Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ở chung?

"Sao mà thầy biết?"

Kim Taehyung vừa đến lớp đã nổi giận đùng đùng đi đến bàn giáo viên, đập tay tra hỏi thầy giáo Park. Trái với sự giận dữ của hắn, anh rất điềm nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ, nhàn nhạt nói.

"Lần sau nếu đã giấu được những vật phản chiếu khác thì cũng hãy bứng luôn cái cửa kính của cậu đi."

Kim Taehyung nghe xong liền quay sang Jeon Jungkook, gằn giọng.

"Sao mày không bứng luôn cái cửa đi!!!"

"Hả???"

Kook họ Jeon ngơ ngác. Vì thầy giáo Park, đại ca có thể chấp nhận thay luôn cái cửa mới sao?

"Về chỗ ngồi đi, đến giờ vào lớp rồi."

"Aissss"

Kim Taehyung rít lên một hơi, song cũng giậm chân rầm rầm đi về phía bàn học.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của học trò Kim, hôm nay thầy Park giảng dạy rất suôn sẻ, không có một triệu chứng mệt mỏi nào nữa cả. Tinh lực của thầy như được tăng thêm mấy mươi phần trăm. Mà chắc cũng do nghĩ đến bộ mặt khó coi của Kim Taehyung khi chơi anh không thành nên trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Buổi học hôm đó lại là một lần hiếm hoi Kim Taehyung không phá phách miếng nào. Tàn dư của cái vố ngày hôm qua vẫn khiến hắn bực mình không thôi.

Hết tiết, hắn lại tính bày trò chọc phá Park Jimin thì giọng nói của ba hắn vang lên làm hắn ngưng trệ mọi hoạt động.

"Thằng oắt con, đi theo ba."

Nói rồi, ông đi trước, Kim Taehyung đi theo sau với một dự cảm chẳng lành.

.

"CÁI GÌ!!!"

Không phải một, mà là hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Lúc hắn đi theo ba ra khuôn viên của trường mới bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Park Jimin, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi bất ngờ khi có sự xuất hiện của anh. Và đúng là dự cảm không lành từ trước, từng lời sau đó của ba mình chẳng những khiến hắn bật ngửa mà còn khiến Park Jimin chút nữa đã té ghế.

"Tại sao con phải ở chung với Park Jimin?"

Kim Taehyung gần như thét lên với ba mình, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe. Ngay cả Park Jimin cũng thế, đây chắc là lần đầu tiên hắn thấy anh mất bình tĩnh như vậy.

"Ông Kim. Tôi nghĩ việc hai thầy trò ở chung với nhau không phải là một ý kiến hay. Tôi đã kèm cặp Taehyung ở trường và cả những giờ học thêm ngoài giờ, tôi nghĩ vậy là đủ rồi."

"Thầy giáo Park có phần không biết. Thằng con trai tôi ngoài học không giỏi ra thì còn rất phá phách. Thầy cũng biết đó, chúng tôi đều hay đi làm và không có ở nhà, khó lòng mà quản thúc được nó."

"Ba à, thầy Park là thầy giáo không phải là bảo mẫu!!"

Miễn cưỡng mà nói thì đây cũng được tính là lần đầu tiên Kim Taehyung bênh vực thầy Park nhưng là vì để giữ gìn sự tự do của mình.

"Taehyung nói đúng rồi."

"Thầy Park đừng nghe thằng nhóc đó nói."

"Ba...ơ kìa."

Ông Kim quay sang lườm hắn một cái, hắn nghĩ đến số tiền ít ỏi còn sót lại trong tài khoản cũng ngậm ngùi im lặng.

"Thằng con tôi nó học dở từ nhỏ đến giờ, cho dù có bắt nó học thêm mấy tiếng đồng hồ nữa nó vẫn không thể tiến bộ nỗi. Đó giờ chỉ có thầy giáo Park trị được nó, chi bằng tăng thời gian kèm cặp cho kết quả tốt hơn?"

"Con không đồng ý. Ngày nào cũng gặp đã muốn bức chết con rồi. Sống chung nhà, chung giường là muốn con chết sớm hả?"

"Nè ai bảo tôi muốn chung giường với cậu?"

Park Jimin chau mày cau có, tên này có phải đã nghĩ xa quá rồi không?

"Tôi nghe nói hôm qua thầy Park có ghé nhà thăm, tôi lại không đón tiếp được thật thất lễ."

"Hả.. Gì cơ?"

"Sao mà ba biết?"

Park Jimin xấu hổ cúi mặt xuống, Kim Taehyung lại ngạc nhiên tròn xoe mắt. Sao ba hắn có thể biết được thông tin này. Ngay sau đó, ông Kim đã quay sang hắn nhướn mày lên, khóe môi cong nhẹ một bên, mặt cợt nhả y chang hắn. Song lại quay về phía thầy Park, nói tiếp.

"Tôi còn nghe nói thầy có vẻ rất thích nhà chúng tôi, còn ở đó hơn nửa ngày. Nếu thầy đã thích như vậy, sao không dọn vào ở chung luôn cho nó tiện?"

"Tôi không có thích ....ông Kim..."

"Dù sao vợ chồng tôi cũng mới mua một căn nhà gần công ty nên cái nhà kia cũng coi như là cho thằng nhóc Taehyung rồi."

"Ba cho con căn đó á? Ba đã hỏi là con thích hay không chưa?"

"Thế mày không thích à?"

"Thích."

Kim Taehyung cười hì hì, cho hắn cả một căn nhà lớn thế, thôi thì miễn cưỡng mà cho thêm một người ở cùng cũng không vấn đề gì.

"Ông Kim à, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ những đứa ngỗ nghịch như con trai ông, chỉ cần thời gian gặp gỡ trên lớp rồi kèm cặp sau giờ học thì tôi đã đủ khả năng để dạy Kim Taehyung rồi."

"Thầy nói gì cơ?"

Kim Taehyung đột nhiên nổi đóa. Trong mắt anh, hắn là người dễ dàng bị người khác dạy dỗ như vậy sao? Nhất thời không kìm được lòng tự ái của mình, hắn đi đến cạnh Park Jimin trong sự ngơ ngác của anh, một tay kéo Park Jimin đứng dậy, sau đó là hùng hổ tuyên bố.

"Con đồng ý ở với thầy Park, chiều nay thầy ấy sẽ lập tức dọn vào!"

"Cậu bị điên à!?"

Anh quát lên rồi đá vào chân hắn một cái, còn chưa kịp nói gì đã bị ông Kim chen ngang.

"Tôi biết là thầy đang ở Seoul một thân một mình, nhà thầy cũng khá xa trường, chi bằng cứ dọn vào ở chung với thằng con tôi đi. Tôi cũng không bắt thầy trả tiền nhà, đồ ăn đồ uống, tiền điện nước thầy đều không phải lo."

"Ông Kim.."

"Với lại thằng con tôi tuy có quậy phá nhưng cũng là người biết chịu trách nhiệm. Thầy mà sứt mẻ miếng nào, nó đảm bảo sẽ lo cho thầy đầy đủ."

"Ông Kim, ông đang nói gì vậy?"

"Quyết định thế nhé, thầy Park."

Nói rồi, không để Park Jimin kịp ú ớ thêm tiếng nào ông Kim đã đi mất hút. Sau đó, một dòng tin nhắn được gửi vào máy của cả Kim Taehyung và Park Jimin với hai nội dung khác nhau. Và sau khi đọc xong tin nhắn, gương mặt của hai người cũng bộc lộ hai cảm xúc khác nhau.

---

Happy christmas My leaderrrr

Sinh nhật cái là có chap=)))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com