28.
Chiều hôm đó.
Park Jimin toàn thân uể oải, thắt lưng đau nhói, ngay cả việc trở mình cũng khó khăn. Mặc dù không muốn thức dậy vào lúc này nhưng cậu đã ngủ từ trưa đến bây giờ, chẳng còn sức để ngủ tiếp. Hôm nay Taehyung làm việc ở nhà, chắc là ở dưới phòng khách.
Nhắc đến tên sắc lang này, Park Jimin lại lập tức phát cáu. Lúc trưa rõ ràng đói muốn chết, còn chưa kịp ăn gì đã phải cùng tên họ Kim kia lăn qua lăn lại trên giường. Lăn đến bây giờ toàn thân ê ẩm, nhích người một chút liền phải nhăn mặt chau mày. Nếu không phải muốn tốt cho tương lai của hai người, Park Jimin sẽ không ngu xuẩn đề ra cái quyết định ở chung với cái tên háo sắc đó.
Nghĩ đến chuyện này, trong thâm tâm của cậu lại ngập tràn nước mắt.
Ngày đó, những tưởng khi cậu cự tuyệt việc về công ty quản lí giúp ba sẽ bị ba cằn nhằn cho một trận. Ai ngờ vừa nói đến sẽ dọn sang nhà Taehyung rồi giúp anh trong công việc thì ba mẹ Park liền thay đổi thái độ. Hai tay dâng hiến đứa con mình yêu quý nhất cho Kim Taehyung. Khi đó mặc dù có chút không cam tâm nhưng tâm tình lại rất vui vẻ hứng khởi.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Vốn dĩ định tìm Kim Taehyung mắng cho một trận ra trò, sau đó nhất định sẽ làm mình làm mẩy giận dỗi mấy tháng liền. Nhưng đời không như là mơ, Jimin tính không bằng Taehyung tính. Anh xã cậu dường như biết trước được tình hình mà nấu thức ăn thơm phức, đánh trực diện vào cái bụng đói meo của cậu.
Cậu bị mùi đồ ăn làm cho trái tim mềm nhũng, thật muốn chạy mau xuống dưới và chén sạch a~ nhưng khổ một nỗi, chưa kịp bước ra tới cửa đã té một cái oạch xuống sàn. Aigoo đau chết bé rồi!
Kim Taehyung ở dưới nhà nghe thấy tiếng động, liền biết Jimin đã dậy mà nhanh chóng lên phòng. Vừa mở cửa, cảnh đập vào mắt anh là vật thể bé nhỏ nằm chèo queo dưới sàn nhà lạnh ngắt, nhìn hình ảnh này mà lòng anh đau như cắt. Vội vội vàng vàng chạy đến bế bảo vật của mình lên giường.
"Em không sao chứ Jimin?"
"Còn dám hỏi? Chẳng phải do cái tên khốn nhà anh hại ra à?"
"Được rồi, được rồi. Là anh sai. Anh xin lỗi mà, đừng mắng anh. Anh yêu em nhất~"
Kim Taehyung giả vờ nhõng nhẽo. Cho dù biết là lỗi của mình nhưng thực tâm cũng có chút không cam tâm, vừa xoa xoa thắt lưng cho Jimin vừa mím môi ủy khuất. Lúc làm lăn giường, chẳng phải cậu rất thỏa mãn sao? Vậy mà giờ lại trách anh.
"Kim Taehyung anh đang nghĩ ngợi cái gì đấy?"
"Lúc đó... lúc đó không phải em không phản đối sao? Sao giờ lại mắng anh?"
"Tên vô liêm sỉ này, bây giờ còn dám trách em à? Anh hết thương em rồi đúng không?"
Nói tới nói lui, vẫn là chiêu của Park Jimin lợi hại nhất. Bị anh nói trúng tim đen, chẳng những không cảm thấy xấu hổ hay tức giận, ngược lại còn tung tuyệt chiêu của mình.
Chỉ mới vừa cắn cắn đôi môi nhỏ, ép ra hai hàng nước mắt trong veo, Kim Taehyung đã bị Park Jimin làm cho hốt hoảng, tất cả liền đem mọi lỗi lầm về phần mình, một chút cũng không dám trách cậu nữa.
"Aigoo đừng khóc mà, anh xin lỗi. Anh thương em mà, anh sai rồi, đừng khóc nữa."
Jimin nghe mấy lời nói có chút đáng yêu này cũng miễn cưỡng bỏ qua. Ngoan ngoãn ngồi yên để anh giúp mình xoa bóp. Hai bàn tay không yên phận mà sờ vào mái tóc mềm mượt của anh, vừa xoa vừa nghịch.
Kim Taehyung cũng chẳng mấy bận tâm, cứ để yên cho Jimin nghịch phá mái tóc mình cũng không nói gì. Chỉ cần cậu vui vẻ là được, không phải sao?
"Taehyungie, người ta đang rất đói bụng a."
"Anh đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi rồi, để anh bế em xuống."
"Yêu anh nhất."
Park Jimin cười tít mắt hôn mạnh một cái vào má anh. Bất quá vì cái hôn này mà Kim Taehyung cũng bỏ qua hết mọi ủy khuất, mỉm cười vui vẻ.
Cậu dang hai tay ra như đứa trẻ muốn được bồng. Anh lắc đầu cười cười, cũng thuận theo ý mà bế cậu lên. Thân thể Park Jimin vừa nhỏ vừa nhẹ, hai chân quấn lấy hông anh, hai tay ôm cổ anh. Kim Taehyung không cần phải dùng đến tay cũng có thể thuận lợi đưa cậu xuống dưới nhà.
Ngồi vào bàn ăn, mùi thức ăn bốc lên làm cho cái bụng của cậu cồn cào. Anh còn chưa kịp ngồi xuống bàn cậu đã bắt đầu tàn phá thức ăn. Kim Taehyung thấy vậy cũng không mắng cậu, còn nhiệt tình gấp thức ăn vào chén cho cậu, rồi bản thân mình cũng dùng bữa.
Tối hôm đó, Kim Taehyung ở trong thư phòng, giải quyết đến mấy xấp hồ sơ khiến đầu óc cũng quay cuồng, thân thể mệt rã rời.
Park Jimin thấy anh làm việc vất vả, trong lòng liền tràn ngập một cỗ xót xa. Nhanh chóng xuống nhà bếp pha chế một li cà phê rồi chu đáo mang lên tận phòng cho anh.
"Cảm ơn em."
"Em xin lỗi vì mình không giúp được gì cho anh."
Park Jimin cúi mái đầu nhỏ, giọng nói nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng. Là cậu đang cảm thấy có lỗi. Kim Taehyung vừa nhìn một cái liền nhận ra, bé ngốc của anh lại suy nghĩ lung tung.
"Lại đây."
Chất giọng trầm khàn không kém phần ôn nhu của anh vang lên. Park Jimin ngoan ngoãn đi đến bên cạnh. Chỉ vừa đến nơi, cậu liền bị anh ôm vào lòng, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể.
"Em không cần phải xin lỗi. Đáng ra những chuyện gầy dựng sự nghiệp nên để một mình anh xử lí mới đúng. Vậy mà từ đầu đến cuối đều để em góp sức giúp anh, không ngại cực khổ cũng không ngại khó khăn. Anh mới là người có lỗi."
Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy, như thể muốn phản bác lại lời nói đó. Nhưng cậu không trả lời vì thanh âm đã sớm bị những giọt nước mắt làm cho nghèn nghẹn, có muốn nói cũng không nói được.
Anh biết rõ rằng người thương trong lòng đã bắt đầu rơi lệ. Đôi tay không tự chủ liền siết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé.
Khung cảnh yên ắng đến yên bình, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của người lớn cùng với tiếng thút thít của người nhỏ. Không ai nói với ai một câu nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng.
Mấy năm nay, anh đang ấp ủ trong mình một dự án lớn, anh muốn tự thiết kế cho công ty một hãng xe riêng để tiếp cận với thị trường quốc tế. Nhân lực của công ty anh đều là những người có trí tuệ, có óc sáng tạo, luôn luôn cật lực làm việc.
Mấy ngày nay, công ty vô cùng bận rộn, nhất là đối với một giám đốc như anh. Ngay cả ngày nghỉ cũng phải làm việc tại nhà, quả thực quá là mệt mỏi. Cũng may là anh có Park Jimin bên cạnh, ngày ngày đều ở bên động viên chăm sóc anh, gánh nặng công việc được giảm đi đôi phần.
Park Jimin nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, trong thâm tâm có chút ấm áp. Tuy thời gian hai người quen nhau không nhiều như những cặp đôi khác nhưng từ trước đến nay đều đã quyết định đối phương là người cuối cùng của cuộc đời mình.
Đã sát cánh bên nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ tương lai của hai người chỉ còn trải qua cái vạch đích cuối cùng nữa là có thể chính thức ở cạnh nhau. Vậy nên, cậu một lòng muốn giúp sức cho anh. Cậu không hiểu công việc của anh nhưng chỉ cần cậu có thể, cho dù là một việc nhỏ, cậu cũng nhất định sẽ cố hết sức mình.
Cho dù có bao nhiêu trở ngại, chỉ cần hai người đồng lòng, nhất định rồi cũng sẽ đạt được kết quả.
End.
-----
Đùa á :>
Cảm ơn mụi người vì 7k nè dè de🙆
------
Bonus quả : duma tưởng end thiệc hết hùn :D đùa nữa nghỉ chơi nha bà :D tui dỗi tui hỏng beta cho giờ😡
Dòng ở trên là chị yêu beta fic này của tui cũng bị lừa á=))) tại dì chị zang dehuong quá nên em để y như dạy luôn hihi =)))
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com