16. Trò đùa khum vui, toy đã kăng!
Hôm đó Park Jimin vừa về đến nhà đã thấy hắn đứng trước cửa, trên tay còn phì phèo điếu thuốc. Anh nhăn mặt, định tiến đến lấy điếu thuốc thì hắn liền tỏ thái độ để tay lên cao hơn, xong liền quay mặt đi. Anh nhìn cái vẻ mặt gợi đòn này của Kim Taehyung mà thấy ghét. Hôm nay đã trốn tiết, đã vậy còn dám hút thuốc trước mặt anh, còn tỏ cái thái độ đáng đánh ấy nữa.
Park Jimin tức giận, nhân lúc Kim Taehyung không để ý liền giật phăng đi, dùng mũi giày nghiền nghiền vài cái làm chấm đỏ trên điếu thuốc tắt ngúm. Hắn cau mày nhìn anh.
"Đây là nhà tôi, không phải ở trường, thầy quản nhiều thế làm gì?"
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Thầy?"
"Đấy, dù là ở đâu thì cậu cũng phải gọi tôi một tiếng thầy. Cậu đã gọi vậy thì tôi đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ học trò của mình rồi."
"Tôi chẳng cần thầy quan tâm."
"Tôi không quan tâm cậu, tôi đang làm tròn bổn phận của mình."
Kim Taehyung cười khẩy một cái, dáng vẻ này chẳng khác gì cái bộ dạng bố láo trước đây.
"Thầy làm tròn bổn phận? Thầy cũng chỉ sợ mình bị mất mặt nếu như không dạy dỗ tôi đàng hoàng mà thôi."
"Ừ cậu nói đúng rồi, nếu không sợ bị mất mặt tôi sẽ không cần quản cậu!"
"Thầy..."
Kim Taehyung phát cáu nhưng lại không nói gì được. Anh đi được một vài bước liền dừng lại nói với hắn.
"Đừng để tôi thấy cậu hút thuốc trên trường, nếu không thì đừng trách."
"Thầy làm gì được tôi?"
Park Jimin không trả lời, chỉ một mạch đi thẳng về phòng.
"Đừng tưởng tôi nhường thầy một chút thì thầy lên mặt." Hắn lớn tiếng nói vọng theo.
Kim Taehyung bực bội lấy ra một điếu thuốc khác. Vừa châm lên hút được vài hơi lại thấy nó bị quăng xuống đất.
"Park Jimin thầy làm cái gì vậy?"
Lần này Kim Taehyung thật sự tức điên lên. Đồng ý là hắn có hứng thú với anh nhưng cũng chưa chắc là hứng thú được bao lâu. Mới đối xử tốt với anh một chút, anh đã ảo tưởng rồi sao? Còn thích can thiệp chuyện của hắn như vậy.
"Tôi nói cậu không được hút thuốc."
"Nhà của tôi, quyền của tôi, thầy là cái thá gì mà cấm?"
"Khi nào tôi còn ở đây thì cậu đừng hòng làm mấy cái chuyện này..."
"Vậy thì mới thầy rời khỏi cho, tôi cần người ở chung không cần người không biết điều như thầy quản thúc!!"
Kim Taehyung không để ý đến sắc mặt của anh, cũng mặc kệ anh cảm thấy thế nào khi nghe những câu nói đó. Lòng tự ái của hắn còn cao hơn chiều cao của hắn, hắn hiện tại cũng chỉ là đối xử tốt với anh vì lòng hứng thú nhất thời nhưng ai cho phép anh can thiệp đời tư của hắn nhiều như vậy?
Park Jimin nghe xong, trong lòng không còn tức giận nữa mà thay vào đó là một sự thất vọng đến trầm trọng. Nếu đã vậy, chi bằng anh thà sống một mình ở căn hộ chó chết vắng tanh đó còn hơn ở đây để chướng mắt hắn.
Nghĩ rồi, Park Jimin nhanh chóng đi vào trong. Hắn ở ngoài này cũng chẳng quan tâm, lại châm một điếu thuốc khác. Không lâu sau liền nghe tiếng động phía sau, vừa quay lại liền thấy Park Jimin chật vật kéo chiếc hành lý cồng kềnh ngày đầu tiên mà anh đến đây.
"Thầy làm cái trò gì vậy?"
"Nhà này của cậu, cậu làm gì là việc của cậu. Tôi cũng chỉ ở ké thôi mà, thấy cậu như thế tôi chướng mắt. Nếu đã vậy để đỡ chướng mắt tôi và chướng mắt cậu, tôi trực tiếp dọn ra khỏi đây!"
"Thầy nghĩ thầy là trẻ con hay sao còn chơi cái trò giận dỗi?"
Kim Taehyung khoanh hai tay, nhìn anh rồi liếc sang chỗ khác, bày ra biểu tình chán nản. Anh cũng không buồn đôi co với hắn, mãi đến khi anh leo lên chiếc taxi đi khuất, hắn mới biết là anh không nói chơi.
"Đi được thì đi luôn đi, đỡ phiền."
Hắn lầm bầm, cũng chẳng thèm đứng hóng gió nữa mà nghiền điếu thuốc dưới đất, đi vào nhà đóng cửa.
.
Tối hôm đó hắn ngủ rất sớm, có lẽ vì thế mà trằn trọc không ngủ được. Cũng có thể vì lí do khác...
Khó chịu, hắn mở toang cửa, đi xồng xộc ra ngoài, quát lớn.
"Park Jimin! Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ?"
Đáp lại hắn là khoảng không không một bóng người, hắn thở hắt ra cay cú, chỉ tay vào cái bàn.
"Tao đã nói như vậy thì mày thay Park Jimin ơi một tiếng đi? Không biết phối hợp cái mẹ gì cả. Tao còn giữ mày trong nhà để làm gì?"
Hắn nói xong liền đến đá vào cái bàn gỗ một cái, cơn đau lập tức truyền đến chân khiến hắn ôm chân mình la oai oái. Hắn lườm nguýt cái bàn một cái rồi lại đi vào phòng, thô bạo đóng cửa.
Người ngoài mà nhìn vào còn tưởng hắn nói chuyện với cái vong nào mà sợ hãi bỏ chạy mất.
Chỉ đơn giản là Kim Taehyung muốn kiếm chuyện với Park Jimin, nhưng xui quá, anh đã bỏ đi từ chiều rồi!
Nửa đêm không ngủ được, tự dưng hắn lại cảm thấy hối hận ghê...
.
Hôm sau, hắn lại trốn tiết của anh.
Hôm qua nhìn hối hận thế thôi chứ cũng ngủ say như chết. Hôm nay tỉnh dậy liền thấy anh vẫn đáng ghét như vậy. Thế là trốn tiết!
Hắn vào nhà vệ sinh lúc ra chơi để hút thuốc cùng với Jeon Jungkook. Jeon Jungkook không hút mà bận bịu chỉnh chu lại mái tóc sang chảnh. Bỗng, trong gương phản chiếu ra hình ảnh gương mặt của y thoáng trắng bệch, miệng lắp ba lắp bắp muốn báo hiệu cho Kim Taehyung nhưng đã không kịp.
"Kim-Tae-Hyung!!"
Park Jimin nghiến răng gọi tên hắn. Đang hút thuốc thì nghe có đứa cản trở, bất quá giọng nói này cũng có chút quen thuộc nhưng hắn mặc kệ, khó chịu quay sang.
Còn chưa kịp nói gì, điếu thuốc đã biểu tình run rẩy mà rớt xuống.
"Là...thầy?"
---
Gì chap này căng quá=)))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com