Tan làm, Park Jimin về nhà trước, như một người chồng đảm đang, anh vui vẻ nấu ăn chờ thằng nhóc nhà mình đi học về. Tính ra không có Kim Taehyung học ở đó, các thầy cô giáo không có ai phải mệt mỏi vì dạy bù dạy bớt nữa. Huyền thoại Kim đại ka vẫn là lưu danh muôn đời, con cháu sau này chắc sẽ học hỏi cua thầy giáo giống Kim đại ka.
Trong lúc Park Jimin vui vẻ nấu ăn thì Kim Taehyung ôm cái đầu máu đi về.
"Thầy ơiiiiii."
Park Jimin bất giác sởn gai ốc. Mỗi lần hắn xưng hô đúng vai vế đều không có gì tốt lành. Y như rằng vừa quay đầu đã thấy Kim Taehyung uất ức ôm lấy cái đầu bị quấn bởi một miếng băng trắng, cà giựt cà tàng lê lếch vào nhà.
"Đứa nào đánh anh?"
Park Jimin giật thon thót chạy tới xuýt xoa, không ngừng ngó trước ngó sau kiểm tra.
"Thằng Homin nó lấy ghế phang anh."
"Sao nó lại lấy ghế phang anh?"
"Vì nó không bưng nỗi cái bàn."
"Ý em là sao nó dám phang anh?"
"Tại anh phang nó trước!"
Kim Taehyung gật đầu khẳng định một cái chắc nịch. Park Jimin trợn trừng mắt mà cao giọng.
"Chứ mắc gì anh đánh nó?"
"Tại nó dám nói em đào mỏ anh, Kim Taehyung này bị em lừa tiền."
"Nhảm nhí, người bao nuôi anh là em cơ mà?"
"Thì đó."
Kim Taehyung thản nhiên nhún vai.
Phải mất một khoảng thời gian dài hắn mới biết gia thế thật sự của Park Jimin. Tập đoàn do ba anh cùng tổ tiên gầy dựng có tổng cộng 5 trụ sở ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Singapore. Hiện tại còn đang tiếp tục bành trướng sang những quốc gia khác.
Khối tài sản anh thừa hưởng kể ra cũng không nhiều, chỉ hơn tổng số tiền trong thẻ tín dụng của hắn vỏn vẹn 3 số 0.
Lúc Kim Taehyung biết tin xém chút đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết đứng. Trường VM vốn dĩ cũng thuộc sở hữu của nhà anh, ba anh nhằm xây trường dành cho những dòng dõi quý tộc. Ba Kim Taehyung và thầy hiệu trưởng đều là bạn thân của ba anh nên ba anh mới nhượng lại ngôi trường đó cho thầy hiệu trưởng và ông Kim quản lí sau này. Ấy thế mà Kim Taehyung không biết điều cứ mãi hóng hách.
Khi biết sự thật, hắn ngờ nghệch hỏi anh tại sao lại phải đi làm khổ cực trong khi nhà anh có lấy tiền của 3 đời để sài cũng không hết cái gia sản ấy, vậy mà câu trả lời hắn nhận lại chỉ đơn giản là.
"Làm vì đam mê."
Phải, chính vì đam mê với nghề dạy ngay từ nhỏ nên ba anh cũng không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về anh, để cho anh yên ổn học tập và dạy học. Từ nhỏ anh sống ở nước ngoài với ông bà nội, thành ra cũng không mấy ai biết đến anh, chỉ đơn thuần biết ba anh có một đứa con trai. Chỉ có thầy hiệu trưởng mãi đến khi mời anh về trường dạy học mới biết thân phận thật sự của anh. Nhưng vì Park Jimin không muốn mang cái danh được thiên vị hay ưu ái nên mới giữ kín chuyện này.
Trở lại với hiện tại, Kim Taehyung bị anh bắt phạt quỳ gối vì dám đánh nhau gây sự.
"Anh không quỳ, nó đụng thì anh chạm, hơn nữa còn là đụng đến em!"
"Đừng lấy lí do ra với em. Anh thay đổi quá nhỉ, trưởng thành quá nhỉ? Mới nghe người ta khích tướng vài câu đã xông vào đánh người ta. Cái tính cứt chó của anh đến bao giờ mới sửa được?"
Khi không bảo vệ em thầy lại bị ẻm mắng cho một trận nên thân, lòng tự tôn của Kim Taehyung bị tổn thương nghiêm trọng, hắn hùng hùng hổ hổ đưa cái mồm trước cái não.
"Anh làm thế là vì nó dám nói em thầy của anh thành cái loại người đó. Thà nó chửi anh đào mỏ em đi, cmn anh chấp nhận vì hiện tại em đang nuôi anh thật. Nhưng ai bảo nó dỏng cái mỏ lên đặt điều nói xấu em. Anh chưa xẻo cái mỏ nó là may!"
"Anh bảo vệ em mà anh đánh người ta hả? Em không đồng tình cách giải quyết này chút nào. Chuyện của chúng ta ai mà không biết, lúc anh đánh người ta là anh đã làm xấu mặt em rồi. 'Người yêu của thầy Park Jimin đánh người', anh đã nghĩ tới chưa? Vinh hạnh lắm hả?"
"Em là đang sợ mất mặt?"
"Ý em không phải thế..."
"Ý em chính là như thế, được rồi anh hiểu rồi."
"Này anh lại giở thái độ đó với em à? Anh muốn xuyên tạc báng bổ câu từ của em lắm đúng không? Anh hứa với em những gì, quên hết rồi sao?"
"Anh không quên, nhưng anh cũng không kiềm chế được mình. Anh không muốn như trước đây nói những lời tổn thương em, nên anh sẽ không nói nữa, anh đi."
Kim Taehyung nói dứt lời liền lê lếch bỏ ra ngoài, để lại Park Jimin gọi vọng theo vẫn không thèm quay đầu lại. Hai người lớn tiếng nãy giờ, anh cũng chẳng có tâm trạng nấu ăn, vì tức giận mà ghim cái dao xuống thớt, chặt đứt đầu con cá.
Kể từ lúc quen nhau, cứ mỗi lần hai người cãi nhau Kim Taehyung đều sẽ bỏ đi một nơi nào đó không có anh để yên tĩnh. Vì hắn thừa biết bản tính hắn đặc biệt có cái miệng rất thèm đòn, hắn lại hứa rằng sẽ không nói những lời tổn thương anh, nên mới quyết định tự đi phát tiết một mình vì hắn sợ càng nói hắn sẽ càng không khống chế được bản thân.
Nhưng hôm nay hắn đang bị thương, còn không biết vết thương như thế nào, hắn bỏ đi như vậy, anh thật sự rất lo.
---
Tuy nói end rồi nhưng tại tui vẫn muốn viết tiếp nên nếu có cỡ mười mấy chap ngoại truyện thì mn có nhàm khum z ಥ‿ಥ
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com