Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ngược này hơi ngọt

Hắn lạnh lùng ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện anh vẫn đứng trước cửa. Thấy hắn vừa ra ngoài, anh lập tức trở nên vui mừng. Vậy mà trái với sự mong đợi của anh, việc nhìn thấy anh càng làm cho hắn chán ghét.

Hắn tiến đến mở cửa.

"Tôi đã bảo thầy biến khỏi đây! Thầy còn đứng đây làm gì?"

"Tôi cũng chỉ muốn giúp..."

"Ba tôi thầy cũng đã thông báo rồi, thầy còn giả nhân giả nghĩa?"

Park Jimin đứng hình. Làm gì mà nhanh vậy?

"Cái đó... Dù sao ba cậu muốn bay về đây cũng mất mười mấy tiếng, chúng ta có thể giải quyết trước khi ông ấy về."

"Và nếu như thầy không nói thì tôi có hẳn 1 tháng để giải quyết đấy! Thầy tốt quá, làm ơn lần sau đừng tốt như vậy nữa!"

Hắn nói xong lập tức bỏ đi một cách dứt khoát, hắn thật sự muốn tẩn cho con người bép xép này một trận mà .

"Cậu còn bước đi một bước nữa cậu sẽ phải hối hận!"

Hắn hơi dừng lại, rồi trên môi nở một nụ cười nhạo báng.

"Quen biết thầy mới là điều mà tôi hối hận nhất."

Hắn nói xong liền đi mất hút, bỏ lại anh đứng chôn chân tại chỗ.

.

Tối hôm đó, hắn mua về một mớ bia, ngồi ở phòng khách mà uống. Hết lon này đến lon khác được khưi ra mà càng uống thì càng tỉnh. Chốc chốc đã thành 1 núi lon bia được chồng trước mặt.

"Park Jimin! Sao thầy không uống chung với tôi?"

"..."

"Sao thầy không tin tôi?"

"..."

"Sao thầy chơi cái trò méc phụ huynh hả?"

"..."

"Trả lời coi! Uống được lon nào đâu mà mặt đỏ kè vậy?"

Hắn chỉ tay vào đống lon màu đỏ mà quát lên. Park Jimin mà biết mình bị hóa thân thành nhiều nhân vật như vậychắc sẽ khóc thét mất.

"Tôi không thích Lee Jiahn."

"..."

"Tôi cũng không thích thầy..."

"..."

"..."

"Nói xạo đó. Thích muốn chết."

Trong cơn say mơ màng, hắn nằm lăn ra sàn nhà lạnh ngắt, chớp chớp mắt vài cái, tay cứ quơ loạn xạ.

"Nhưng tôi cũng ghét thầy, ai bảo thầy không tin tôi? Đống giấy tờ đó đều có thể làm giả mà?"

"..."

"Nhưng nếu tôi là thầy, thì có cl mà tôi tin tôi. Má nó giả giấy tờ thôi mắc gì làm giống dữ vậy?"

"Đã vậy tôi còn là một đứa hư hỏng như thế, không tin cũng đúng..."

Giọng nói hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm dài thì lắm mộng, mà lúc thức dậy mộng còn dài hơn.

Nửa đêm, hắn mớ ngủ, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là mình được ai đó kéo lên giường. Rồi người hắn đột nhiên nặng trịch, bị bóng đè sao?

"Thằng nào đè tao?"

"Thằng thầy này này!"

"Thằng thầy hả? Ừm cũng được nhưng mà là thầy minmin nhé, không phải thầy minmin không chịu nhé."

Hắn nửa mơ nửa tỉnh, gương mặt ngây ngốc cười hì hì. Park Jimin sau khi lén lút vào nhà còn bắt gặp cảnh tượng này, làm thầy giáo quả thực khổ muốn chết.

"Ai cho cậu gọi tôi là minmin? Gớm chết được."

Park Jimin nhăn nhó quát khẽ một câu. Nhưng con người kia sớm đã ngủ ngon từ bao giờ. Anh nhìn vậy cũng chỉ nặng nề thở ra một hơi, nhanh chóng dọn bãi chiến trường kia rồi cũng ra về. Ngoài trời về đêm mỗi lúc một lạnh, cơ mà nếu mai hắn tỉnh dậy thấy anh ở trong nhà có khi còn khó chịu hơn, vậy thì thà anh về cho rồi.

Lang thang đi trên đường, anh vừa nghĩ cách giải quyết cho hắn, vừa vì cơn buồn ngủ ập đến mà không để ý xung quanh. Vốn dĩ tưởng trời đã khuya thì ít xe qua lại nên anh cứ đi như thể đây là đường mà ba anh xây vậy, không thèm ngó một cái.

Rầm.

Park Jimin ngã xuống. Một chiếc xe đã tông phải anh.

Cũng may xe đi rất chậm, chỉ khiến anh bị trầy xước nhẹ, có cái hông bị xe đâm trực tiếp vào thì không ổn lắm, còn lại mọi thứ cũng không sao.

"Cậu có sao không?"

"À không sao. Xin lỗi, là tôi không chú ý."

"Lần sau ra đường cẩn thận một chút."

Người kia đỡ lấy cậu, xem xét một hồi rồi nói tiếp.

"Hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Vết thương cũng không nhẹ đâu."

"Không sao, thật mà. Làm phiền anh rồi, cảm ơn nhé."

Nói rồi anh vội vàng cảm ơn người kia rồi một mình đi về nhà. Về đến căn hộ của mình, Park Jimin lập tức thay quần áo ra mới phát hiện bên hông phải của mình bị tím cả một mảng lớn. Khắp người vết thương chi chít, cũng may là không đụng trúng đầu hay gãy tay gãy chân gì. Nhưng vết thương quả thực không nhẹ, lúc nãy chủ quan nghĩ rằng mình ổn nhưng giờ anh mới cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn.

Park Jimin thở hắt ra một hơi, vào nhà tắm làm vệ sinh qua loa rồi tự băng bó lại. Đêm đó, cả người anh nhức không chịu được, cơn đau ở hông cứ truyền đến khiến anh nhăn nhó.

Đâu có như ai kia, ngủ một giấc say như chết, còn không biết em thầy vì ai mà đã chịu một phen khổ sở...

---

Ụa có lộn không? Alo nhân cách thứ 2 ơi viết như z thì ngược chỗ nào má🙂

Đáng ra toi đang trở về thời kì làm bíng nên không biêt viết cái gì, vậy nên em xin lỗi nhưng 1 trong 2 anh phải bị gì đó em mới có cái em viết tiếp được hihihihihihihihihi.

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com