắng. Đam mê nghệ thuật đến nỗi Taehyung từng che mặt nạ để hát. Taehyung từng hỏi Namjoon một câu: "Liệu em có được mọi người biết đến? Liệu em có được nhiều người yêu thích giống như các thành viên trong nhóm?"
Namjoon muốn nói: "Hôm nay, em đã làm được điều đó... À không... Taehyung đã làm được điều đó trong những ngày đầu tiên em có ước mơ trở thành idol rồi!"
Namjoon cũng muốn che đi một chút biểu cảm nghẹt thở của mình trong mấy ngày qua. Tự trách bản thân mình đã liên lụy cả nhóm chịu chung áp lực từ bão táp phong ba của dư luận xã hội, báo chí, anti fans giày vò nên chẳng có tâm tư để ý vấn đề của người khác. Nhưng nếu nói Namjoon ở trong nhóm mấy năm nay không thể không nhìn ra chút tâm tư của người trẻ tuổi này hay sao.
Namjoon thở dài. "Anh biết chuyện ông chủ bảo em, Jimin, Yoongi và anh Jin về chuyện fan service".
"Em từ chối và không có làm"
"Anh biết!".
...
Ở một nơi khác, Jimin không biết tại sao mình lại muốn uống rượu, uống nhiều rượu.
Yoongi muốn ngăn cản, nhưng rõ ràng lúc nãy nhận lời mời đi uống rượu, lẽ nào không cho uống?
Nhìn thế nào cũng là có vấn đề. "Jimin à! Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi! Đừng uống nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho sức khỏe của chúng ta, em biết điều đó mà".
Jimin tự túm lấy ngực mình. "Em ấm ức lắm anh biết không?"
"Ấm ức chuyện gì mới được?"
"Chuyện cả nhóm mình đi chuyến Bon Voyage. Lần đó chúng ta đâu có gì, nhưng... nhưng..." Jimin ngập ngừng, không biết nói sao với cảm giác khó chịu trong người cậu. Thật sự muốn bốc hoả, muốn hét lên. Không thể hét, nên cậu cầm chai rượu lên tiếp tục uống.
Hiểu rồi, thì ra em để tâm chuyện này.
Yoongi nói: "Chúng ta là một nhóm, là anh em, là gia đình của nhau. Em cứ mặc kệ họ nói gì, chuyện mình...mình biết".
Nhưng mà... có lẽ có một người không biết, hay là cậu ta không muốn biết.
Khi Jimin về đến đã quá nửa đêm. Rượu vào thì lời ra, càng nói, càng nghĩ đến, càng thêm ấm ức.
"Em có chuyện muốn nói với Taehyung. Cậu ấy đâu?" Jimin say mềm đứng không vững, nhưng bản tính cố chấp thì ai cũng biết. Đi mở cửa từng phòng để hỏi.
Mỗi một phòng cũng hai đến ba đứa share với nhau, chen chút giường trên giường dưới bấy lâu. Jimin không ngủ thì cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi. Xưa nay cậu rất biết điều, hôm nay uống rượu lại làm loạn. Kéo anh Jin dậy hỏi, anh đang ngủ chưa được nửa giấc, quạo chứ!
"Anh không biết, anh đâu có giữ nó chứ!"
"Anh chẳng phải dạo này với cậu ấy rất nổi tiếng sao? Một phút 20 giây 30 giây gì đó..."
"Jimin! Sao tự dưng nhắc chuyện này..." Yoongi ở sau lưng ngăn lại.
Jimin hất tay Yoongi ra. "Anh không phải anh ấy thì anh biết cái gì?"
SeokJin bỗng chốc bị quấy cho tỉnh ngủ, anh thật sự còn muốn đánh người. Nhưng không thể, vì anh mang mác anh cả, anh phải để ý đến tâm tư tình cảm của các em. Nhắm mắt cũng biết tụi nó đang hờn ghen giận dỗi... Hôm đó ôm trước mặt nó, hình thức là an ủi, tâm tình là anh thật sự thương. Đứa nào anh cũng thương, lẽ nào lại dễ dàng hiểu lầm anh như vậy?
"Em có muốn anh ôm em 1 phút 32 giây lẻ 54 không Jimin?"
"Sao cơ?" Đầu óc Jimin có chút choáng nghe cũng chẳng hiểu anh đang nói gì.
Anh Jin vẫn còn bực bội sẵn tiện thì nói luôn. "Hay là em muốn ôm 10, 12, 13 hoặc là 30 phút cũng được. Muốn không?"
"Ý của anh là..."
"Là anh có thể ôm em, có thể ôm Yoongi hoặc là ôm mấy đứa khác cho dù ở trước camera hoặc là hàng vạn Army"
"Chuyện gì vậy?" Namjoon ở phía ngoài vừa vào cửa đã nghe ồn ào. "Anh muốn ôm ai cơ?"
SeokJin đưa mắt hướng về Namjoon. "Chuyện này không liên quan đến em, hai đứa mau đưa Jimin về phòng ngủ đi. Ngày mai tỉnh rượu rồi nói chuyện". SeokJin nói một hơi, xong rồi nhẹ đẩy Jimin ra phía sau cho hai người kia, tự mình đóng cửa lại.
Còn phải để cho mấy đứa khác ngủ. Nhưng mà, ầm ỉ nãy giờ còn đứa nào mà không bị làm cho tỉnh giấc hết ráo.
"Chuyện gì vậy anh Yoongi?" Namjoon đỡ một bên cánh tay Jimin hỏi.
Yoongi cũng uống không ít, vừa đau đầu vừa cảm thấy phiền lòng. Cho đến hôm nay Yoongi mới biết được mình chính là lý do khiến hai đứa bạn học cùng trường cùng tuổi trẻ trâu nhoi nhoi nhây nhây ấu trĩ dở hơi này hờn dỗi nhau.
Vậy nên từ giờ trở đi trước mặt con dân phải cách xa một chút, khỏi khiến cho nội bộ lục đục mà Army cũng không hoài nghi nữa.
"Giao cho em giải quyết đó. Anh mệt rồi!" Nói rồi thì buông Jimin ra, bỏ đi về phòng.
"Mọi người làm sao vậy?" Jimin ngơ ngác, nghe tai này lọt qua tai kia.
Namjoon thở dài, mới vừa bất lực với tên nhóc kia. Bây giờ đến đứa nhỏ này. "Say thì về phòng ngủ đi, đợi mai tỉnh dậy rồi nói".
Namjoon đỡ Jimin được vài bước nghe cậu hỏi. "Taehyung đi đâu rồi anh?"
"Nó nói, nó cũng không biết"
"Là sao?" Jimin có chút không hiểu hỏi lại.
Namjoon muốn nói, nhưng hiện giờ Jimin còn không đứng vững thì nói cái gì. Nghe có hiểu hay không?
"Nó buồn chuyện của hai đứa, nên muốn đi dạo một mình cho khuây khoả".
"Không có nói là đi đâu sao?"
"Không có! Em mau vào phòng ngủ đi! Chắc là lát nữa sẽ quay về thôi!"
Namjoon đưa Jimin đến giường của cậu. Đưa đến đây thôi, hết trách nhiệm rồi. "Ngủ đi nhé! Anh về phòng đây"
Cửa phòng đóng lại, không gian bỗng chốc yên lặng. Jimin nằm ngước nhìn chiếc giường nhỏ tầng trên vắng bóng người. Mường tượng một loạt câu nói của anh Jin lúc nãy.
Anh có thể ôm em 10,12,13,30 phút hoặc hơn thế nữa, còn có thể ôm tất cả mấy đứa còn lại và....
Jimin bật ngồi dậy...
... Ý anh Jin là: Anh đối với đứa nào cũng đều như nhau.
Còn Taehyung thì sao? Taehyung đối với anh thế nào?
Trong lòng Jimin hiện lên vài câu hỏi, và cảm thấy bức bối muốn đi tìm câu trả lời.
Taehyung đâu? Muộn như thế, cậu đi đâu được chứ?
"Tôi thật sự muốn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì? Tôi muốn biết đáp án"
Jimin nghĩ như vậy liền rời khỏi giường muốn đi tìm Taehyung.
"Cậu có thể đi đâu được chứ?"
Jimin bước thấp bước cao, một mình lẩm bẩm, nếu cậu nhớ không nhầm thì xung quanh đây chỉ có một chỗ Taehyung và cậu thường hay đến mỗi khi gặp những chuyện không vui.
Trên chiếc xích đu, Taehyung ngồi một mình đong đưa, cả người di chuyển lướt qua gió đêm hè mát lạnh.
Hôm nay trăng khuyết, bầu trời không sáng bằng đêm nào đó có người ngồi kế bên.
"Ánh trăng đó sáng ngời như cậu vậy"
"Thật sao? Thế còn cậu là gì?"
"Tôi hả?" Taehyung đưa tay chỉ về hướng thật xa kia, nơi đó chỉ lấp lánh có chút ánh sáng le lói. Còn vì ánh trăng quá sáng nên khó có thể nhìn thấy.
"Cậu là ngôi sao nhỏ đó. Đúng rồi! Cậu như một vì tinh tú, sáng lấp lánh".
Taehyung lại cười. "Nhưng, nếu cậu tỏa sáng quá, cậu sẽ không nhìn thấy tôi".
"Không đâu, một tháng 30 ngày chỉ có vài ngày trăng tròn. Những ngày còn lại đều do cậu tỏa sáng".
"... Kỳ lạ thật, đêm nay cậu không sáng, tôi cũng chẳng tìm thấy tôi".
"Taehyung ah!... cái này sai... sai..."
"Cậu..." Taehyung không ngờ rằng Jimin lại tìm được đến đây trong bộ dạng như thế này.
Người say loạng choạng, đứng không thẳng, Jimin túm lấy cánh tay Taehyung, một câu lặp đi lặp lại. "Taehyung... sai... sai rồi!"
Trông thật buồn cười, trên tay Taehyung đang cầm điện thoại, vậy nên quay lại khoảnh khắc kỳ diệu khó quên này.
Không thể tin được, Jimin một tay ôm ngực mình, một tay cứ mãi túm lấy tay Taehyung, giọng mũi khàn đặc dây dưa kéo dài ra.
"Taehyung à! Cậu không thể làm như vậy".
"Cậu mới không nên làm điều này. Say, không đi ngủ, còn đến đây! Có biết giờ này là giờ nào không? Trời sắp sáng luôn rồi!"
"Cậu không thể làm vậy... Taehyung à!"
Phải, thật sự thì tôi không thể làm như vậy và cậu cũng không.
Bởi vì đâu phải chuyện ăn mấy cái bánh hoặc ăn trước ăn sau mà cãi nhau, giận nhau hai tuần lễ.
"Vậy vì điều gì, khiến cho cậu giận tôi?"
"Không phải là cậu cũng đang giận mình hay sao?"
Taehyung không biết được khi trời sáng, khi Jimin tỉnh rượu, liệu Jimin còn nhớ?
"Tôi không giận cậu, tôi chỉ buồn vì cậu"
Mắt đối mắt, trong mắt Jimin, ánh sao đang sáng lấp lánh. "Buồn vì tôi sao? Lý do?"
"Cậu có người khác... Nếu cậu sáng quá, cậu sẽ không nhìn thấy tôi".
"Tôi không có... Taehyung à! Cậu nói vậy là ý gì?"
Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin, theo thời gian, ngón út của Jimin có vẻ lớn hơn một chút. Gương mặt Jimin lại dần mất đi cái gò má phúng phính đáng yêu hôm nào.
Taehyung nói: "Đến sáng mai, Khi cậu tỉnh rượu. Nếu cậu không thể nhớ, tôi nói là mình đang ghen với anh Yoongi. Nếu cậu có thể nhớ, tôi nói là mình đang ganh tị với anh Yoongi".
Jimin nấc cục một cái, đợi tiêu hóa xong câu nói của Taehyung vừa rồi.
"Taehyung! Nếu cậu tin, mình sẽ nói mình đang ghen. Nếu cậu không tin, mình cũng sẽ nói là mình đang ghen với cậu"
Cảm xúc của mình lên lên xuống xuống không phải vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Cảm xúc của mình là chi phối bởi cậu.
"Jimin à! Có phải cậu đã say quá rồi không? Tôi luôn ở bên cạnh... đợi cậu". Taehyung choàng tay kéo Jimin tựa đầu vào vai mình. "Bạn bè không phải ghen như vậy?"
"Mình biết! Cậu có thể không tin lời mình nói mà".
Dưới ánh trăng khuyết nhàn nhạt, ánh sao sáng lấp lánh bên cạnh. Taehyung khẽ cười, tay đan tay Jimin.
"Tôi tin! Tuyệt đối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com